Từ Nhất Lan ở trong thư phòng của Từ Gia, anh đặt Ngữ Ngữ trên người mình cẩn thận vuốt ve chú chó nhỏ, ngay cả người như anh cũng nhìn ra được Ngữ Ngữ yêu thích Hứa Tịch như anh yêu thích cô vậy.
“Từ Gia! cậu thật sự chỉ muốn đứng nhìn thôi sao?” Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh anh lên tiếng.
Ánh mắt của Nhất Lan nhìn ra ban công, xong lại cụp mắt nhìn Ngữ Ngữ "Cô ấy không cần tôi, cứ đứng phía sau quan sát trước đã ” anh không muốn xen vào giữa cô và Phó Cảnh.
Anh sẽ luôn bên cạnh, chỉ cần cô nói cần anh, có phải bỏ mạng anh cũng sẽ ở bên cạnh cô, một tất không đi một li không rời. Từ Nhất Lan nhìn tấm ảnh của cô được anh đóng khung nhỏ đặt trên bàn làm việc.
Bàn tay anh vuốt ve Ngữ Ngữ ở trong lòng, giọng điệu anh có chút bất lực “ Ngữ Ngữ! Chị của em liệu có cần anh không?"
Nhưng đáp lại anh Ngữ Ngữ chỉ sủa lên hai tiếng, sau đó không sủa nữa, Từ Nhất Lan liền bật cười.
Hết tuần này anh quay về Pháp rồi, không ở bên cạnh cô, nhưng cũng sẽ bảo vệ cô một cách chu toàn nhất, đứa em họ của anh sẽ ở lại đây thay anh chăm sóc ông, thuận tiện cũng sẽ bên cạnh cô.
Hứa Tịch suất viện một mình, cô tự dọn đồ xong liền bắt taxi về nhà, cũng không thể không về. Dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi, chi bằng quay về đó cố gắng không chạm mặt họ.
Sau đó đi làm tích góp một ít tiền, đợi Hứa Linh quay về cô trả lại vị trí này cho chị ta, cô và Phó Cảnh sẽ không liên quan đến nhau nữa.
Có những chuyện nếu cứ cố gắng người tổn thương lại là bản thân mình.
Có người trước mắt như vậy, nhưng cố tình không nhìn thấy.
Lúc cô đi taxi đến trước cửa nhà, đã thấy một cô gái ở gần đó, trên tay cô ấy ôm Ngữ Ngữ nhà cô, cô ấy có gương mặt đáng yêu, trắng noãn vô cùng dễ thương.
Hứa Tịch xuống se, Ngữ Ngữ vừa nhìn thấy cô đã nhảy xuống chạy lại chỗ của cô đang đứng.
“A Ngữ! Chị về rồi” Cô ôm Ngữ Ngữ vào lòng, nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
“Chào chị! Em là Từ Lam Sương em gái của anh Nhất Lan ạ, anh ấy nhờ em mang Ngữ Ngữ đến đây.”
“Anh ấy còn nhờ em nói là, ngày mốt là triển làm tranh, và yến tiệc hi vọng chị có thể đến chơi” Lam Sương nhìn cô vui vẻ nói, trong thâm tâm cô nàng cảm thấy, Hứa Tịch quá đổi xinh đẹp, lại còn có đôi mắt tinh khiết như vậy.
Hứa Tịch nhìn cô ấy một lúc rồi khẽ gật đầu “Cảm ơn cô nhé.”
“Ừm! không có gì đâu em về trước đây chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé” Lam Sương gật đầu, vẫy tay tạm biệt xong liền lên xe rời đi.
Hứa Tịch vào trong nhà, bước chân chỉ đến cửa lớn, giọng nói bên trong lẫn hình ảnh trước mắt khiến cô có chút sững lại. Uyển Thanh vậy mà được Phó Cảnh đút cho từng muỗng cháo.
Cô cụp mắt không dám nhìn, hoá ra cảm giác cô độc chính là như vậy, bệnh không ai thăm, về không ai đón, cái gì cũng phải tự làm một mình có phải bản thân quá thảm hại rồi không?
“Phó Cảnh! vợ anh về rồi ” Uyển Thanh liếc mắt nhìn cô, sau đó lay lay tay anh nói.
Phó Cảnh đưa mắt nhìn cô, nhưng rồi cũng bình thản trả lời Uyển Thanh “Mặc kệ cô ta, ăn hết cháo anh đưa em đi mua sắm” anh không quan tâm cô đang đứng đó lại vô cùng tự nhiên ý mang theo sự cưng chiều đối với Uyển Thanh.
Cô cũng không muốn để ý, bước chân chậm rãi né hai người họ mà quay về căn phòng nhỏ ở kho của mình, hình như anh có thể cưng chiều tất cả cô gái khác nhưng riêng cô một chút dịu dàng anh cũng chẳng muốn bố thí cho cô.
Sắp xếp lại căn phòng một chút, với cô có Ngữ Ngữ thôi cô đã vui lắm rồi.
Cầm quyển nhật ký nhỏ ghi chép một chút.
Hôm nay cô chỉ ghi ngắn gọn.
[ Hôm nay tôi suất viện rồi ]
Xong liền nằm ngã lưng xuống giường, tay ôm lấy Ngữ Ngữ, cô chỉ có Ngữ Ngữ ngoài nó ra hình như đã chẳng còn ai nữa rồi.
Cô nằm một lúc thì ngủ quên mất, cô ngủ rất yên lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Ngữ Ngữ cũng rất ngoan ngoãn không quấy cô.
Cánh cửa phòng có chút hé mở.
Ánh mắt phức tạp của Phó Cảnh nhìn cô, anh không hiểu sao nhưng chân bất giác lại đi đến đây, muốn nhìn cô một chút, rồi lại thêm một chút.
Lúc này chợt nhận ra, hình như cô đã gầy đi rồi.
Bình thường cô đã rất nhỏ con, bây giờ gầy đi cũng rất khó nhận ra, phải nhìn thật kỹ mới biết được.
Nhưng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ gì đó, ánh mắt căm ghét nhìn cô lại quay về, anh đóng cửa lại rồi rời đi, tâm trạng có chút phức tạp. Phó Cảnh sẽ chẳng bao giờ biết được cô gái nhỏ anh gặp là ai, cũng chẳng nhận ra được hoá ra bản thân đã nhận nhầm người mất rồi.
Anh luôn cho rằng bản thân anh đúng, nhưng anh sẽ mãi không nhận ra sai lầm của bản thân mình.