Sáng hôm nay HứaTịch đã dậy rất sớm cô giúp anh chuẩn bị hành lý, cô vốn định không muốn đi nhưng Phó Cảnh bắt buộc cô phải đi, chẳng hiểu sao anh lại thế này.
Ngồi trên chuyến phi cơ riêng dành cho Phó Gia, cô ngồi cạnh anh một chút cũng không dám nhúc nhích, thở cũng chẳng dám thở mạnh, Ngữ Ngữ ngồi trong lòng cô nó vẫn yên ắn không náo.
Trên chuyến đi không phải chỉ có cô, mà còn có Dư Nghi vì cô ấy là thư ký của Phó Cảnh, nên trong chuyến đi này cô ấy cũng tham gia. Dư Nghi chẳng hiểu sao lại nhìn chằm chằm vị trí ngồi của Hứa Tịch.
“ Chị Hứa Tịch! Chị có thể đổi chỗ với em không? ngồi ở đây có chút không quen ” Dư Nghi mặt dày nói với cô, có lẽ cô ta đã quên chuyện cô ta làm với cô ngày hôm qua rồi sao?.
Nhưng cô lại vốn lương thiện, chẳng để bụng chỉ nghĩ là do Dư Nghi bốc đồng mà ra, cô mỉm cười không ngại gật đầu một cái ôm lấy Ngữ Ngữ rời khỏi vị trí ngồi của mình.
Hứa Tịch có chút bất ngờ, chẳng lẽ cô không nhớ Dư Nghi đã làm gì sao? sao còn lại đối tốt với Dư Nghi như vậy? Hay là do trước mặt anh nên cô mới thế này nhỉ?
Chắc chắn là vậy loại người như Hứa Tịch luôn giả tạo như vậy mà, cũng như việc cô luôn đối tốt với chị mình nhưng cuối cùng lại lên kế hoạch để lên giường với anh, đó chính là những gì Phó Cảnh nghĩ về cô.
Đột nhiên sắc mặt của anh lạnh tanh, càng nghĩ lại càng căm ghét cô, một chút rung động ngày hôm qua cũng tan theo mây khói, chỉ còn lại sự chán ghét vô cùng.
Cuối cùng Hứa Tịch ôm lấy Ngữ Ngữ ngồi chổ của Dư Nghi đã ngồi, Dư Nghi đến ngồi chổ của Hứa Tịch, cô phía sau có thể nhìn thấy được hai người họ, bản thân cô cũng nhìn ra được Dư Nghi rất thích anh, nếu không ánh mắt của cô ấy khi nhìn anh cũng không ngập tràn hi vọng như vậy.
Nhìn người khác thích chồng của mình, Hứa Tịch chỉ lặng lẽ chấp nhận, làm sao có thể nói ra, làm gì có tư cách ghen tuông, đã từ lâu Phó Cảnh cái tên này đã khắc sâu trong tim, chỉ có thể để trong lòng chẳng thể nói ra những gì mình đã nghĩ, cũng chỉ giương mắt nhìn mọi chuyện diễn ra với bản thân.
Nhưng Ngữ Ngữ thì khác, nó rất khôn có thể nó chỉ là con vật nhưng dường như nó biết được cô chủ nhỏ của nó đang uất ức, có thể nhìn ra được bọn người kia rất là không thích cô chủ nhỏ của nó, nên nó chỉ thân thích với một mình cô ngay cả Phó Cảnh nó cũng chẳng lại gần anh.
Phi Cơ đáp xuống sân của một căn biệt thự diện tích không quá rộng, nhỏ hơn căn biệt thự thường ngày.
Dư Nghi được Phó Cảnh đỡ xuống sau đó hai người hoh rời đi, Hứa Tịch cúi đầu mím môi,vị phi công trẻ cũng thấy vậy mà giúp cô bước xuống, cậu ta cảm thấy cô có chút đáng thương nhìn cô đơn giản thuần khiết như vậy, vẫn luôn dịu dàng với tất cả mọi người.
