Người Ly đổ đầy mồ hôi, không ngừng tự cổ vũ chính mình rằng không được để tên này áp đảo. Hiện tại Bách đã không còn tin cô nữa, nếu không thì cũng rất đề phòng cô, bởi mới vừa buổi tối này cô đã cự tuyệt anh ta, lại còn đứng về phía Trường Thạch. Nếu cô là Bách, chắc chắn cô cũng sẽ không còn tin tưởng mình.
- Tôi muốn ra ngoài đi dạo.
Ly cố gắng không ấp úng, tự bán đứng mình trước mặt Bách. Anh ta dĩ nhiên không buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Bách đứng dậy, chậm rãi đi về phía Ly. Anh ta tiến một bước, cô lùi lại một bước, cho đến khi cô bị anh ta vây lại ở cổng vào của biệt thự, không còn đường lui.
- Tại sao phải nói dối? Nếu em muốn ra ngoài, anh dẫn em đi.
Bách nắm lấy tay Ly, đẩy cánh cổng sắt lớn, định kéo cô ra ngoài. Ly vội vàng vùng ra khỏi tay Bách.
- Không. Tôi muốn đi một mình.
- Em nghĩ anh sẽ để em đi một mình à? Sau khi thấy em cùng với tên ngốc kia ở cùng nhau thân mật đến thế?
Bách gằn giọng gầm lên với cô. Ly sợ run cả người. Tai nạn của nhà Trường Thạch là do Bách gây ra, cô dám chắc điều đó, chỉ là họ không có bất kỳ chứng cứ nào để buộc tội anh ta. Khi tức giận, cô không biết tên này có thể làm gì với mình, ngay cả gϊếŧ người hắn còn dám làm.
- Nếu em có ý định rời khỏi anh thì đừng hòng!
Bách nghiến răng kèn kẹt, lời nào nói ra cũng đầy ngữ điệu đe dọa. Kể từ lúc nhận tiền của Bách, cô luôn cho rằng mình là kẻ xấu, cho rằng mình có lỗi với anh ta. Đó là lý do vì sao anh ta có thể nắm thóp và điều khiển được cô.
Ly biết rằng mình không được yếu thế trước Bách thêm một lần nào nữa. Cô không được sợ hắn, đứng trước một con dã thú, cô phải tỏ ra mình ưu thế hơn, như vậy mới khiến chúng không dám động đến mình.
- Tại sao tôi không thể đi? Tôi lại không phải vợ anh.
Ly đáp lại, từng câu từng chữ rành rọt tuôn khỏi miệng, buộc tội Bách. Mỗi một câu một chữ đều là nỗi hận, sự căm ghét tích tụ lại trong suốt thời gian qua, đều là sự nhẫn nhịn đã bị dồn nén đến giới hạn cuối cùng.
- Chính anh là người đẩy tôi đi mà. Chính anh đã để tôi phải cưới Trường Thạch, giờ thì anh lại muốn gì đây? Muốn tôi nɠɵạı ŧìиɧ? Muốn tôi chủ động ở bên anh? Tôi luôn là kẻ xấu còn anh thì sẽ vẫn là một người tốt đẹp sao?
Bách vẫn luôn tự tin rằng mình đã có thể nắm trọn được Ly trong lòng bàn tay, anh ta vạn lần không thể ngờ được, Ly lại dám bật lại mình.
- Anh nằm mơ đi.
Ly dùng cả hai tay của mình, đẩy Bách lùi về phía sau. Cô xoay người, dứt khoát mở cổng sắt.
- Nếu em bước ra khỏi đây, toàn bộ số tiền em nợ anh đều phải hoàn trả lại. Em nghĩ cho kỹ đi.
Bước chân của Ly dừng lại trên không. Cô đâu còn gì để mất, cô việc gì phải sợ tên khốn này nữa. Chỉ cần lật tẩy được Bách, đẩy anh ta vào tù, cô sẽ tự do.
- Số tiền đó là anh tự nguyện đưa cho tôi, tôi chẳng có gì nợ nần anh hết. Tôi cần sính lễ để kết hôn, và chưa bao giờ lừa dối anh, bỏ trốn khỏi đám cưới.
Bàn tay cô siết chặt cánh cổng sắt, nhắc lại nỗi uất ức của mình. Cô đã từng hối hận khi lấy tiền của Bách, nhưng cô cũng có cảm tình với Bách, cô đã từng nguyện ý dành cả cuộc đời ở bân cạnh anh ta, bù đắp lại số tiền mà mình đã đòi. Nhưng anh ta đã làm gì? Trong ngày cưới hôm đó, chính anh ta mặc lên váy cưới cho cô, dắt cô vào lễ đường, đẩy cô vào vòng tay kẻ khác. Chính anh ta đã đánh tan tình cảm và tín nhiệm của cô.
