Thầy Liêm khoanh tay trước ngực nhìn hai tên nhóc ban nãy còn hổ báo cáo chồn quyết chiến đến thừa sống thiếu chết, giờ ngồi cạnh nhau lại chột dạ cố tránh ánh mắt lẫn nhau.
Trước khi thỉnh hai ông thần vào phòng giám thị, hai thầy cũng chu đáo ném cổ tụi nó sang cho cô y tế trước. Cô cẩn thận kiểm tra một lượt, cũng may lúc đánh, hai đứa nó không dùng vũ khí nguy hiểm, cũng không bị va đập vào đâu, nên ngoài những vết bầm vết sưng do tay chân tác động hoàn toàn không có vết thương nào nghiêm trọng.
Sau khi sơ cứu, sức thuốc giảm sưng, cô cẩn thận kê đơn cho mỗi đứa một túi thuốc tan bầm, dặn dò kỹ lưỡng.
Cô Sương Y tế năm nay ngoài bốn mươi, nổi tiếng là người hiền lành, tận tụy. Tuy chưa từng đảm nhiệm vai trò của một giáo viên đứng lớp, nhưng cô vẫn được không ít học sinh trong trường yêu quý, nhờ sự dịu dàng tỉ mỉ của mình.
Cô nhìn qua tụi nó lần nữa để đảm bảo mọi thứ đã ổn, giọng cô nhẹ nhàng.
"Hai đứa ngồi đợi cô viết báo cáo rồi cầm qua nộp cho thầy Liêm nha."
Nói rồi, cô Sương đứng lên, quay lại bàn làm việc, từ trong tệp hồ sơ lấy ra hai tờ đơn mẫu đã được in sẵn, cắm bút bắt đầu điền thông tin. Nam Bảo và Hải Triều coi bộ đã mệt lã tứ chi, chỉ trống rỗng ngồi thừ người ra, không nghĩ ngợi gì cũng chẳng nói gì thêm. Giờ này đang là tiết ba, cơ bản không còn ồn ã như ban nãy, phòng y tế càng yên ắng, chỉ có tiếng u u của quạt trần và tiếng bút giấy sột soạt.
"Hai đứa đã nói chuyện với nhau được bao nhiêu lần rồi?"
Cô Sương hỏi, cô không cần ngẩng đầu, tay vẫn cứ viết. Nhìn qua cơ hồ như cô chưa từng lên tiếng, nếu không phải trong không gian chỉ có ba người, chắc chắn hai tên này chẳng buồn đặt câu hỏi đó vào tai.
Chưa có lần nào.
Cùng một suy nghĩ, nhưng không ai nói ra ngoài miệng, chỉ đánh nhẹ ánh mắt về phía cô Sương rồi chuyển dời tầm nhìn sang nơi khác.
"Tụi em vẫn hay cư xử như thế với người không quen à?"
Câu hỏi đậm chất châm biếm của cô khiến tụi nó có chút chột dạ. Có lẽ, trong lòng cả hai biết rõ hơn ai hết, ban nãy chúng nó vồ lấy nhau chỉ vì một đứa muốn lấy le với gái và một đứa giận cá chém thớt mà thôi.
Nam Bảo dù gì cũng là đứa nhỏ lăn lộn từ rất sớm, tính cách nó có phần chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa, phút bốc đồng ban nãy, nếu là nó ở trạng thái bình thường, chắc chắn nó không hành xử kiểu đó.
Còn Hải Triều, hắn có cái danh xưng rất kiêu - Thái Tử, vì sống một cuộc sống như hắn là thứ rất nhiều người muốn, sinh ra ở vạch đích - quý tử - tự do - giàu có. Nhưng cũng ít ai biết được, ba hắn tuy thương hắn hết mực, nhưng không chiều chuộng hắn như họ vẫn nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, hắn phải chịu muôn loại hình phạt thích đáng vì mọi hành động sai trái của mình. Nên Hải Triều thầm nhận thức được, vừa rồi đánh nhau với Nam Bảo, bản thân hắn đã có bao nhiêu phần thiếu suy nghĩ.
Thấy hai đứa rơi vào trầm mặt, cô Sương ngước mặt, nói tiếp:
"Cô không biết hai em vì mâu thuẫn gì dẫn đến tác động vật lý, nhưng thử nghĩ xem, cuối cùng người thiệt thòi vẫn là tụi em. Hôm nay đánh nhau ở trường học, may ra còn có giám thị vào can ngăn, nếu là đánh nhau ở bên ngoài, chẳng lẽ không ai nhịn ai rồi đánh nhau đến chết? Những bạn khác thì sao? Tụi em có đánh đến sức đầu mẻ trán đi chăng nữa, họ không phải là người trong cuộc, không thế cảm nhận được những gì hai đứa phải chịu đâu..."
