Chương 15

Hứa Tịch không dám nhìn, cô chỉ cúi mặt sợ nhìn rồi sẽ bật khóc mất, sợ rằng bản thân không kìm được mà yếu đuối trước mặt anh.

“Còn đứng đó làm gì? cô còn không mau nấu cháo cho cô ấy.” Phó Cảnh nhìn cô lớn tiếng quát.

“Em biết rồi.” Hứa Tịch nhìn anh, đôi mắt có chút ngấn nước.

Nhưng thật không ngờ ngay cả như vậy cô cũng mỉm cười, cô không phản bát, cô luôn ngoan ngoãn như vậy khiến anh không chịu được mà muốn hành hạ cô nhiều hơn.

Ngữ Ngữ vẫn là nhìn anh với đôi mắt chán ghét, nó không thích anh, ngay từ đầu đã không thích, anh tổn thương chủ nhân của nó quá nhiều.

Cô nấu xong cháo liền mang ra cho anh và Uyển Thanh, Ngữ Ngữ cũng đi theo.

Uyển Thanh vừa nhìn thấy nó hai mắt đã mở to “Đáng yêu quá” cô ta vươn tay muốn ôm Ngữ Ngữ vào lòng.

Nhưng Ngữ Ngữ vô cùng bài xích, nó nhe răng như muốn cắn người, chạy bổ lại càu vào tay của Uyển Thanh hết một đường, khiến Uyển Thanh đau đớn mà hét lên.

“Aaa! em đau quá Phó Cảnh.” Cô ta gọi anh khóc sướt mướt.

Phó Cảnh vung chân đá vào người của Ngữ Ngữ một cái “Cmn con chó hoang này.”

“Hứa Tịch! cô không biết dạy dỗ con chó hoang nhà cô sao?” Anh nắm lấy tóc cô tức giận quát, cô nhìn anh với đôi mắt hoảng loạn.

Ngữ Ngữ nhìn thấy liền muốn chạy đến cắn anh nhưng đã bị anh đá cho một cái nữa lùi về sau, cô thấy vậy liền vùng vẫy ôm chú chó nhỏ vào lòng, nhưng cơn giận của Phó Cảnh khiến anh đánh mất đi lý trí.

Anh đá vào người Ngữ Ngữ nhưng lại bị cô co người ôm chặt Ngữ Ngữ ở trong lòng, nên những cú đá của anh đều rơi trên người của Hứa Tịch, cô mặc kệ đau đơn vẫn ôm khư khư chú chó nhỏ.

Đầu không cẩn thận đập cái ghế của nhà bếp.

Phó Cảnh lại không nhìn thấy, anh đưa Uyển Thanh rời đi, cô ta khóc lóc không ngừng, cô ta biết đau Ngữ Ngữ cũng biết đau, nhưng nó là đau lòng cho chủ nhân của nó.

Máu trên trán của Hứa Tịch bắt đầu chảy xuống, cô buông Ngữ Ngữ ra, đứng dậy cô muốn đưa Ngữ Ngữ đi đến bệnh viện thú y, khi nãy nó bị anh đánh như vậy sợ sẽ để lại thương tích.

Bước chân cô loạn choạng ra khỏi nhà, máu cũng chảy rất nhiều, cuối cùng cũng vì mất máu mà hai mắt tối sầm lại ngã lăng ra đường bất động. Ngữ Ngữ không ngừng hoảng loạn chạy đến chạy lui mà sủa.

“Gâu....Gâu....Gâu."

Mọi người nhìn thấy chú chó nhỏ đảo mắt liền thấy cô nằm gần đó, chiếc xe hơi sang trọng lúc này cũng dừng ngay chỗ của cô.

Từ Nhất Lan trên người khoác chiếc áo bành tô, bên trong là chiếc áo thun nhạt màu cùng với chiếc quần tây màu trắng trông vô cùng sạch sẽ, vậy mà anh bây giờ đây vô cùng hoảng loạn.

Anh ta ôm cô vào lòng, mọi người cũng vì hiếu kỳ mà bu đen lại xem, Ngữ Ngữ chạy theo Từ Nhất Lan lên xe.

Hỉnh như lần nào anh ta gặp cô, cô điều xảy ra chuyện hết.

“Hứa Tịch!”

“Công Chúa Nhỏ Xinh Đẹp! đừng ngủ, em mau tỉnh lại đi đừng ngủ mà công chúa nhỏ." Giọt nước mắt của Từ Nhất Lan rơi trên gò má của cô.

Tài xế lái xe đến bệnh viện, Từ Nhất Lan vẫn ôm Hứa Tịch trong lòng, dùng tay chặn lại máu trên trán cô chảy ra.