- Anh mới là người đã lừa tôi. Nếu anh muốn kiện, tôi sẵn lòng theo đến cùng.
Nói rồi, Ly bỏ lại Bách còn đang sững sờ mà rời khỏi căn biệt thự. Vừa rời khỏi cổng biệt thự, cô đã điên cuồng chạy khỏi đó, hướng đến nơi mà Evan đang đỗ xe chờ mình. Tim cô còn đang đập thình thịch, cảm giác đáp trả lại được Bách vừa khiến cô bất ngờ, lại vừa khiến cô sung sướиɠ.
Đúng vậy, cô không được sợ anh ta nữa. Cô phải có đủ mạnh mẽ để đấu lại với anh ta, vì bản thân mình, và vì cả Trường Thạch.
***
Bách đờ đẫn đứng trước cổng biệt thự, cho đến khi nhận ra Ly đã rời đi, anh ta mới giật mình. Anh ta không muốn để cô đi mất như vậy, không được, Ly không được phép rời khỏi anh ta nửa bước.
- Ly! – Bách gào lên tên cô, định lao ra ngoài đi tìm cô.
- Mày đừng hòng tìm đến cô ấy.
Trường Thạch khoanh tay trước ngực, tựa vào thành cửa. Dù hắn là người bị giam cầm, nhưng cả người hắn vẫn toát lên vẻ ung dung và thảnh thơi đến lạ. Cứ như hắn không phải người ở phe yếu thế.
- Tại sao? Cô ấy không phải là của mày.
Bách muốn nổi điên, một kẻ tinh ranh như anh ta lại bị người anh họ này giả ngốc lừa suốt mấy năm trời. Lúc này, anh ta chỉ muốn ngay lập tức bóp chết Trường Thạch, rồi đem Ly về bên cạnh mình, nắm giữ tất cả những thứ anh ta cho là sẽ phải thuộc về mình.
Trường Thạch chỉ nhún vai.
- Cô ấy là vợ tao. Chính mày đã gả cô ấy cho tao mà. Cho đi rồi mà đòi lại, hèn quá. – Trường Thạch chẹp miệng mấy cái, lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ.
- Câm miệng đi! Mày nghĩ cái đám cưới đó là thật sao? – Bách gào lên, chỉ vào mặt Trường Thạch. – Đấy chỉ là hình thức thôi, để tao thuận lợi cài cô ấy vào bên cạnh mày.
Bách nghĩ rằng điều này sẽ làm cho Trường Thạch ngỡ ngàng, nhưng trái lại, Trường Thạch cũng chỉ nhướng mày một cái.
- Ồ, vậy à. Nhưng cũng sớm thôi, cô ấy sẽ trở thành vợ tao thật đấy.
Trường Thạch thẳng thắn khẳng định ý đồ của mình với Bách, càng chọc cho anh ta điên lên. Y như rằng, Bách không đứng yên được nữa. Khi người ta bị cơn giận làm mờ đi lý trí, họ sẽ để lộ ra nhiều sơ hở. Chẳng có kế hoạch nào là hoàn hảo cả, chính tinh thần không chắc chắn và cảm xúc của con người sẽ trở thành lỗ hổng lớn nhất trong mọi kế hoạch.
Bách rút chiếc điện thoại đã vỡ nát của Trường Thạch ra.
- Mày không có cơ hội đó đâu. Tao sẽ tìm lại được chứng cứ, tiêu hủy nó trước khi mày nhìn thấy nó. Mày sẽ không còn ung dung được thế kia nữa đâu.
Bách xoay cái điện thoại trong tay, ba bước đi một bước nhún, giọng điệu âm trầm và giễu cợt. Anh ta đi vòng vòng xung quanh Trường Thạch, rồi làm bộ như đã nhớ ra được điều gì đó, chợt bật cười ha hả.
- Mà mày cũng đâu có nhớ ra được nhỉ? Hay để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé, được không, chứng cứ đấy là gì, bố mẹ mày chết thế nào.
Trường Thạch không phải người, hắn cũng đã sớm nổi điên khi thấy Bách làm khó dễ Ly từ lúc nãy, chỉ là thời gian qua, tính kiên nhẫn của hắn cũng được tôi luyện kha khá, nếu không hắn đã xông đến mà đạp cho Bách vài cú rồi.
- Mày định đưa bố mẹ mày đi nghỉ dưỡng rồi quay lại xử lý tao với vụ biển thủ kia, mày cũng có hiếu phết đấy nhỉ. Nhưng tiếc là lòng hiếu thảo của mày đã gây chuyện, mày phanh không được, xe lật, rồi bùm, bố mẹ mày nổ banh xác.
Bách nhớ lại chuyện ngày ấy đã xảy ra, anh ta đã được chứng kiến lại khoảng khắc đó qua camera trên đường.