Cô Sương hình như còn muốn nói tiếp điều gì nữa, nhưng rồi dừng lại giữa chừng, có lẽ bấy nhiêu đó đã đủ, về sau sẽ còn nhiều thứ mà hai đứa nó tự trải qua sẽ tự học hỏi được.
Hai thằng nhóc dù trước đó đều như ngậm một bao thuốc nổ trong bụng, nhưng khi tiếp xúc với cô Sương Y tế dịu dàng như mẹ hiền, lửa giận trong lòng đã tiêu tán. Lúc này có vẻ cả hai mới thật sự tỉnh lại từ phút nông nổi. Nam Bảo nhớ lại ban nãy, mỗi khi bị đánh ngã ra đất, nó nhìn vào sắc mặt của những người đứng đó hóng hớt, người khinh miệt, kẻ đắc ý, đứa hả hê cũng có đứa tò mò,...
Nam Bảo chịu đựng rất giỏi, nhưng dù gì cũng là con người bằng xương bằng thịt, nó đau... Trong một khoảnh khắc, sóng mũi nó cay xè, nó đã hèn mọn suy nghĩ, nếu lúc đó nó khóc, liệu có ai đó đứng ra và ban cho nó một ít sự thương hại hay không. Nhưng nó thừa biết, sau tất cả mọi chuyện, cũng chỉ có nó tự ôm lấy cõi lòng đầy vết xước của mình mà thôi.
Có lẽ vừa rồi Nam Bảo đã trở thành một trò vui trong mắt bọn họ.
"Họ không phải là người trong cuộc, không thể cảm nhận được những gì hai đứa phải chịu đâu."
Câu nói của cô Sương cứ văng vẳng lập đi lập lại trong đầu nó, cho đến khi Thầy Liêm cất tiếng mới lôi nó trở về với thực tại.
"Vậy anh Hải Triều là người động thủ trước à?"
Trên tay thầy cầm hai bản tường trình do tụi nó vừa mới viết, khó khăn lắm mới căng mắt nặn mày đọc hết qua một lượt, giọng điệu châm chọc, thầy Liêm nói tiếp.
"Đọc sơ qua tưởng hai anh vẽ liễn chúc tết, làm tôi vui thầm." Sau khi đọc kỹ lại lần thứ hai, thầy đặt hai bản tường trình lên bàn, kéo ghế ra, ngồi xuống ngay đối diện nhìn hai đứa, nói tiếp: "Hai anh phải gà chọi đâu mà thả ra là đá nhau vậy?"
Câu hỏi không rõ đầu đuôi làm Hải Triều lẫn Nam Bảo đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, Hải Triều đã có kinh nghiệm trong việc đối diện với hình phạt, gan mồm hơn, hắn hỏi.
"Sao vậy thầy?"
"Một đứa thì "Em đánh vào mặt Nam Bảo, sau đó bạn ấy dùng lời lẽ khiếm nhã để đả kích em, nên tụi em xảy ra va chạm", đứa còn lại viết "Sau khi bị Hải Triều đánh, nên em không kiềm chế được cảm xúc, đánh lại bạn". Vậy lý do gì em đánh Nam Bảo hả Triều?"
Nghe thầy nói thì cả hai hơi khựng lại, tụi nó đều không nghĩ đến việc thật sự đối phương không lôi ngọn ngành vấn đề và cũng không muốn có thêm bất kì người thứ ba nào liên lụy trong chuyện này. Nhưng có lẽ người bất ngờ hơn là Hải Triều, bởi vì Nam Bảo không đưa ra nguyên nhân tại sao nó cư xử như vậy và cũng không đổ hết lỗi sai lên đầu hắn như hắn đoán.
Không gian lại tiếp tục yên lặng, thà một trong hai thằng nhảy cẫng lên như bị mất trí vẫn dễ chịu hơn cách hành xử dĩ hòa vi quý thế này, rất khiến người ta cảm thấy áy náy.
Thầy Liêm từng giải quyết rất nhiều vấn đề của bọn thiếu niên, loại học sinh nào cũng từng gặp qua, nhìn cái nét mặt lúc co lúc giãn của tụi nó thầy mơ hồ đoán được hai đứa đang có việc gì. Phần lớn chắc đã nghĩ thông vấn đề, giờ chuyển sang khó xử nhỉ. Cũng không làm căng gì thêm, thầy nói,
"Đánh thì cũng đánh rồi, giờ có suy nghĩ lại cùng không kịp, căn cứ theo quy định trước giờ mà làm. Thầy Thắng đang liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và người nhà các em..." Thầy nhìn sang Hải Triều nói tiếp câu sau: "Riêng Triều em vi phạm nội quy ba lần trong tháng và bảy lần trong học kỳ này rồi, những lần trước mời phụ huynh đều chỉ gặp bạn bè của ba em, lần này tôi muốn gặp trực tiếp ông ấy."