Hứa Tịch bước xuống xong ôm Ngữ Ngữ trong tay cảm kích mà gật đầu cảm ơn vị phi công đó “ Cảm ơn anh nhé ”.
Cô bước theo sau hai người họ, vào đến nơi thì Phó Cảnh đã đứng nhìn cô chăm chăm ở phòng khách, giọng điệu của anh lạnh nhạt “ Cô đi thu xếp cất đồ đạt đi, làm giúp Dư Nghi nữa bây giờ em ấy cùng tôi ra ngoài ” anh nói xong liền lướt ngang cô đang đứng ở đó.
Lúc Dư Nghi bước ngang cô, cô ta còn nói nhỏ vào tai cô “ Anh ấy nhất định sẽ hành hạ chị đến chết ” rồi mới chạy theo Phó Cảnh
Nếu anh không vì sự thù hận mà ghét cô thì anh sẽ nhận ra một điều, cô ngoan ngoãn đến lạ, một lời cũng không dám cãi lại, anh nói gì cô liền nghe theo, vì sợ làm trái ý anh sẽ tức giận.
Sẽ không có ai để ý đến sức khoẻ cũng như tâm trạng của anh nhiều như vậy.
Hứa Tịch dọn dẹp xong, một mình cô với căn biệt thự lớn, cô cũng biết điều mà dọn riêng ra một phòng cho cô và Ngữ Ngữ nó cứ rối rít chạy theo cô mãi, cô nhìn đồng hồ một lúc liền đi ra ngoài muốn mua một chút gì đó về nấu cơm đợi anh.
Nhưng ở đất nước xa lạ này, thành phố này cô cứ tiếp tục dò hỏi mà đi đến trung tâm thương mại, cô dùng số tiền ít ỏi còn lại lựa chọn từng món ngon nhất để về nấu cho anh, tâm tình đột nhiên có chút vui.
Lúc ôm một túi đồ đi ra cô đột nhiên cô không nhớ được căn biệt thự nằm ở hướng nào, cũng không biết nơi đó gọi là gì để hỏi, Hứa Tịch đi từng chút một tìm đường về nhà, nhưng thật sự không tìm được đường.
Cuối cùng lại đi lạc vào ngõ của một con hẻm tối, bước chân của cô chợt khự lại, cô bắt đầu dân lên nổi sợ hãi lấy điện thoại gọi cho Phó Cảnh nhưng tiếng chuông cứ dỗ rồi tự mình tắt.
Trước mắt cô là cả một đám côn đồ nhìn cô chăm chăm, phía sau còn có một cô gái ôm lấy thân thể quần áo rách rưới khóc nấc lên càng khiến cô thêm sợ hãi, nhìn thoáng qua đám côn đồ này là đang muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ với cô gái đó nhưng cô gái đó phản kháng kịch liệt cũng là lúc cô đi lạc vào đây.
Bước chân cô lùi lại, nhưng lại vô cùng muốn chạy đến cứu cô gái đó nhỏ đó.
“Nè mày vừa báo cảnh sát sao?” Người đàn ông trong đám côn đồ lên tiếng bằng tiếng Pháp.
Cô nghe có chút hiểu chút không, nhưng cô biết chắc hắn ta đang muốn hỏi cô là đã báo cảnh sát sao, vì cô nghe được hai từ cảnh sát trong câu hỏi của lắc.
Hứa Tịch không trả lời cả đám đó tiếng đến chổ cô một tay đã có thể kéo cô ném vào ngõ cụt của con hẻm cùng với cô gái vừa rồi.
Bọn côn đồ nhìn cô với ánh mắt mỉa mai thèm khát, cả đống thức ăn vừa mới mua đã rơi đầy ra nền đất, cô lại một lần nữ ôm hi vọng gọi cho anh.
Thật may mắn lần này anh đã bắt máy, giọng của cô vô cùng gấp gáp “Phó Cảnh ! Anh...anh mau đến giúp em với....em gặp...” cô muốn nói cô gặp chuyện rồi rất nghiêm trọng, nhưng đầu dây bên kia còn chưa kịp nói xong đã lên tiếng lạnh nhạt rồi cúp máy.
