Chương 25

Buổi tối đúng là Phó Cảnh về thật, cô cũng đã làm xong bữa tối đợi anh về, dáng vẻ của Hứa Tịch đúng là một người vợ thật thụ, cô mỉm cười chào đón anh.

Phó Cảnh nhìn cô mỉm cười, nhìn trên bàn ăn những món ăn bắt mắt, đều là những món anh thích, cô đã nấu sẵn đợi anh về, nụ cười cô vẫn duy trì trên môi không thay đổi.

“ Anh về rồi, rửa tay rồi hẳng dùng bữa ” Hứa Tịch nhìn anh cô lên tiếng, lời nói vô cùng dễ nghe, nhìn anh mỉm cười.

Anh đi lại bồn rửa chén, mở vòi nước rửa tay ngay tại bếp mà không cần quay về phòng, cô vừa nhìn vừa bật cười không phải như vậy chứ, nhưng mà Phó Cảnh lại không bao giờ bỏ được tính vứt đồ lung tung.

Cô cầm lấy áo vest của anh trên tay chậm rãi lên tiếng “Phó Cảnh! Không được vứt đồ lung tung.” cô nhìn anh nhíu mài, anh như vậy đến lúc muốn tìm đồ lại không biết tìm ở đâu.

Nhưng lại hi vọng sau này Hứa Linh có thể giúp anh ấy thay đổi những thói quen xấu một chút, cô không thể bên cạnh anh cả đời.

Nghĩ đến đó đột nhiên Hứa Tịch bừng tỉnh, bọn họ tất nhiên có thể thay đổi nhau rồi, chỉ có cô mới không thay đổi được anh thôi.

Phó Cảnh ngồi vào bàn ăn, anh gắp ăn từng món một, hình như đã quen khẩu vị rồi, ở công ty anh không ăn được những món ở đó, chỉ có thể ăn những món của cô nấu thôi.

“Phó Cảnh! Em xin được việc rồi ngày mai sẽ đến phòng tranh làm.” Hứa Tịch gấp lấy một miếng thịt xào bỏ vào bát của anh, giọng cô đều đều vang lên.

Anh nghe xong liền ngẩn đầu, đi làm sao? Anh chưa từng nghe cô nói muốn đi làm, bây giờ sao đột nhiên lại đi làm?

“Sao lại đi làm? Tiền tôi cho em không đủ tiêu sao?” Anh không nóng, cũng chẳng lạnh lên tiếng nhìn cô, rất kiên nhẫn mà hỏi lý do.

Cô cũng nhanh chóng giải thích lý do “Không phải! Anh nhìn xem anh đi làm em ở nhà rất buồn chán vậy nên mới muốn ra ngoài làm việc.”

Cô nhìn thấy sắc mặt anh tối sầm, liền mỉm cười dỗ ngọt anh “Đừng lo mà, lương ở đó rất cao, mỗi ngày em sẽ tan tầm sớm nấu cơm đợi anh về được không?”

Nghe cô nói, cơ mặt của anh mới giản ra khẽ gật đầu, sau đó hai người không nói gì nữa.

Đến bây giờ anh mới nhận ra, cô đúng thâth đã thay đổi rồi, cô không nhắc đến Ngữ Ngữ nữa, cả tháng này không nhắc đến nó, hình như đã chấp nhận sự thật rồi, anh còn nhớ lúc trước mỗi ngày cô đều hỏi anh A Ngữ khi nào mới về với cô.

Lúc đó anh đã luôn tìm bữa một lý do nói cho cô nghe vì anh biết bây giờ dù ra ngoài tìm một con chó giống A Ngữ thì cô cũng sẽ nhận ra, vì A Ngữ là duy nhất, nó quen thuộc và yêu thương Ngữ Tịch nhất.

Ăn xong anh quay về phòng tắm trước, cô ở lại rửa bát.

Ngữ Tịch rửa bát xong thì quay lại căn phòng lúc trước cô ở cùng A Ngữ, trong đó có quyển nhật ký nhỏ, cô ghi vào đó một dòng chữ.

25/10 “Tích góp tiền mua nhà từ ngày mai.”

Cô đem quyển nhật ký cất sâu vào bên trong ngăn tủ, rất khó nhìn thấy, lúc trước cô ở đây cùng A Ngữ mỗi ngày đều cùng nhau điềi vui vẻ.

A Ngữ rất yêu thương cô, thậm chí chấp nhận bị thương để cắn lấy người ức hϊếp cô, bây giờ A Ngữ đã không còn nữa rồi, cô cũng không biết phải làm sao? Nhưng từ khi A Ngữ đi anh cũng đối với cô rất tốt.

Tốt đến mức cô không nhìn ra được đó là thật hay giả, là thật lòng hay thương hại cô không còn người yêu thương nên mới như thế.

Cô quay lại phòng ngủ, tắm rửa xong liền muốn lăn ra ngủ một giấc.

Nhưng mà có phải cô tắm nhầm phòng không nhỉ? Phó Cảnh sao lại ở trong phòng cô uống rượu thế này? Hay là anh đi nhầm phòng? Nhìn nội thất bên trong thì đây đúng là phòng cô rồi nhưng anh ở đây là sao?

Phó Cảnh nhìn cô, chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, vóc dáng của cô vô cùng quyến rũ, anh nhìn cô đôi mắt có chút phức tạp, chẳng hiểu sao lại có chút khó chịu.

“Lại đây!”

Hứa Tịch chậm rãi đi đến cạnh anh, cánh tay cô đột nhiên bị anh bắt lấy kéo mạnh một cái, cô liền ngã vào lòng anh. Tay anh đặt ở eo cô mà siết lấy Phó Cảnh vùi đầu vào hõm cổ cô hít lấy mùi hoa hồng nhẹ nhàng thuộc về cơ thể cô.

Đó không phải nước hoa, mà là mùi cơ thể của cô, anh cảm thấy bản thân chỉ cần ôm Hứa Tịch một cái đã có thể vơi đi rất nhiều sự phiền lòng.

“Phó Cảnh! Anh sao vậy?” Hứa Tịch khẽ dùng tay vuốt lấy mái tóc của anh cô hỏi.

Anh ngẩn đầu dùng tay giữ lấy gáy cô, không lên tiếng, anh áp môi mình lên môi cô, rượu vang còn vương lại trên đầu lưỡi khiến cô có chút tê dại, Phó Cảnh hôn rất lâu, anh dùng lưỡi càng quét khoang miệng của cô.

Được một lúc Hứa Tịch cũng đáp lại nụ hôn của anh, cô chậm rãi, lại có chút vụn về.

Anh nhấc bổng cô lên, chậm rãi di chuyển đến giường, đặt cô dưới thân mình, ánh mắt anh chứa đầy du͙© vọиɠ nhìn cô.