Ngày A Ngữ chết Hứa Tịch cứ như kẻ khờ dại cô khóc mãi, cứ khóc rồi lại cười xong lại khóc tiếp, trong tiềm thức của cô vẫn không chấp nhận chuyện A Ngữ đã chết.
Phó Cảnh bế cô về phòng, cô không phản kháng, cũng không nói gì, cô cứ mãi im lặng như vậy, một câu cũng không nói nữa, trạng thái của cô rất lạ khiến anh có chút lo lắng.
Đông Thành hôm nay trời mưa tầm tã, Từ Nhất Lan quay về Pháp rồi, A Ngữ đi rồi không còn ai nữa Hứa Tịch thật sự đã không còn ai bên cạnh nữa rồi, cô phải làm sao đây?
Anh cho cô một căn phòng riêng, cả căn phòng lớn chỉ có Hứa Tịch ngồi xem mưa rơi bên cửa sổ, cô khẽ co người ngồi ôm lấy bản thân, nghiên đầu tựa lên hai đầu gối, gối lên tay nhìn ra bên ngoài.
Trời mưa Uyển Thanh cũng bị Phó Cảnh cho người hành đến mức thừa sống thiếu chết, anh mang cô ta về vốn muốn chọc tức Hứa Tịch, nhưng thật không ngờ cô ta ảo tưởng lại hại chết Ngữ Ngữ.
“Uyển Thanh cô có phải rất thích sự giàu có không? hay đợi cô xuống dưới hoàng tuyền tôi đốt cho cô thật nhiều vàng mã được không?” Phó Cảnh nhíu mài cầm điếu thuốc rít một hơi nhìn Uyển Thanh cùng hai người mà cô ta thuê bị trói lại bị người của Phó Gia đánh.
Uyển Thanh khắp cơ thể đều là vết thương “Xin anh đừng mà Phó Cảnh em cầu xin anh tha cho em đi, em không muốn chết, anh bắt em làm trâu làm ngựa em đều đồng ý.” Cô ta chấp tay van xin anh.
Nhưng Phó Cảnh là Phó Cảnh anh không có lòng từ bi như những người khác “Vậy sao? cô có thể làm tất cả sao? vậy cô làm Ngữ Ngữ sống lại đi?”
“Hay tôi mang cô ra ngoài ném cô ngoài đường như cái cách mà cô ném nó nhỉ? ném một cái cả cơ thể đầy máu ấy?" Phó Cảnh dùng điếu thuốc châm vào bàn tay cô ta, tiếng da thịt với đầu thuốc lá vang lên khiến người khác rùng mình.
“Aaaaa Phó Cảnh đừng mà, xin anh xin anh hãy tha mạng cho em" Uyển Thanh đau đớn hét lên liên tục cầu xin anh.
Vậy mà sắc mặt của Phó Cảnh vẫn không thay đổi anh nhìn cô ta ánh mắt mang theo sự chết chốc “Lúc Hứa Tịch cầu xin cô thả Ngữ Ngữ ra, cô có làm không? hay cô vẫn ném nó đi?”
“Tha mạng, xin anh hãy tha mạng cho em, em không dám nữa đâu.” Uyển Thanh lắc đầu, cô ta không muốn chết, thật sự không muốn chết.
“Cô tưởng cô thanh cao lắm sao? cô còn chẳng bằng Hứa Tịch”
“Chí ít cô ấy chỉ lên giường với tôi, còn cô bao nhiêu thằng đè lên chỉ vì sự tham lam của cô rồi? Phó Cảnh tiếp tục châm điếu thuốc lên, sau đó lại châm vào cánh tay còn lại của cô ta khiến cô ta hét lên khắp cả tầng hầm.
Nước mắt rơi lã chã, lúc cô ta bị Phó Cảnh bắt về đến tận hôm nay đã bị đánh một ngày một đêm rồi, bây giờ nhìn anh chẳng khác nào quỷ satan đòi mạng người.
Cuối cùng Phó Cảnh vẫn sẽ không buông tha cho bọn họ, anh chính là người tàn độc, tàn độc hơn đám người ngoài kia.
“Đem ba người bọn họ, treo lên mỗi ngày sẽ hạ dây xuống một chút, để đám cá xấu bên dưới đói thật đói rồi cắt dây.” Anh vứt bỏ điếu thuốc không một chút do dự như cái cách anh vứt bỏ cô ta ở đó vậy.
Tuyệt vọng Uyển Thanh nhìn theo bóng lưng anh một cách tuyệt vọng, cô ta yêu anh rất nhiều năm, yêu từ lúc còn đi học, cũng chỉ vì quá yêu nên mới mắc sai lầm này.
Cô ta chỉ muốn anh là của riêng cô ta không muốn anh ở bên cạnh bất kỳ ai khác.
Cuối cùng lại chết dưới tay người cô ta yêu.
Anh quay về phòng, nhìn thấy Hứa Tịch vẫn đang ngồi nhìn ra cửa sổ thất thần, anh liền bất an vì cô bình thường không bao giờ thế này, anh thà rằng nhìn cô cứ cố chấp cãi lại còn hơn là cô chỉ im lặng nhìn vào hư không thế này.
Cho dù anh ghét cô, cho dù hận cô nhưng hình ảnh này anh thật sự không nuốt nổi.
“Hứa Tịch! Chúng ta tối nay đi xem phim được không? tôi đưa em đi dạo nhé?” Phó Cảnh nắm lấy tay cô, một tay quay mặt cô lại đối mặt với mình.
“Không đi đâu, A Ngữ đâu rồi?” Hứa Tịch ngây ngô nhìn anh.
Câu hỏi của cô khiến anh sững người, anh khẽ mỉm cười nếu như nói dối có thể khiến mọi chuyện tốt lên anh sẽ nói dối “Chúng ta đi dạo đi, A Ngữ ra ngoài chơi rồi vài hôm nó sẽ về với em.”
“Có thật không? A Ngữ sẽ về sao?” Hứa Tịch gật đầu nhưng vẫn nghi ngờ hỏi lại anh.
Phó Cảnh vén tóc cô ra phía sau anh nhìn cô gật đầu “ Ừm vài hôm nữa A Ngữ sẽ về ”.
“ Đúng rồi, vài hôm nữa A Ngữ sẽ về ” Hứa Tịch lúc này mới gật đầu mỉm cười vui vẻ nói, A Ngữ sẽ về mà Phó Cảnh sẽ không gạt cô, anh nói A Ngữ sẽ về thì A Ngữ sẽ về mà.
“ Ngoan! Đợi tạnh mưa tôi đưa em đi dạo, bây giờ chúng ta xuống nhà dùng bữa được không? ” Anh như đang dò hỏi, muốn hỏi xem ý kiến của cô thế nào, nếu cô không ăn cũng sẽ không ăn.
Hứa Tịch gật đầu bước chân chậm rãi khẽ đặt xuống nền nhà, nắm lấy tay anh để đứng dậy, anh mang dép bông vào chân cho cô.
Đột nhiên anh lại thở phào nhẹ nhõm, cô thế này cũng tốt, từng chút từng chút một anh sẽ cố gắng tập cho cô quên đi Ngữ Ngữ như vậy trạng thái này sẽ không còn nữa cô vẫn có thể tốt lên.