Chương 16

Ly nghe thấy tiếng của Bách vọng vào trong nhà, anh ta quát rất to, cổ họng anh ta cứ như thể sắp vỡ ra. Mặc dù cô đã tự nhủ rằng sẽ không sợ anh ta nữa, nhưng nghe thấy giọng Bách, tưởng tượng ra gương mặt như ma quỷ của anh ta vào lúc này, cả người cô cứ vô thức co rúm lại.

Evan đưa người ra chắn trước cửa, không để Bách vào trong.

- Này, anh định làm gì đấy hả? Tự tiện xông vào nhà tôi!

Evan gắt lên, trước mặt Bách, gã vẫn đóng vai một kẻ ngoa ngoắt, mở miệng ra là buông lời gắt gỏng, chua chát.

Bách không muốn dây dưa lằng nhằng với gã, anh ta cố đẩy Evan ra để chạy vào trong nhà. Nhưng Evan không để anh ta làm vậy, dù rằng gã trông có vẻ mỏng manh, ngoại hình có thể coi là hoa mỹ nam mềm mại, gã vẫn rất khỏe mạnh. Một cú đẩy của gã đã đủ để gạt Bách ra khỏi cửa nhà mình.

- Tránh ra! Tôi muốn tìm Ly!

- Cô ấy không ở đây. – Evan dửng dưng nói, gã khép cửa lại, khóa chặt hai người họ ở không gian bên ngoài nhà mình.

Lửa giận trên đầu Bách cứ phừng phừng bốc cháy, anh ta rối bời lắm rồi. Anh ta muốn gặp Ly, anh ta phải gặp được Ly và phải đưa cô về bên mình. Điều đó hẳn là không dễ dàng, bởi anh ta đang phải đối đầu với một người đàn ông khó lường – Evan.

- Anh không cần phải che giấu thay cho cô ấy. Tôi biết cô ấy đang ở đây. – Bách gầm gừ. – Anh không nhất thiết phải xen vào chuyện này, mau tránh ra, tôi sẽ đưa cô ấy về.

Evan bật cười, gã dựa lưng vào cửa ra vào nhà mình, án ở trước cửa như một vị thần.

- Tôi đâu có xen vào chuyện gì. Ngược lại, chính anh đang muốn chen chân vào nhà tôi đấy. Nếu anh không rời đi, tôi sẽ báo cảnh sát.

Evan nhẹ nhàng nói, gã vẫn tỏ ra hết sức lịch sự, gã nghiêng đầu cười hì hì với Bách, nhưng có trời mới biết đằng sau vẻ mặt nho nhã ấy là ma hay quỷ.

Bách đuối lý, đúng là anh ta đang cố tìm cách xông vào nhà người khác. Anh ta biết Evan đứng về phía Trường Thạch, nhưng anh ta hoàn toàn không có chứng cứ gì cả.

- Được, tôi không vào. Phiền anh chuyển lời tới cô ấy, nếu cô ấy không về thì Trường Thạch sẽ không xong đâu.

Evan nghe mà cứ như không, gã thậm chí còn thò tay vào ngoáy lỗ tai, hành động khiếm nhã đầu tiên mà gã thể hiện đối với Bách. Gã thở dài, gật gù rồi phẩy tay đuổi Bách trở về.

- Ô kê, nếu mà tôi gặp thì tôi sẽ nói. Giờ thì mời anh về cho, đêm hôm có để cho ai ngủ không!

Evan gắt gỏng mấy câu rồi mở cửa, chui vào trong nhà. Ly nép mình ngay đằng sau cánh cửa, cô nghe rõ từng từ một từ miệng Bách tuôn ra, không khỏi run rẩy. Cô sợ rằng anh ta sẽ thật sự động đến Trường Thạch, chính Trường Thạch cũng đã nói rằng, Bách sẽ không để hắn được yên nữa.

Evan thấy cô khom người đứng sau cánh cửa, cả người co quắp lại đầy vẻ sợ hãi, gã cũng chỉ đành biết thở dài.

- Giờ cô rút lui còn kịp đấy.

Gã nói, có một vẻ gì đó rất là dửng dưng. Gã vẫn chưa tin được cô, chỉ là Trường Thạch đã mở lời nhờ vả gã hãy chăm sóc cô nên gã mới lưu giữ cô trong nhà mà thôi.

Ly nhận ra vẻ thờ ơ của Evan, cô bối rối. Cô muốn rút lui ư? Cô không thể rút lui, cô đúng là vẫn sợ Bách, nhưng cô càng ghét Bách và càng muốn giúp đỡ Trường Thạch hơn. Hắn đã tin tưởng cô như vậy, ngay lúc này, cô không thể lùi bước được nữa.

