Chương 18

Thật ra cô cảm thấy Uyển Thanh lại rất tốt số, cũng có lúc lại nghĩ nếu Phó Cảnh yêu Hứa Linh thì khi anh dẫn Uyển Thanh về đây như vậy liệu có cảm thấy có lỗi với chị ấy không.

Hứa Tịch cả đời cô chưa từng được yêu thương, nên bây giờ dù có bị đối xử thế nào cô cũng cảm thấy bản thân đã quen rồi. Chỉ có A Ngữ là bên cạnh cô, nó tức giận vì cô bị ức hϊếp.

Cô ở giữa quán cafe một mình, một ly cafe không đường đắng đến mức khiến người ta nhăn mặt khó chịu, một quyển sách tâm lý, nhưng thật lạ cô không cảm thấy vị đắng của cafe, dạo gần đây cũng lại có chút thích cafe rồi.

Từ hôm qua cô đã không gặp mặt anh, hình như anh không về nhà thì Uyển Thanh cũng không về, A Ngữ lại có thể ngủ ngon hơn một chút.

Ánh mắt nhìn qua cánh cửa sổ xuyên thấy một toà nhà nhỏ, khá sang trọng. Trong đó chứa những bức tranh xinh đẹp, lại tràn ngập sức sống.

Từ Nhất Lan đứng nhìn cô một chút, anh khoác bên ngoài là chiếc áo bành tô tối màu, bên trong là áo len cổ lọ cùng với quần tây trắng. Nhìn lại rất điển trai và thanh lịch.

“Công Chúa Nhỏ Xinh Đẹp! Chúng ta đi thôi.” Ánh mắt dịu dàng của Nhất Lan nhìn cô.

Ngữ Tịch khẽ gật đầu đứng dậy, hôm nay cô không mang theo Ngữ Ngữ. Cô mặc chiếc váy mixi đen, tóc xoã ra phía sau, trông cô vô cùng xinh đẹp, nở nụ cười nhìn Nhất Lan khiến anh có chút xuyến xao.

“Chúng ta đi thôi.” Cô khẽ nói.

Nhất Lan gật đầu, cùng cô đi đến toà nhà nhỏ diễn ra triển lãm tranh, ở đây cũng không quá đông vì không phải ai cũng có thể bước vào được. Vì Nhất Lan quen biết nhiều, nên liên tục được bắt chuyện.

Cô đứng bên cạnh cũng không hiểu bọn họ nói gì, lén lút rời đi xem tranh, ở đây có người vẽ về thiên nhiên, cũng có bức nói về cuộc sống.

Nhưng bước chân của cô lại sững lại khi ánh mắt va phải bức tranh có những nét vẽ nghệch ngoạc bằng màu đen, cũng không thể phân biệt được bức tranh ấy đang nói lên điều gì, chỉ là khi nhìn chúng cô có chút thoải mái.

“Công Chúa Nhỏ em thích bức tranh này sao?” Từ Nhất Lan trên tay là ly rượu vang, anh đặt bàn tay còn lại lêи đỉиɦ đầu cô khẽ xoa xoa cưng chiều.

Ngữ Tịch ánh mắt vẫn nhìn bức tranh “Bức tranh này nhìn cũng thật lạ.”

“Đây là mức tranh của một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, sau khi bức tranh hoàn thành người bệnh nhân đó cũng đã tự *** ở nhà riêng” Anh chậm rãi kể lại câu chuyện cho cô.

Phải nói nếu như trầm cảm không thể chữa, sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả rất khó lường, rốt cuộc những người tự*** đó, trong lúc họ đưa ra quyết định thì bọn họ đang nghĩ cái gì?

Thấy cô im lặng, Nhất Lan khẽ đưa mắt nhìn cô, chỉ là một góc của khuôn mặt nhưng lại cô cùng xinh đẹp.

Anh mỉm cười trong lòng thầm nghĩ.