“Tôi rất bận, tự lo đi phiền quá” Giọng của anh thể hiện một chút cũng không quan tâm.
“ Phó Cảnh....” Cô bất lực gọi anh.
Cuối cùng vẫn phải đối mặt với đám côn đồ một mình, cô gái bên cạnh cô khóc đến sắp ngất rồi, nếu bây giờ cô không làm gì thì cả hai bọn họ đều chết.
Nhưng sức của cô làm sao bì lại được với 5-6 tên côn đồ chứ, điện thoại của cô bị một trong những tên đó cướp lấy rồi đập nát. Hắn ta còn thô thiển đẩy mạnh cô một cái, lưng cô đập vào vách tường đau đớn mà trượt xuống đầy khổ sở.
“Con bé này không tệ, đại ca anh thử mau đi rồi đến bọn em, em cũng muốn ” Một tên côn đồ nói với tên đại ca của hắn.
Ngữ Tịch dùng chút sức lực cuối cùng của mình lay lay cô gái bên cạnh “Cô còn sức khôn. ”
Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn cô gật nhẹ đầu.
“Tôi đánh lạc hướng bọn họ, cô chạy đi gọi người đến giúp nhé?” Nói xong cô còn mỉm cười.
Nụ cười khiến cô gái kia ngây ngốc khẽ gật đầu cũng từ từ mà đứng dậy theo cô, 5-6 tên côn đồ giữ lấy Hứa Tịch lại cho đại ca bọn họ, đám người đó quên mất cô gái kia rồi cũng bởi vì Hứa Tịch quá xinh đẹp.
Tên đại ca dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn ta khẽ vuốt ve gương mặt của cô nhưng cô liên tục né tránh khiến hắn mạnh bạo giữ chặt cằm cô lại.
“ Đi đi! mau đi gọi người đi ” Hứa Tịch nhìn cô gái đã lén đi được ra phía sau đám người.
Cô gái đó có chút không đành lòng nhìn cô ở lại nhưng cuối cùng vẫn chạy đi thật nhanh.
Hứa Tịch dùng ánh mắt chán ghét nhìn bọn người này, cô dùng sức cắn lấy cánh tay của tên đại ca khiến hắn rút tay lại đầy tức giận quát “Cmn mày muốn chết phải không còn cắn tao.”
Hắn tát vào gương mặt xinh đẹp của cô một cái đau điếng khiến khoé môi của cô bật ra máu “Đánh con nhỏ này cho tao, đánh cho nó toàn tâm toàn ý khuất phục dưới thân tao.”
Đám đàn em có chút không nỡ nhưng cuối cùng cũng xuống tay, bọn họ đánh không kể cô là phụ nữa, liên tục đá vào người cô, còn Hứa Tịch chỉ co người lại chịu đựng những đòn đá đau điến của đám côn đồ đó.
Bọn chúng đá vào bụng cô, đá vào lưng cô đánh đến mức cô sắp mất đi ý thức rồi, nhưng đột nhiên cô lại nghĩ đến chuyện Đường Cảnh Nghiêm anh ấy sẽ đến, sẽ đến cứu lấy cô.
Đôi môi của cô khẽ mấp máy, máu từ trong họng cũng chảy ra chút giây phút cuối cùng còn ý thức cô đã gọi tên anh “Phó Cảnh!...cứu...cứu em với.”
“Mau đến cứu...em với...em đau quá Phó Cảnh.”
Hứa Tịch cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, đôi mắt của cô không thể mở ra nữa, đám côn đồ đó cũng bị người phía sau ném một gậy to vào đầu tên cầm đầu chúng.
Người đàn ông quăn đi điếu thuốc trên tay chửi tục một cái “Cmn lũ chó chết ức hϊếp kẻ nếu này, hôm nay chúng mày xong rồi” cởi bỏ áo vest trên người mình anh ta tiến điến chổ bọn chúng.