Quay về thực tại.
Cô vẫn ngồi, chăm chú chỉ anh món này món kia, món nào là vừa mới học nấu, món nào là đã rất rành công thức. Phó Cảnh có chút liếc mắt nhìn cô nhưng rồi cũng không nói gì nữa.
“Nè nè! Phó Cảnh có phải anh cảm thấy chị gái em rất tốt không?” Hứa Tịch đột nhiên lên tiếng.
Anh đột nhiên dừng lại động tác nhìn cô “Hứa Tịch em không có tư cách nhắc cô ấy trước mặt tôi, nếu cô ấy không tốt đã không để tôi kết hôn với em” lạnh lẽo đi mấy phần người, buổi tối của anh đột nhiên bị phá bỏ như vậy.
Đúng như những gì cô nghĩ, đúng là chị ấy thật tốt, thậm chí còn rất tốt trong mắt anh, đáng lẽ không nên hỏi vì trong mắt anh cô lúc nào cũng là người không biết điều leo lên giường anh rễ của mình.
“Em cảm thấy chị ấy rất tốt, đáng lẽ lúc đó không nên làm như thế. Thật lòng xin lỗi hai người” Hứa Tịch mỉm cười cúi đầu xuống trước mặt anh.
Dáng vẻ này của cô khiến anh sững người, rốt cuộc cũng không nhận ra đây là loại dáng vẻ gì, nhưng trong lòng lại có chút nhói đau, không chịu được khi nhìn Hứa Tịch như vậy.
Phó Cảnh xoay lưng rời đi, anh không muốn ở đây nữa, nhưng ở phía sau lại vang lên tiếng nói trong trẻo, lại có chút ý muốn cầu xin, cũng có chút hi vọng.
“ Nếu chị Hứa Linh quay về, trước khi ly hôn anh có thể cùng em đi leo núi không? em rất thích leo núi nhưng chưa bao giờ được đi ” Hứa Tịch nhìn bóng lưng anh nói lớn một chút hi vọng anh có thể nghe thấy.
Anh dừng lại một chút, giọng cũng thấp hơn “ Tôi sẽ xem xét ” nói rồi bóng lưng anh ngày một xa khuất khỏi tầm mắt của Hứa Tịch, đến khi cô không nhìn thấy anh nữa.
Mới thở dài một hơi, quay lại dọn dẹp.
Dù sao cũng không nên hi vọng quá nhiều, chi bằng cô sẽ kiếm tiền tự đi thì hơn.
Phó Cảnh lái xe đến đoạn đường lúc bé anh gặp cô bé nhỏ, kính xe hạ xuống, anh châm một điếu thuốc, nhìn mãi một góc khói thuốc trắng cứ tuông ra.
Hình như bút bao nhiêu cũng không vơi được những cảm giác khó chịu trong lòng, cũng chẳng biết cảm giác này là gì, nhưng từng chút một, từng chút một khó chịu, lại có chút mâu thuẫn với nhau.
Đợi đến khi Hứa Linh quay lại, anh sẽ ly hôn như vậy xem ra anh sẽ không thấy có lỗi nữa, cũng không thấy khó chịu như bây giờ. Hưa Tịch và Hứa Linh đúng là khác nhau, một người thích biển, một người thích núi.
Cứ như sơn tinh và thủy tinh.
Ở bên kia Từ Nhất Lan gọi đến cho Hứa Tịch.
Lời nói của anh lúc nào cũng luôn nhẹ nhàng, vẫn luôn luôn dịu dàng khi dành cho cô, nhưng anh không ngờ lần này anh cảm giác Hứa Tịch rất lạ, cô thật sự rất lạ đó.
“Công chú nhỏ! có phải em vay nợ lãi cao không? nên mới dùng dáng vẻ nhẹ nhàng này nói chuyện với anh” Từ Nhất Lan trêu chọc cô.
Hứa Tịch liền bật cười thành tiếng rồi đáp lại anh “Vậy anh trả nợ giúp em được không? haha”
“Chỉ cần em nói anh nhất định trả cho em, bán thân trả nợ giúp em” Anh cảm thấy tâm trạng cô tốt như vậy liền muốn trêu đùa một chút với cô, vì anh rất khi thấy Hứa Tịch có lúc lại có thể vui vẻ như thế.
“Không đến nổi bán thân."
"Em chỉ đùa thôi” Hứa Tịch mỉm cười, chợt nhận ra Từ Nhất Lan là người đối với cô rất tốt, nhưng anh càng tốt cô lại càng sợ hơn.
“Ở đó thế nào? Có cái gì vui không?” Cô lên tiếng hỏi anh, bản thân cũng có chút tò mò, lần trước đến đó cô đã gặp chuyện nên ấn tượng có chút không tốt.
“Không vui”
“Công chúa nhỏ đợi tôi giải quyết xong chuyện rồi sẽ quay lại đó nên em đừng dò hỏi tôi nữa, sợ tôi ở đây vui quá không quay về dẫn em đi chơi sao?” Lời nố của Từ Nhất Lan nữa thật, nữa đùa nói cho cô nghe.
Cô vẫn duy trì nụ cười, cẩn thận hùa theo anh một chút “Đúng đó, ở đây chán sắp chết em rồi”
“Haha! Anh bận một chút, sẽ quay về đó sớm đưa em đi leo núi, bộ môn đó dạo gần đây là hot trend đấy” Từ Nhất Lan biết Phó Ngữ Tịch rất thích leo núi đành lên tiếng.
"Ừm bye bye” Hứa Tịch khẽ ừm một cái tạm biệt anh xong liền cúp máy.
Leo núi sao? Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa được leo núi, cô rất thích ngắm bầu trời ở trên đỉnh núi, thấy mọi người kể rất đẹp, nên từ bé đến lớn đã luôn tò mò, khung cảnh đó thế nào mà mọi người lại khen đến vậy.
Vậy nên từ bé đã nói bản thân phải leo núi ít nhất 3 lần để ngắm khung cảnh trên đỉnh núi tuyệt vời đó, khung cảnh đó?....chỉ là cô tưởng tượng mà có