"Sao thầy biết được?" Hải Triều nhướng mày.
Hắn ở trong trường vi phạm vô số lần, bị mời phụ huynh lần này là lần thứ tư, nhưng ba lần trước nhà trường để hắn chủ động liên lạc với người nhà. Ba lần như một, hắn cứ nhờ ông chú thân tín với Đại Dương thay thế. Người ở vùng này ai cũng biết tiếng của Đại Dương, có điều rất ít người từng trực tiếp gặp mặt, nên cơ bản ông chú trung niên xăm trổ dân xã hội thì đều giống như nhau, họ nghĩ vậy.
Chỉ là thật khó tin thầy Liêm dễ dàng nhìn thấu hắn đến thế.
"Thế là đúng rồi nhỉ? Tôi chỉ nói bừa thôi, không ngờ em qua mặt chúng tôi thật.” Thầy Liêm vừa nói vừa nở nụ cười cong cong đầy cợt nhả.
Hải Triều: "..."
Một lát sau, thầy Thắng trở lại phòng giám thị với một tờ công văn trên tay. Thầy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thầy Liêm. Không buồn nhìn đến hai đứa nó, cũng cầm hai bản tường trình từ trên bàn lên lật qua lật lại.
"Tôi đã hẹn người nhà hai em lúc mười giờ rưỡi, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ thay mặt cho phụ huynh Nam Bảo. Sau đó hai đứa lên lớp thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà luôn đi, ban giám hiệu quyết định tạm đình chỉ rồi."
Thầy Liêm liền tiếp lời:
"Đánh nhau đã đời xong được nghỉ học, sướиɠ nhỉ?”
Nghe xong chỉ đạo từ thầy Thắng, Hải Triều không nói gì thêm, loạt hành động của hắn trở nên rất khẩn trương, hắn đưa mắt ra cổng, nuốt khan, rồi lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, liên tục nhịp đùi, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch, coi bộ chuyến này lành ít dữ nhiều.
Hiện giờ đã là mười giờ hai mươi phút, đồng hồ trên tay hắn không chừng đã bị hắn nhìn đến liệt kim. Hải Triều sợ nhất là ba, hắn chưa từng bị ba hắn đánh dù chỉ một roi, có điều gã luôn có những cách trừng phạt con cái mà không phải ai cũng nghĩ ra.
Lần gần đây nhất là vào đợt nghỉ hè, khi gã phát hiện Hải Triều lén hút thuốc trong phòng, gã không nói gì, chỉ không cho hắn sử dụng phòng riêng trong suốt tuần. Điều kinh khủng hơn là, gã đem chân hắn xích lại vào một chiếc ghế bố đặt ở phòng khách, ngắt wifi, tịch thu điện thoại, ngắt cáp tivi, thậm chí đến cái máy nghe nhạc hay cái tai nghe gì đều không có. Suốt một tuần, Hải Triều sống chết với chiếc ghế bố, đến mức đi nặng hay đi tắm cũng phải gấp ghế bố mang theo, dù chiếc ghế bố có ướt hay bẩn, hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng nằm ngủ trên nó. Đớn thêm nữa, vì cửa phòng đã bị ba hắn khóa lại, cho nên hắn chỉ có đúng một bộ quần áo mặc trên người.
Chưa hết, tối nào trước khi ngủ, Đại Dương cũng đem tầm mười điếu thuốc bó lại thành một, bắt hắn hút, cứ mỗi lần sặc khói hay gì đó sẽ tương đương với ba vòng xách ghế bố lên xuống hai tầng lầu, xong lại hút bó thuốc khác, không cho uống một giọt nước nào, cứ thế lập đi lập lại cho đến khi vắt kiệt sức lực của hắn. Hình phạt kéo dài suốt một tuần, cho đến buổi thứ năm, Hải Triều đã nôn thốc nôn tháo khi vừa ngậm bó thuốc vào mồm và cũng từ đấy không ai thấy hình ảnh hắn thong dong ngậm thuốc lá nữa.