Đến bệnh viện anh ta gấp gáp bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu, chạy ngang qua Phó Cảnh và Uyển Thanh, nhưng cũng chẳng để ý bây giờ tính mạng của cô mới là quan trọng.

“Bạn gái anh ta xảy ra chuyện gì sao? sao lại gấp gáp như vậy.” Uyển Thanh nhìn bóng dáng của Từ Nhất Lan chạy đi liền nói với anh.

“Ừ xem ra rất nguy kịch.” Phó Cảnh gật đầu.

Một giây sau anh nhìn thấy Ngữ Ngữ chạy theo đến phòng cấp cứu của người đàn ông khi nảy bế bạn gái anh ta, Phó Cảnh trong lòng có chút hoang mang.

Sao A Ngữ ở đây? Nó đi lạc sao? hay là cô đang ở đây?

Anh quay đầu nhìn phòng cấp cứu ,thì cánh cửa cũng đã khép lại chỉ còn người đàn ông đó, nhìn an ta có chút quen thuộc, anh ta nhìn trông vô cùng quen mắt.

Nhưng cuối cùng cũng mặc kệ mà đưa Uyển Thanh rời đi, hai người họ đến công ty.

Uyển Thanh làm ở khu vực marketing nên chạm mặt Phó Cảnh rất ít.

Phó Cảnh đang xem tài liệu thì điện thoại anh hiện lên bài báo ngày hôm nay. Chẳng biết ma sui quỷ khiến thế nào mà lại ấn vào, lướt đều thấy là những bài báo thin trường bình thường.

Nhưng ngón tay khự lại khi nhìn thấy hình ảnh Hứa Tịch nằm ven đường máu trên trán làm đỏ cả một lõm đường, hình ảnh Từ Nhất Lan từ trong xe xuống bế cô lên với dáng vẻ sợ hãi.

Tiêu đề rất đơn giản “Chú chó nhỏ hoảng loạn khi nhìn thấy chủ nhân bị thương.”

Trong đầu Phó Cảnh vang lên tiếng nổ lớn.

Vậy người vào cấp cứu trong trạng thái nguy kịch lúc nãy là Hứa Tịch? Nhưng chẳng phải lúc sáng rất bình thường sao, cô ta lại làm trò gì vậy? muốn câu dẫn đàn ông đến mức mang tính mạng của mình ra sao?

Anh cầm lấy áo khoác rời khỏi công ty lái xe đến bệnh viện.

Rốt cuộc thì Hứa Tịch xảy ra chuyện gì vậy chứ.

Đến lúc anh chạy đến thì cô vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, Ngữ Ngữ đang ở cùng với người đàn ông đó, anh đi lại lên tiếng gọi.

“Ngữ Ngữ!”

Đồng loạt cả hai người họ đều đưa mắt nhìn anh, nhưng Ngữ Ngữ nhìn anh bây giờ nó không chán ghét mà là sợ hãi, nhìn thấy anh nó càng vùi vùi vào lòng của Từ Nhất Lan.

Từ Nhất Lan biết anh là ai, nhưng anh ta cũng không quan tâm cho lắm, anh ta chỉ để ý một mình Hứa Tịch.

Cô được đưa về phòng hồi sức, tay truyền dịch sắc mặt xanh xao, trán còn băng gạt trắng, có một chút máu trên đó, Phó Cảnh vào phòng hồi sức cùng cô.

Còn Từ Nhất Lan đi gặp bạn sĩ vị bác sĩ nữ này là bạn của anh ta tên là Lưu Ly, ánh mắt Lưu Ly nhìn Từ Nhất vô cùng nghiêm trọng lên tiếng “Cô gái đó là bạn cậu sao? trên người cô ấy không chỉ có một vết thương ở trán đâu, mà đầy khắp cơ thể đều là thẹo đều là vết thương lớn nhỏ.”

“Tôi nhìn còn cảm thấy đau cho cô ấy, cậu mau hỏi cô ấy xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi, nếu cứ như vậy tính mạng của cô ấy không bảo toàn đâu.” Lưu Ly nói với Từ Nhất Lan.

Nhất Lan gật đầu đóng viện phí xong liền quay về phòng của Hứa Tịch, nhìn thấy anh vẫn đang nhìn cô chằm chằm đôi mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng cũng không làm phiền hai người họ.

Anh ta rời đi để lại Ngữ Ngữ tự chạy vào bên trong, Phó Cảnh ở đây anh vào đó không tiện, chuyện này có dịp anh sẽ hỏi Hứa Tịch sau.