- Tôi chỉ sợ hắn sẽ lại hại anh ấy. Tôi không muốn anh ấy gặp chuyện. – Ly ủ rũ, loẹt quẹt theo Evan đi vào trong nhà.

- Cho nên việc chúng ta cần làm ngay bây giờ là nắm toàn bộ chứng cứ quan trọng, không để hắn kịp trở tay.

Evan cầm điện thoại lên, hắn vào mục tin nhắn, lướt một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy tin nhắn thông báo của ngân hàng nằm ở cuối danh sách tin lưu trữ. Cũng may là Trường Thạch thường không để ý đến mấy tin nhắn này, hắn cũng không bao giờ xóa tin rác đi, tin nhắn rác đầy cả đống trong bộ nhớ thẻ sim.

- Ngày mai tôi sẽ đến ngân hàng một chuyến. Có mật khẩu rồi, tôi sẽ lấy cái thứ mà cậu ta cất đi mang về đây.

Ly gật đầu, cô vẫn sốt ruột không thôi. Nghĩ đến cảnh một mình Trường Thạch đang ở trong căn nhà đó, cô không yên tâm một chút nào.

- Còn tôi thì sao?

- Cô ở yên đây là được rồi.

Evan liếc mắt nhìn Ly, đối với gã, cô không đi gây chuyện để gã thêm phiền đã là tốt lắm rồi.

- Không được. Tôi sao có thể ngồi yên ở đây trong khi anh ấy đang gặp nguy hiểm.

Ly sửng sốt nhảy dựng lên. Evan thiếu chút nữa thì quỳ xuống lạy cô mấy phát.

- Trường Thạch nói tôi phải trông chừng cô, nếu bây giờ cô chạy ra ngoài, bị thằng nhóc Bách kia bắt lại, chúng tôi không những phải tự lo cho mình mà còn phải cứu cô đấy. Cho nên cô làm ơn đừng mang thêm phiền nữa, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi đi.

Evan nói một hơi dài dằng dặc, rồi uể oải đứng dậy đi về phòng mình, bỏ lại Ly đang ngồi ở phòng khách với tâm trạng bất ổn. Cô bối rối cắn môi, đôi môi đã sắp nứt cả ra mà cô vẫn không dừng lại hành động đó được. Ly cầm lấy điện thoại của mình, trong máy đã lưu số của Trường Thạch, thực ra là số điện thoại của chiếc máy bàn không dây. Cô vừa muốn gọi cho hắn lại vừa không dám gọi, chỉ sợ rằng người ở đầu dây bên kia sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, trên màn hình là cái tên quen thuộc mà cô tự đặt cho Trường Thạch : “Anh chồng ngốc”.

Trái tim cô nhảy nhót, hắn đã có thể gọi cho cô, chứng tỏ hắn không sao cả. Cô nên cảnh báo Trường Thạch về việc mà Bách sắp làm. Ly vội vàng bắt máy, giọng người đàn ông dịu dàng mà ấm áp ở đầu dây bên kia vọng tới khiến cô yên tâm hơn nhiều.

- Em sao rồi, Evan đón được em rồi đúng không? Bách đang đi tìm em, nó không làm gì em đấy chứ?

Trường Thạch cũng lo lắng cho cô chẳng kém cạnh gì. Ly nghe giọng hắn, thiếu chút nữa thì đã bật khóc. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại xúc động đến vậy, mối quan hệ giữa cô và hắn thật sự không thân mật đến mức ấy. Thậm chí cô biết rõ, sau khi chuyện này kết thúc, Trường Thạch có thể từ chối quan hệ vợ chồng giữa hai người, ly hôn với cô, cô cũng sẽ không thể từ chối nếu như hắn yêu cầu điều đó.

- Hắn đã đến nhưng không gặp được tôi ở đây. Evan đã đuổi hắn về.

- Thế thì tốt. Cứ ở yên đó, Evan sẽ bảo vệ em.

Trường Thạch nghe ra được sự run rẩy của Ly, hắn an ủi cô dù rằng chính hắn cũng ở trong hoàn cảnh chẳng khấm khá hơn là mấy.

- Trường Thạch, nghe tôi, anh rời khỏi đó đi được không? Bách nói hắn sẽ không để anh yên đâu.

- Không sao, tôi đã chuẩn bị trước rồi. Em không cần lo lắng cho tôi.

Trường Thạch ở đầu dây bên kia sắp cười đến rách cả miệng, hắn vui vẻ vì Ly tỏ ra quan tâm đến mình. Cứ thế này, không sớm thì muộn hắn cũng có thể thu phục được trái tim của cô. Trong giây lát, Trường Thạch dường như quên tiệt luôn cái chuyện, mình đang trong một trận chiến khói lửa với Bách.

