Chương 11

Hứa Tịch được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, cô nằm bất tỉnh không hay biết trời trăng gì nữa, cả người cô đầy rẫy những vết thương không chổ nào là không có, nhưng cô vẫn nhắm mắt vì thuốc mê trong lúc cấp cứu.

Phó Cảnh anh vẫn đứng đó nhìn cô, không nói lời nào dường như trong lòng có chút hối lỗi, hình như cô chưa từng làm trái ý anh, cũng chưa từng làm anh khó chịu.

Có phải là do anh luôn nghĩ xấu cho cô không?

Khi cô tỉnh lại đã buổi tối, Hứa Tịch khẽ cử động liền cảm thấy cả cơ thể đều đau rát, đau đến mức nước mắt cô rơi xuống đôi gò má xinh đẹp, Hứa Tịch nằm đó không nói chuyện.

Cả một căn phòng bệnh lớn như vậy chỉ có một mình cô, có ba như không có ba mẹ cũng không còn, hoá ra cô từ trước đến nay cái gì cũng không có.

Cánh cửa bật mở Phó Cảnh trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi cùng quần tây, trên tay anh là bình giữ nhiệt, anh đưa đôi mắt đen láy nhìn cô, cô nhìn thấy anh liền quay sang chổ khác.

“Tôi có mua ít cháo, cô ăn đi rồi uống thuốc” Giọng của anh vô cùng nhẹ nhàng không giống như lúc cầm roi da đánh vào người cô.

Hứa Tịch lúc này mới quay đầu nhìn anh đôi môi cô mấp máy “Phó Cảnh! em...em thật sự không có phản bội anh” cô sợ rất sợ anh sẽ hiểu lầm.

“ Tôi biết rồi ” Cánh tay của Phó Cảnh có chút dừng lại, nhưng rồi lại vẫn bình thản mà trả lời cô.

Cô mỉm cười, cô có lẽ không đáng tin, ngay từ đầu cũng chẳng ai tin tưởng cô, đối với bọn họ cô luôn là người xấu, cô xem ra chỉ đành làm tròn bổn phận người vợ đến khi chị Hứa Linh quay lại cô sẽ trả lại cho chị ấy.

Tình cảm này cũng không nên phát sinh quá nhiều, vì nó sẽ không bao giờ có kết quả tốt.

Anh mang cháo đến xong liền rời đi, anh cũng không quay lại đầu lại nhìn lấy cô, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh đến khi không còn nhìn thấy nữa cô mới dời mắt.

Suốt khoảng thời gian cô nằm viện chỉ có y tá bác bác sĩ, anh không hề đến thêm lần nào nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm cô, khiến cô cũng có chút ấm áp.

Lòng người thật khó đoán, nhưng một khi đoán được rồi ngay cả cười cũng cười chẳng nổi.

Cô suất viện một mình, trở về nhà một mình.

Hứa Tịch đến nhà mới biết Dư Nghi bị anh bắt đi sang nước ngoài để xem xét công ty bên đó.

Không ai biết được có lẽ Dư Nghi lúc đầu không ưa thích gì cô, nhưng sau khi cô ta nhìn thấy cô bị anh đánh từng đòn roi như muốn chết đi sống lại liền cảm thấy cô vô cùng đáng thương.

Muốn nói với Hứa Tịch một lời xin lỗi nhưng chẳng thể nói.

Cô vết thương cũng đã khá hơn, Hứa Tịch mở tủ lạnh lấy những nguyên liệu sẵn có nấu một bữa cơm thật ngon, nấu những món Cảnh Nghiêm thích, cô lấy điện thoại gọi cho anh “Alo Phó Cảnh!"

“Một lát nữa anh có về không?” Giọng điệu của cô vô cùng dịu dàng.

Phó Cảnh bên kia cũng rất nhanh mà đáp lại “Ừm sẽ về.”

“Được! Vậy em nấu cơm đợi anh về” cô nói xong liền cúp máy.

Dáng vẻ của Hứa Tịch chính là cứ mãi đâm đầu vào một thứ mà chẳng có kết quả, cô yêu anh nhiều năm, thầm thương trộm nhớ anh đến lúc có được anh rồi chẳng thể có được trái tim của anh.

Con người chính là như vậy, mặc cho những tổn thương quay quanh con người ta luôn đâm đầu vào nó, luôn chạy theo nó người ta gọi đó là tình yêu, một tình yêu mù quáng.

Cũng như loài sứa vì nó không có trái tim nên con người liền cho rằng nó không biết đau, nhưng họ làm sau biết được không thể cảm nhận được gì chính là loại đau đớn nhất, Hứa Tịch chính là người chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương của người khác, nhưng cô vẫn kiên trì sống, sống vì tình yêu của mình.

Cô nấu cơm xong, dọn ra bàn ăn sau đó liền đi tắm, cơ thể cô có chút đau nhức.

Tắm xong cô xuống lầu đợi anh về, trời cũng đã tối rồi anh vẫn chưa về nhưng cô vẫn đợi, nhìn mâm cơm được cô chuẩn bị, có rất nhiều món nó cũng đã sắp nguội lạnh rồi.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cô đã ngủ thϊếp đi trên bàn ăn mà anh vẫn chưa về, cô ngồi đó đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.

Phó Cảnh đột nhiên có cuộc họp đột suất nên mới không thể về sớm được, lại quên gọi cho cô báo một tiếng, mùi thức ăn vẫn còn thoang thoảng.

Bước vào trong phòng bếp anh nhìn thấy cô nằm gục trên bàn ăn đợi anh, hình như từ trước đến nay chưa từng có ai ngồi đợi anh thế này, Ngữ Ngữ nó cũng nằm dưới chân cô yên lặng ngủ một giấc.

Anh đi lại vắt áo vest lên ghế ngồi, vươn tay bế cô lên “Hứa Tịch! Về phòng ngủ thôi” giọng nói của anh vô cùng dịu dàng.

Hứa Tịch im lặng ở trong lòng anh, hơi thở vẫn đều đều như đây là lần đầu tiên cô có giấc ngủ ngon như vậy.

Mang cô về phòng ngủ của mình, chứ không phải là nhà kho nữa, anh đặt cô lên giường, chiếc giường này phải nói ngay cả Hứa Linh cũng chưa từng được chạm vào.

Đắp chăn cẩn thận cho cô Phó Cảnh trong vô thức vuốt mái tóc của cô ra phía sau “ Ngủ ngon ”.

Anh xuống bếp cẩn thận hâm lại thức ăn mà cô đã nấu, rồi ngồi ở bàn dùng bữa một mình, đột nhiên anh cảm thấy bản thân hôm nay ăn rất nhiều, mỗi món cô nấu đều rất ngon từ trước đến nay đây chính là bữa cơm ngon nhất mà anh từng ăn.