Nhớ đến ký ức kinh khủng đó, Hải Triều không khỏi rùng mình, bởi thế mới nói ở trong chăn mới biết chăn có rận. Người ta cứ bảo hắn có số hưởng nhưng mấy ai biết được, hưởng kiểu gì với ông ba có số má. Hải Triều nhìn xa xăm, thở dài, tay vuốt ngực tự trấn an bản thân.
Trông thấy hắn đang lo lắng, nét mặt thầy Liêm không che giấu được sự hả dạ, trêu chọc:
“Sau hôm nay Hải Triều chắc chỉ còn là nước sông.”
“Biết đâu còn xuống hẳn nước cống.” Thầy Thắng
Kẻ tung người hứng rất hợp ý, cả hai lão thầy giám thị nhìn nhau cười phá lên. Miệng lưỡi sắc bén thành công cứa thêm hai nhát dao vào nỗi lòng đầy tâm sự của Hải Triều.
Khóe môi Nam Bảo cũng hơi câu nhẹ, bộ dạng sợ sệt của Hải Triều làm nó không khỏi tò mò, người đàn ông có số má kia tròn méo như thế nào, uy lực lớn đến đâu mà lại có thể khiến cho ‘đại ca’ Hải Triều trở thành con chó ngoan ngoãn đến thế.
Chuông báo hết tiết ba vừa vang lên, đã mười giờ ba mươi phút, không lâu sau, cô giáo chủ nhiệm lớp 11A4 tay xách cặp táp tay xách tà áo bước đến cửa phòng giám thị. Cô hơi hé răng để lấy không khí, tiết vừa rồi cô dạy một lớp trên lầu hai, vừa reng chuông một phát cô liền với lấy cặp táp vội vàng chạy xuống.
“Kìa cô Ngọc, cô cứ từ từ chẳng ai hối thúc cả.” Thầy Liêm nói, hàng chân mày thầy nhướng nhẹ, hơi giật mình với sự xuất hiện của cô Ngọc.
Phụ huynh học sinh chưa đến, may thật - Cô Ngọc nghĩ, cô buông tà áo dài, vuốt nhẹ hai cái để nó trở về trạng thái phẳng phiu gọn gàng ban đầu, rồi chuyển tay đặt lên ngực, ổn định lại hơi thở, cô nói:
“Em sợ phụ huynh đến sớm, để người ta ngồi đợi kì lắm.”
Thấy cô Ngọc đã đến, thầy Thắng đứng lên, tiến đến chỗ máy lọc nước tự động, chọn một chiếc cốc thủy tinh sạch, không cần nhìn lại, thầy hỏi:
“Cô uống nước nóng hay nước lạnh?”
Thầy Liêm cũng theo đó rời khỏi ghế, với ý nhường lại chỗ ngồi cho cô Ngọc, thầy quay mặt nhìn cô, nói:
“Tới đây mà ngồi, đối diện Nam Bảo luôn.” Vừa nói, thầy Liêm vừa gõ gõ lên phần tựa lưng của ghế, tinh tế chỉnh ghế lại ngay ngắn.
"Em sao cũng được, uống gì mà đã khát ấy ạ.” Cô Ngọc vừa trả lời, vừa đi đến vị trí đã được thầy Liêm chỉ dẫn, xếp tà áo dài, ngồi xuống.
Cùng lúc đó, thầy Thắng đặt trước mặt cô một cốc nước lạnh, thầy nói thêm: “Còn tôi với thầy Liêm làm gì, có phải bỏ phụ huynh ngồi một mình đâu mà lo.”
Cô Ngọc hơi bĩu môi, nhìn mặt thầy Thắng với ánh mắt không giấu được vẻ chê bai.
“Hai thầy suốt ngày chỉ biết đùa giỡn xong lại cười hê hê, có khi làm phụ huynh người ta sợ cơ.” - Phủ nhận câu nói từ thầy, cô vươn tay, cầm cốc nước uống một ngụm.
“Ờ thì cũng được đi, chứ đùa giỡn chưa chắc vui mà còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì mấy ai sánh với hai chàng lính ngự lâm đây.” Không biết từ bao giờ, thầy Liêm đã đứng ở phía sau, nói xong, thầy còn vỗ vỗ lên vai hai đứa nó.
“Bạn Triều…” Cô Ngọc gọi, lúc hắn ngước mắt lên nhìn, cô mới nói tiếp: “Hoàn cảnh bạn Bảo hơi đặc biệt, nên cô mới thay mặt cho người nhà bạn, chứ không phải phân biệt gì, em hiểu không?”
“À, dạ.” Hải Triều đáp.
Mỗi năm học, Nam Bảo đều được lãnh những phần thưởng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nên chung quy, gia đình nó ra sao, phần lớn học sinh trong trường đều biết. Việc có mặt giáo viên chủ nhiệm lớp Bảo ở đây, ngay từ đầu Hải Triều không cảm thấy có điều bất thường.