Công Chúa Nhỏ Xinh Đẹp, dù có thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em, cũng đều bên cạnh em vậy nên xin em đừng bỏ cuộc.

Từ Nhất Lan thật sự không tưởng tượng được bản thân nếu một ngày không nhìn thấy cô, không biết tìm cô ở đâu, có lẽ anh sẽ phát điên, hoặc sẽ mãi mãi chạy đi tìm, bao nhiêu năm cũng sẽ tìm.

“Chị Hứa Tịch!” Từ Lam Sương từ xa đi đến, cô nàng có chút vui vẻ khi nhìn thấy cô đến.

Hứa Tịch và Từ Nhất Lan quay đầu nhìn lại.

Cũng thật đúng lúc Phó Cảnh và Uyển Thanh bước vào, tay anh đặt ở eo cô ta, bốn mắt vô tình chạm nhau, có chút bất động nhưng rất nhanh anh đã lấy lại dáng vẻ bình thản đi cùng Uyển Thanh.

Nụ cười trên môi của Uyển Thanh mãi không dứt.

Cô chưa từng tham gia bất cứ hoạt động nào cùng anh vì anh không cho phép.

Bọn họ cũng không kém, vừa vào đã được rất nhiều người bắt chuyện, anh cũng vui vẻ mà nói chuyện chỉ là lâu lâu lại liếc mắt nhìn cô một cái.

“Chị! Chúng ta đi ăn bánh ngọt đi, bánh ngọt ở đây rất ngon.” Từ Lam Sương nắm lấy tay cô kéo cô rời đi.

Từ Nhất Lan nhíu mài “Em đến xem tranh hay là đến để ăn bánh vậy?”

“Ăn bánh, tất nhiên là ăn bánh, phải ăn mới có đủ sức đi xem hết tranh ở đây.”

“Đi thôi chị.” Từ Lam Sương mặc kệ ông anh trai mình đang tức giận, cô vẫn kéo tay của Hứa Tịch đi đến quầy bánh ngọt gần đó.

Nhất Lan cũng thật không nói nổi nữa, quay sang nhìn người hướng dẫn “Gói bức tranh ấy lại cho tôi.” xong liền đi theo hai người họ.

Phó Cảnh nhìn thấy anh có chút khó chịu, nhìn cô vui vẻ như vậy, nhưng dù không trang điểm, chỉ đánh một chút son thôi hôm nay anh lại cảm thấy cô có chút xinh đẹp nhưng lại ốm quá.

Uyển Thanh nhìn theo hướng mắt của anh liền nhìn thấy cô cũng ở đây, cô ta càng câm ghét cô hơn, từ nãy đến giờ cô ta cảm thấy Phó Cảnh nhìn tranh thì ít nhìn Hứa Tịch thì nhiều.

Nhưng hình như cô đi cùng người đàn ông đó, nhìn anh ta nhan sắc thật sự không thua kém Phó Cảnh một chút nào.

“Phó Cảnh! Chúng ta đi xem cái khác đi.” Uyển Thanh lay lay tay anh.

"Ừ.”

Từ Lam Sương cho cô thử hết món này đến món khác, cô sắp no chết mất rồi thật sự không chịu nổi nữa, quá no rồi không thể ăn thêm nữa mặc dù nó rất ngon.

Cô nhìn cô nàng lắc đầu từ chối “Chị không ăn nổi nữa, chị vào nhà vệ sinh một lát” cô phải chuồn thôi nếu không Lam Sương bắt cô ăn đến chết mất.

Hứa Tịch vừa bước vào cánh cửa nhà vệ sinh, thì phía sau cánh cửa lớn của nhà vệ sinh đóng lại. Cô khẽ giật mình xoay người liền nhìn thấy Phó Cảnh đứng đó khoá cửa lại, ánh mắt có chút u ám nhìn cô.

Cô bất giác dâng lên cảm giác bất an nhìn anh.