Từ Nhất Lan ở Từ Giá, ánh mắt đen láy nhìn vào đống hồ sơ mà anh cho người điều tra, tất tần tật về Hứa Tịch một chút thiếu sót không có, có những thứ anh càng không thể ngờ được cô vậy mà đã mắc bệnh trầm cảm, lại còn bị bạo hành từ bé.
Cuộc sống của cô khổ sở như vậy càng đọc anh càng cảm thấy đau lòng, nhưng chỉ tiếc là anh gặp được cô muộn quá, cô lập gia đình rồi anh làm gì còn cơ hội, nhưng anh cũng không thể đứng nhìn cô như thế được.
Dù là thân phận gì Từ Nhất Lan cũng sẽ bảo vệ Hứa Tịch, người phụ nữ này đối với anh cô đã quá đáng thương rồi.
Anh cầm lấy điện thoại lên gọi điện cho Ngữ Tịch.
Đầu dây bên kia mất một lúc lâu mới có người nhấc máy.
Giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng “Alo.”
“ Công chúa nhỏ xinh đẹp! một lát em có rảnh không? tôi muốn mời em đi ăn, tôi vừa mới tìm ra một tiệm mì rất ngon đó ” Từ Nhất Lan lấy lại dáng vẻ bình thường, giọng nói có chút cưng chiều đối với Hứa Tịch.
Hứa Tịch đầu dây bên kia liếc nhìn Phó Cảnh đang cầm lấy máy tính xem lại tài liệu của công ty, không biết có nên xin anh hay không.
Vì lần trước Từ Nhất Lan cứu cô, cô còn chưa kịp cảm ơn anh ấy, cũng không thể từ chối được.
“Anh đợi tôi một chút.” Cô đặt điện thoại trên bàn ở trong bếp, bước chân đi đến phòng khách chỗ của Phó Cảnh.
Nghe tiếng bước chân Phó Cảnh quay đầu nhìn cô, vẫn là ánh mắt không chứa bất cứ cảm xúc gì, anh nhìn cô đang đứng nhìn anh như có chuyện gì muốn nói.
Cô nhìn anh cuối cùng cũng phải hít lấy một hơi thở rồi lên tiếng “Phó Cảnh! Em có thể đi ăn với bạn không?” cô luôn như vậy ngoan ngoãn chưa từng cãi lại lời anh nói, với cô ý anh chẳng khác nào ý trời.
“Tôi nhớ không lầm em không có bạn” Phó Cảnh đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Hứa Tịch.
“Là một người bạn vừa mới quen với cả anh ấy có ơn cứu mạng em” Hứa Tịch mấp mấy môi, cô không muốn anh biết cô đi cùng Từ Nhất Lan sợ anh lại làm lớn chuyện.
Lúc này sắc mặt của anh đột nhiên còn khó coi hơn, đôi mắt sắc bén nhìn HứaTịch sau đó mới lạnh lùng lên tiếng “Được! nhưng với điều kiện tôi đưa em đi khi nào xong em gọi tôi đến đón em về.”
Hứa Tịch ngây người nhìn anh, đôi mắt của cô long lanh hồn nhiên sau đó cũng gật đầu đồng ý với anh, Phó Cảnh cho cô đi cũng là may mắn lắm rồi cô cũng không muốn đòi hỏi.
Nhưng cô khá bất ngờ khi anh đòi đưa cô đi đến điểm hẹn.
Cô lên lầu tắm rửa thay đồ, cô chọn chiếc váy trắng dài kính cổng cao tường vừa xinh đẹp lại có chút trưởng thành, tóc cô xoã xuống máy tóc uốn lọn của cô càng khiến cô xinh đẹp như một tiểu công chúa xinh đẹp bước ra từ trong tranh.
Phó Cảnh lái xe đưa cô đến điểm hẹn, đó chỉ là một tiệm mì nhỏ nằm ở một con hẻm, tuy tiệm nhỏ nhưng lượng khách không hề ít nha, anh đưa đôi mắt nhìn cô bước xuống xe, anh dõi theo cô.
Ở một chiếc bàn trống có người đàn ông đợi sẵn, anh đoán không lầm người đàn ông đó là người đưa cô về mấy hôm trước khiến anh hiểu lầm mà đánh cô.
Người đàn ông đó liếc mắt đã nhìn thấy anh, anh ta cũng vô cùng bình thản nói chuyện với Hứa Tịch một chút sợ anh cũng không có, Phó Cảnh lúc này trong lòng đột nhiên có chút khó chịu nhìn cô vui vẻ nói chuyện với anh ta.
Anh cuối cùng cũng lái xe rời đi đến quán bar, không thể ở lại chứng kiến cảnh đó.
Nhưng cũng lạ thật, rõ ràng anh đâu có yêu cô tại sao lại khó chịu chứ, chẳng phải cô đi cùng người khác thì anh có thể lấy lí do đó để ly hôn sao? tại sao lại phải bận tâm nhiều như vậy làm gì nhỉ?
Càng nghĩ Phó Cảnh càng cảm thấy rối não.
Cô cùng Từ Nhất Lan gọi ra hai bát mì, hình như Nhất Lan đã luôn nhìn Hứa Tịch, nhìn đôi mắt ngây thơ trong sáng chưa từng vướng bụi trần, nhìn cô có thể vui vẻ như vậy trong lòng Nhất Lan liền trở nên ấm áp.
“Công chúa nhỏ xinh đẹp! Em ăn nhiều một chút dạo gần đây đã quá gầy rồi.” Từ Nhất Lan lấy hoành thánh được anh gọi thêm bỏ vào bát mì cho cô sau đó nhẹ nhàng nói.
HứaTịch cũng chỉ mỉm cười nhẹ, cô gật đầu với Nhất Lan, dạo gần đây Phó Cảnh mỗi ngày đều về nhà dùng cơm, sáng anh sẽ đợi cô làm đồ ăn sáng ăn xong rồi mới chịu đi làm, cô đang cố gắng cay cà phê và thuốc lá cho anh.
Những thứ đó không tốt uống dùng nhiều quá sẽ sinh ra bệnh.
“Nhất Lan! lần này anh ở lại đây luôn sao?” Hứa Tịch lên tiếng hỏi.
Từ Nhất Lan cũng vô cùng dịu dàng mà đáp lại cô “Anh cũng không biết, để xem tâm trạng anh thế nào đã.” anh vốn đã phải về Pháp từ mấy ngày trước, anh vì cô mà ở lại, đến khi nào cô thật sự không cần anh nữa anh sẽ rời đi.
Hứa Tịch gật đầu cậm cụi ăn mì tiếp, đây là quán mì ngon nhất cô từng ăn, cô rất thích mì hoành thánh, nhưng ba mẹ chưa bao giờ dẫn cô đi, người luôn được đi chơi cùng ông bà đều là Hứa Linh chị ấy lúc nào cũng được yêu chiều, muốn cái gì liền được cái đó.