Phó Cảnh về nhà là lúc gần sáng ngày hôm sau cùng một cô gái lạ, anh trong bộ dạng say xỉn được cô gái đó dìu đến, còn mang theo cả hành lí, cô vì không ngủ được rửa vết thương xong liền xuống nhà đợi anh về.
Thật không ngờ trước mắt lại là hình ảnh khó coi này, cô đứng đó nhìn hai người họ, cô gái kia mặc một chiếc váy ngắn ôm lấy cơ thể của mình lộ ra đường cong vô cùng quyến rũ.
Cô ta liếc đôi mắt sắc bén nhìn cô một cách kiêu ngạo, mang theo sự khinh bỉ.
Hứa Tịch gương mặt không cảm xúc nhìn anh cố gắng bình tĩnh “Phó Cảnh! Cô ấy là?"
"Là bạn gái tôi! cô ây sẽ sống cùng tôi nên cô giúp cô ấy mang hành lý vào phòng tôi đi, còn cô lúc trước ở đâu thì quay về chỗ đó.” Anh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, giọng vô cùng lạnh lùng mang theo sát khí và sự khinh bỉ.
Cô không tức giận với anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cô cầm lấy hành lí của cô gái đó mang vào phòng của anh, cô ta dìu anh đi về phòng.
Cô gái đó là Lý Uyển Thanh là một người trợ lý cũ thầm thương trộm nhớ Phó Cảnh đã lâu.
Nhìn bộ dạng thảm hại này của Hứa Tịch khiến Phó Cảnh vô cùng vui vẻ, cô không những sắp xếp quần áo cho Uyển Thanh, cô còn cẩn thận gom lấy quần áo chẳng được bao nhiêu của mình rời đi.
Ôm lấy A Ngữ đi về căn nhà kho cũ của biệt thự, vì nếu bây giờ cô tức giận bỏ đi, cũng chẳng còn nhà để về, ba mẹ cô dù sao cũng chẳng phải ba mẹ ruột, có lẽ không ai biết.
Nhưng cô là người biết rõ chỉ là chấp niệm quá lớn luôn nghĩ họ là ba mẹ ruột của mình, nhưng thật ra Hứa Linh mới là con ruột của bọn họ, còn cô không là gì cả chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu chịu cảnh đánh đập mỗi ngày của họ.
Đâu thì về đấy chung quy A Ngữ nó vẫn không để cô một mình.
Hứa Tịch mang quyển nhật ký nhỏ, ghi chép lại một ngày dài đã trãi qua.
“Hôm nay! Anh mang bạn gái về rồi.”
Nét chữ của cô vô cùng thanh cao, thuần khiết lại vô cùng đẹp đẽ.
Ngữ Ngữ dưới chân cô nó nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương.
“Cảm thấy chị rất đáng thương sao?” Hứa Tịch xoa xoa đầu nó.
Nó lại sủa mấy tiếng.
“A Ngữ là đồ ngốc, anh ấy không yêu chị chuyện có bạn gái là điều bình thường, chúng ta đi ngủ thôi ngày mai lại là một ngày dài đấy” Hứa Tịch ôm lấy A Ngữ vào lòng mình.
Đến khi A Ngữ im lặng không quấy mà ngủ, thì nước mắt của cô đã rơi xuống trong vô thức, cô đã nghĩ anh không ghét mình đến mức như vậy, cô nghĩ anh đã đối xử dịu dàng với mình một chút.
Nhưng hoá ra tất cả điều do cô tự nghĩ anh ấy không hề dịu dàng, cũng không phải không ghét cô, anh ấy hôm anh thậm chí còn mang ánh mắt thù địch nhìn cô khiến trái tim của cô tê tái.
Phó Cảnh ôm lấy Uyển Thanh vào lòng mà ngủ, sau khi Hứa Tịch rời khỏi phòng anh đã mệt mỏi mà ngã xuống giường, còn Uyển Thanh lại vô cùng đắc ý khi nghe anh thừa nhận cô ta là bạn gái.
Lần này không ai có thể tranh giành anh với cô ta nữa, ngay cả vợ chính thức cũng không có cửa.
Có những chuyện nếu bản thân không muốn từ bỏ thì một ngày nào đó ông trời sẽ kết thúc nó bằng một cách đau đớn nhất, khiến bạn đau lòng như muốn chết đi sống lại.
Nhưng có những chuyện vốn dĩ muốn buông bỏ, nhưng không thể nào buông bỏ được, cứ bám víu vào nó mà sống, mặc kệ bao đau đớn khổ sở, mặc kệ những vết thương trong lòng đang từng ngày từng ngày một ăn mòn bản thân.
Một ngày mới bắt đầu.
Đối với những người yêu đời thì nó là một ngày trong xanh nắng đẹp.
Đối với những học sinh thì nó lại là một ngày bắt đầu cho những buổi học dài đằng đẵng.
Đối với Hứa Tịch tẻ nhạt là một ngày không vui vẻ, là ngày bắt đầu cho những khổ sở về sau.
Uyển Thanh xuống nhà cùng anh, cô ấy và anh nói chuyện vui vẻ bữa sáng Hứa Tịch lại quên mất chỉ chuẩn bị hai phần một phần cho anh và cô, quên mất Uyển Thanh cũng ở đây.
Phó Cảnh nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét giọng điệu lạnh nhạt “Hôm nay chúng tôi không muốn ăn sáng bằng bánh mì, cô nấu cái khác đi.”
"Phó Cảnh! Em muốn ăn cháo thịt băm.” Uyển Thanh nhìn Phó Cảnh nũng nịu.
“Được! Anh kêu cô ta nấu cho em.” Anh mỉm cười vuốt tóc cô ta.