Mỗi buổi sáng Hứa Tịch sẽ pha cho anh một ly cafe, cô chỉ cho anh uống một ly cafe trong ngày, còn những buổi còn lại đều làm cho anh nước trái cây, uống cafe nhiều quá không tốt.
Phó Cảnh từ hôm qua đến nay anh không về nhà, đều ở lại công ty, buổi trưa cô gửi đồ ăn đến đó cho anh, là canh cải ngọt cùng với sườn xào chua ngọt.
Cầm điện thoại lên “Alo!” giọng anh không nóng cũng chẳng lạnh cứ đều đều vang lên.
“Ừm! em đang nghe đây” Hứa Tịch cầm lấy điện thoại ấn nghe giọng cô đều đều vang lên.
“Đã ăn chưa?” Lời nói anh không có chủ ngữ, nhưng lại có chút lo lắng quan tâm dành cho Hứa Tịch.
Cô cũng trả lời anh một cách dịu dàng “Em đã ăn rồi."
“Có thấy cơm em gửi cho anh không? Có hợp khẩu vị không.” Cô vội hỏi anh, muốn hỏi xem hôm nay anh cảm thấy đồ ăn thế nào, vì mỗi ý kiến của anh sẽ giúp cô sửa đổi, sẽ khắc phục mà nấu ngon hơn.
Phó Cảnh nhìn cơm cô gửi đến, khoé môi có chút nhếch lên “Ừm rất ngon, tối nay tôi sẽ về vậy nên em đợi cơm tôi nhé.” Giọng điệu của anh mang theo nhè nhẹ sự dịu dàng mà anh không hề nhận ra.
Cô chỉ khẽ ừm một cái rồi tắt máy.
Hôm nay cô lúc anh rời đi đã xin được việc rồi, làm việc tại phòng tranh, thật tốt vì có thể làm ở đó, trình độ vẽ vời của cô cũng rất tốt chỉ là ở trong môi trường không phát huy được nên không ai nhìn ra.
HứaTịch mặc chiếc đầm mixi đen, hôm nay cô sẽ đến môn dì cô một chuyến, dù sao dì ấy cũng đã rộng lượng đặt tên cô vào hộ khẩu nhà họ Hà. Nếu bà ấy không xảy ra chuyện liệu cô có phải chật vật thế này không?
Mộ Hứa Nguyệt ở Tây Thành.
Tây Thành là một nơi rất bình yên, cách thành phố xa một chút có thể sau này cô sẽ mua một căn nhà nhỏ ở đây, mỗi ngày trồng rau, nuôi gà sống qua ngày.
Ở đây rất tốt, không quá nhộn nhịp nên khiến con người ta cảm thấy yên lòng hơn.
Cô thấp một nén nhang cho bà ấy, nhìn lọ cắm nhang hình như đã lâu rồi không ai đến, chẳng lẽ ba cô ông ấy cũng không đến sao? bà ấy cũng là người nhà của ông ấy mà?
Ngồi xuống nền cỏ xanh mát, gió thổi nhẹ nhàng khiến mái tóc của cô có chút bay bay.
“Dì! Xin lỗi vì không thể cảm ơn dì”
“Cảm ơn vì đã cho con vào hộ khẩu nhà dì, cuộc sống hiện tại mặc dù cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng cũng có chút không tốt”
Cô ngồi đó nói chuyện với phần mộ, một lúc sau cô liền mỉm cười, nụ cười rực rỡ như mùa xuân đang đến.
“Con có thích một người, đã thích lâu lắm rồi nhưng anh ấy không thích con, thậm chí rất ghét con. Nhưng lạ thật con không ghét anh ấy, ngược lại còn muốn giúp anh ấy rất nhiều chuyện.”
Đời này xem ra Phó Cảnh sẽ không yêu cô, vậy nên cô chỉ hi vọng thời gian này có thể cùng anh leo núi một lần, đến khi Hứa Linh quay lại, bọn họ sẽ kết hôn lúc đó cô sẽ buông bỏ.
Buông bỏ tình yêu cô dành cho anh, cô sẽ xem cậu bé năm đó đã chết rồi.
Viên kẹo ngọt ăn nhiều quá cũng không tốt, không nên tham lam.
Cô cũng không có thói quen giành đồ của người khác, vậy nên cứ thuận theo tự nhiên.
Đời này gặp nhau thế này có thể đã sai lầm, kiếp sau đừng gặp nhau nữa, nếu có thể gặp xin hãy gặp nhau ở đoạn đường mà chúng ta có thể cùng nhau đi hết cuộc đời.
Gặp nhau thế này thật đau lòng.