Sau khi nhận được lời đáp đủ hài lòng, cô Ngọc nhìn tiếp sang Nam Bảo, cô cầm lấy xấp giấy tờ được để sẵn trên mặt bàn, cô nói: “Còn Bảo lại khiến cô hơi bất ngờ đó.”
Nam Bảo không đáp, cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn cô Ngọc một cái, rồi nhìn xuống mặt bàn.
Cô Ngọc lắc nhẹ đầu, chủ nhiệm nó từ năm ngoái đến năm nay, chưa lần nào thấy nó nói chuyện, cô cũng bắt đầu chuyên chú đọc tường trình, không nói gì thêm.
Qua khoảng năm phút, lúc này, lưng áo Hải Triều căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đẫm một mảng. Phòng giám thị nằm ở tầng trệt, phía bên phải của sảnh trường học, cửa phòng hướng thẳng đến cổng trường, từ chỗ Hải Triều ngồi, thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật của sân trước. Linh cảm của hắn mỗi lúc một tệ, cũng như cái việc sự nguy hiểm đang càng đến gần.
Chưa kịp để Hải Triều bình tâm nhịp thở, một chiếc Kawasaki đen tuyền đã dừng trước cổng trường, trên xe là một người cao lớn, mặc cây trang phục màu đen, đội nón fullface cũng đen nốt.
“Uầy, ngầu thế!” Thầy Liêm cảm thán.
Khu vực cổng trường thoáng đãng giờ có thêm sự xuất hiện của một người khác, rất dễ gây sự chú ý. Mọi người trong phòng giám thị đồng loạt hướng mắt nhìn theo, trong lòng mỗi người đều có sự tán thưởng riêng dành cho người đàn ông.
Theo lẽ thường, một chiếc xe đầy uy lực sẽ khiến cho người lái nó cũng trở nên uy lực, còn đây là trường hợp đặc thù, mọi khí chất uy phong lẫm liệt đều xuất phát từ người nọ. Không nói quá nhưng cảm giác như một chiến binh đang cưỡi trên lưng một con hổ Siberia, cả hai đều ra sức thể hiện khí chất của bản thân để khắc chế sức mạnh của đối phương, tuy nhiên sự bành trướng của vị chiến binh khiến con hổ đành miễn cưỡng phục tùng, sự kết hợp hào nhoáng nhưng không phô trương. Người đàn ông sau khi thảo luận gì đó với bác bảo vệ, gã rất tuân thủ xuống xe, tắt máy, dẫn bộ.
Thầy Thắng nhìn gã không rời mắt, tiếp lời thầy Liêm: “Bảo sao, hải triều thì cũng chỉ sinh ra từ biển thôi.”
Câu nói bâng quơ nhưng không khỏi khiến ai đó ngứa ngáy. Thật sự mà nói, Hải Triều trông cũng oách lắm, cũng thuộc dạng cơ bắp da ngăm mạnh mẽ, vóc dáng hắn so với thầy Thắng vẫn nhỉnh hơn một chút. Mấy bạn nữ trong trường mê mẩn nhất là bờ vai rộng và cặp chân rắn rỏi của hắn. Nhưng hôm nay, hình thể đàn ông lấp ló từ xa của ba hắn vô tình làm Hải Triều chỉ còn lại cái tên.
Biết thầy Thắng đang cố tình mỉa mai Hải Triều, cô Ngọc nói đỡ cho hắn: “Thầy bảo sao, em thấy bạn Triều cũng rất đỏm dáng, người ta thường bảo hổ phụ sinh hổ tử đó chứ.” Mắt cô vẫn dán chặt ở cổng trước không rời.
“Ha, này là hổ phụ sinh mèo con rồi cô ạ.” Thầy Liêm bật cười.
Câu phản bác của thầy khiến Nam Bảo hiếm hoi nhẹ giương nụ cười. Nó cũng nghĩ thế, dù chưa thấy mặt mũi người ta méo tròn ra sao, nhưng về khí chất, Hải Triều quá kém cỏi so với ba hắn.
Mặt mũi Hải Triều từ xám xịt rồi lại chuyển qua đỏ. Thứ đe doạ hắn đang cận kề, đã vậy mấy người này cứ đem hắn ra làm chủ đề châm biếm. Cay lắm, nhưng do ban nãy sợ quá nên giờ đầu hắn đã trống rỗng, không làm gì được, đành chỉ ngậm ngùi chống hai tay lên bàn, đỡ lấy trán.
—
19.01.2024