- Nhưng mà…

Ly vẫn không thể an tâm. Cô đã được nghe lời thú nhận của Bách, biết được những chuyện mà anh ta đã làm. Cô cũng chính là một nạn nhân, cô hoàn toàn hiểu thấu sự tàn bạo, tham lam của Bách. Mỗi lần nghĩ đến anh ta, cô lại nổi da gà, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng và khiến đôi chân cô trở nên tê buốt.

- Không sao. – Trường Thạch khẳng định. – Tôi sẽ không có chuyện gì đâu.

Sau lời nói của Trường Thạch, cả hai lại trầm mặc một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Trường Thạch, đó là một câu hỏi, hay đúng hơn là một lời hẹn ước mà hắn muốn nói với cô.

- Nếu chúng ta thành công, à không, chúng ta sẽ ổn thôi. – Trường Thạch cười hì hì. – Ly à, hứa với tôi một chuyện nhé.

- Ừ?

- Sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ ở lại bên cạnh tôi. Được không?

Ly chần chừ, cô không ngờ hắn lại là người đề nghị mình như vậy. Cô cứ luôn nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ rời đi như thế nào, hoặc là cho dù ở bên cạnh Trường Thạch, thì mình sẽ dùng thân phận gì, một người giúp việc, một người chăm sóc cho anh chàng ngốc,… À, nhưng mà Trường Thạch đâu có ngốc nữa, hắn không hề ngốc, cô chẳng có lý do gì để được ở lại bên hắn cả. Số phận đã định sẵn là cô phải rời khỏi đây rồi.

Ly không trả lời. Trường Thạch để cô suy nghĩ vài phút rồi lại nói.

- Tôi không bắt em trả lời ngay. Nhưng tôi sẽ hỏi lại đó nhé. Khi nào chúng ta gặp lại nhau.

Mãi cho đến khi Trường Thạch đã cúp máy, tiếng tút tút liên hồi lặp đi lặp lại trong ống nghe, Ly thì vẫn cứ chìm đắm trong những lời nói ngọt ngào của Trường Thạch. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một tên ngốc nghếch lại dẻo mỏ, lắm trò như thế, vậy mà cuối cùng thì sao?

Cô thích hắn mất rồi.

Ly thở dài. Một đêm này, cô ngủ chẳng hề ngon giấc, hai mắt thâm quầng và sưng húp như quả cà chua. Evan nhìn thấy cô cũng phải hốt hoảng. Gã vội vàng lấy cho cô hai miếng mặt nạ mắt, cưỡng ép cô đắp lên.

- Trời đất, cô làm sao thế hả giời. Đừng nói với tôi là cô khóc vì sợ nhé, hay là cô nhớ tên kia?

Ly không nói gì, chỉ lẳng lặng đắp mặt nạ mắt lên, rồi ngồi ngả người trên ghế sô pha, nghỉ ngơi. Trằn trọc cả đêm mà cô vẫn chẳng thể cho ra được đáp án, rằng mình nên làm thế nào với điều kiện của Trường Thạch.

Evan không rảnh để quản cô, gã ăn xong bữa sáng của mình rồi nhanh chóng chạy đến ngân hàng. Ly ngồi trong nhà một mình, đầu óc toàn là lời nói ngọt ngào của Trường Thạch đêm qua. Cô lắc đầu thật mạnh, muốn đánh tan những lời ấy đi. Cô phải kiếm thứ gì đó để phân tán tư tưởng mới được.

Ly mở điện thoại, lên mạng dạo chơi, hi vọng rằng sẽ khiến mình bình tâm trở lại. Nhưng tin bài hot nhất trên khắp các trang mạng lại khiến cô phải trợn ngược mắt lên, tâm tình vẫn chưa ổn định lại một lần nữa hoảng hốt.

“Thiếu gia nhà họ Đặng nổi điên bóp cổ vợ mới cưới, em trai họ cắn răng đưa ra quyết định đau thương, chuyển anh trai vào viện tâm thần.”

Nội dung bài báo như tên, là nói về việc Trường Thạch đã bị kích động và bóp cổ Ly, thậm chí còn có cả một đoạn clip cùng với vài hình ảnh Bách bị thương làm bằng chứng. Ly cả kinh, bởi tất cả những hình ảnh và clip kia hoàn toàn không phải là giả, chỉ là nội dung đằng sau đó đã bị Bách xào nấu, biến Trường Thạch thành một người điên thật sự.

Điện thoại cô lại rung lên. Ly run bần bật ấn vào nút nghe, tiếng của Bách vui vẻ vọng tới, mang theo mười phần đắc ý.

- Sao nào, có thích món quà anh tặng em không?