- Kể cũng lạ, thế quái nào mà mày lại văng ra ngoài được. Tao chỉ muốn mày cũng bị thiêu rụi trong vụ nổ đó, như thế đã chẳng có mấy chuyện dây dưa lằng nhằng bây giờ.
Bách tung cái điện thoại trong tay, chẳng hề sợ nó sẽ rơi xuống đất bởi nó đã nát lắm rồi. Dù gì anh ta cũng sẽ gọi thợ đến sửa cho bằng được, cho nên chẳng việc gì phải lo nữa cả. Anh ta ghé tai Trường Thạch, thì thào.
- Chính là tao đấy. Ngày hôm đó, chính tao là người đã cắt phanh xe. Tao cũng quang minh chính đại lắm đấy, tao còn gọi điện báo cho mày cơ mà. Tất cả đều được lưu vào trong thẻ sim của cái điện thoại này đây.
Trường Thạch nghiến răng, thái dương hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh, không phải vì sợ mà là vì ghê tởm, vì căm hận. Hóa ra tất cả là tại thằng khốn này, hắn không nhớ được gì, hắn chỉ biết là Bách gây chuyện, muốn chiếm đoạt tài sản nhà hắn. Thật không ngờ Bách lại làm ra những chuyện như thế.
Trường Thạch chỉ muốn đập cho Bách một trận, trả lại mối thù ấy, mà đối với hắn, đập Bách một trận thật sự không đủ để xả giận. Hoàn cảnh của hắn bây giờ cũng không cho phép hắn được xúc động làm càn. Cho nên hắn nhịn xuống. Trường Thạch cố nặn ra một cái nhếch môi, liếc nhìn Bách với vẻ thờ ơ.
- Cái thẻ sim đó, tao tìm thấy rồi.
Hắn chỉ nói vậy, một câu ngắn gọn thôi cũng đủ để Bách trợn trắng mắt. Anh ta không còn là kẻ nắm đằng chuôi. Chiếc thẻ sim đã bị tìm thấy, Bách và Trường Thạch trở thành đối thủ ngang tầm.
Bách đưa mắt nhìn Trường Thạch, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh ta xoay người lao ra khỏi biệt thự.
***
Những lời Bách đã nói với Trường Thạch cũng chính là những gì có trong đoạn thu âm cuộc gọi, chuyển vào hộp thư thoại, được lưu trong chiếc thẻ sim nhỏ xiu kia. Mà trong lúc này, cả Ly và Evan đều đang chăm chú nghe nó, không bỏ sót một chữ nào.
Ly rùng mình, không ngờ tên khốn kia lại làm thế với gia đình Trường Thạch.
- Cái này dùng làm bằng chứng được đúng không? Chúng ta phải tố cáo hắn ngay bây giờ.
Ly vội vã nói, Trường Thạch đang nguy hiểm, cô không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Nhưng Evan thì vẫn ra vẻ đăm chiêu suy ngẫm. Gã đang cố sức liên tưởng cái thẻ sim đến mật mã ngân hàng mà Trường Thạch đã dùng để cất giấu thứ gì đó trong két bạc. Gã không rảnh để chú ý tới Ly.
- Này, anh không nghe tôi nói gì sao? Bách đã biết Trường Thạch không bị điên, anh ta sẽ không bỏ qua cho anh ấy đâu.
Ly sốt sắng, cố gắng buộc Evan phải chú ý đến lời nói của mình. Evan thở dài, ngả người ra ghế, đầu đau nhức không thôi.
- Cô đừng ồn nữa. Tôi đang nghĩ.
- Nghĩ gì nữa hả? Không phải chỉ cần đoạn ghi âm này là đủ tố cáo hắn rồi sao?
- Vẫn còn. – Evan lắc đầu. – Tôi đoán chứng cứ hắn biển thủ được Evan giấu trong ngân hàng, nhưng chúng tôi đều không biết mật khẩu ngân hàng mà cậu ta dùng là gì. Cậu ta quên rồi.
Ly nhíu mày, còn cả chuyện này nữa ư? Những lời mà Evan và Trường Thạch nói với nhau cô không hề biết, lúc đó cô còn đang bận đấu khẩu với bà Hằng ở dưới nhà và chuẩn bị bánh ngọt cho hai người họ.
Ly lục lại trí nhớ của mình. Cô và Trường Thạch đã xem qua chiếc sim này, không có tấm ảnh nào đặc biệt được lưu lại trong trí nhớ của cô, ngay cả phần ghi chú cũng trống trơn.
- A, tin nhắn. Ngân hàng chắc phải nhắn tin thông báo chứ, đúng không?
Evan gật gù, ừ nhỉ, sao gã lại không nghĩ tới. Gã chưa kịp mở điện thoại lên thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng ầm ầm. Ai đó đang đập cửa. Evan buông điện thoại xuống, ra ngoài kiểm tra.
Cửa vừa mở ra, Bách đã chen người tới định xông vào.
- Ly! Em ra đây cho anh!