Chương 2

Cho đến lúc nộp bản tường trình lên giám thị, Nam Bảo vẫn không hiểu nổi, rốt cục nó đã làm gì để bị đám khốn kia đối xử như thế.

Thằng bé ở trường chẳng chơi với ai, nó cũng biết tính cách nó không dễ gần, cho nên nó đã luôn cố gắng hạn chế hết mức việc phải đυ.ng mặt người khác.

Vậy mà chẳng biết kiểu gì, lúc đó Nam Bảo vẫn như thường ngày, ở một góc sân vắng ngồi trên một bồn cây nhỏ, gặm nốt nửa ổ bánh mì ăn dở từ buổi sáng. Góc sân này giống như thế giới riêng của nó vậy, nằm khuất sau dãy phòng học chưa được tu sửa, mái tôn dóc xuống, thành ra mỗi lần có mưa, nước mưa cứ thế trực tiếp trút lên mặt đất. Không chỉ vừa ẩm ướt, vừa nóng mà còn nồng mùi rêu tường, nên Nam Bảo chắc rằng các học sinh khác không mặn mà gì để chọn chỗ này làm điểm tụ tập.

Nam Bảo vừa nhai hết mẩu bánh mì cuối cùng, nước còn chưa kịp uống, bỗng dưng có người hướng phía nó, đi đến. Một nữ sinh nhỏ nhắn, da trắng, mắt tròn, môi quả dâu, vô cùng đáng yêu. Trông cô gái kia có chút quen mắt, nhưng nó không nhớ đã từng gặp ở đâu, có điều ngoại hình xinh đẹp như vậy, chắc là một nhân vật nổi tiếng trong trường.

Cô gái chẳng nói gì, chỉ bước đến gần, mi tâm cô ta xoáy sâu vào nó. Với một người không được ưa thích như Nam Bảo, nhìn thái độ của cô nàng cũng đủ để nó biết, người này không có ý tốt đối với nó. Tuy nhiên, nó chẳng hề kiên dè, một mực ngậm chặt miệng, chỉ va chạm ánh mắt với cô thay cho lời phản hồi.

Phản ứng của Nam Bảo khiến cô nàng cảm thấy rất thích thú, khoé miệng cô gái nhếch nhẹ, nụ cười đểu rất không phù hợp xuất hiện trên gương mặt xinh xắn, tràn đầy khí chất thiện lành của cô.

Cô gái đưa bàn tay, nắm lấy cằm Nam Bảo, giây phút chạm vào mặt nó, hai mày cô hơi câu nhẹ, chậm rãi nói:

"Vãi thằng nhà nghèo, da dẻ như bê đê."

Thiếu nữ tuổi mới lớn giọng nói thật dễ nghe, mềm mại, thanh thoát, pha một chút hơi mũi, cứ như đang muốn làm nũng, không khỏi khiến người khác cảm thấy nhung nhớ. Có điều, miệng xinh giọng hay mà toàn nói ra lời bẩn thỉu thì cũng như giẻ rách.

Lực tay đối phương mỗi lúc một lớn, cô nghiến chặt răng, thiếu điều muốn dùng sức bóp vỡ xương cằm Nam Bảo. Nhưng dù gì, cô ta cũng là con gái, đương nhiên chẳng có khả năng khiến thằng bé đau đớn, cùng lắm da thịt chỗ đó cảm giác hơi buốt, không được dễ chịu cho lắm.

Thấy Nam Bảo không phản ứng, đã vậy con ngươi đen láy của nó cứ lom lom nhìn mình, cô nàng nặn ra nét gượng gạo, đầu gật gù, cảm thấy thằng này thú vị vô cùng.

"Mày cứng."

Nói nó cứng cũng đúng, nó không sợ, cho dù cô ta có là con gái đi nữa, nếu làm ra loại hành động quá đáng, nó không ngại vặn cái cổ cô ra sau lưng đâu.

Rồi tự dưng, cô ta dứt khoát buông cằm nó, cố tình để móng tay cào một đường ngay dưới môi nó. Vết xước không chảy máu, nhưng cũng bào bong lên một lớp biểu bì, có chút rát. Sau đó lại chẳng vì lý do gì, cô nàng nâng cao tay, chuyển động như xé gió vả mạnh lên má trái Nam Bảo, làm trên mặt nó in dấu bàn tay năm ngón hồng hồng. Còn chưa để thằng bé kịp định thần, cô ta đẩy mạnh vai nó. Bị tấn công bất ngờ, Nam Bảo cứ thế ngã ra, lưng đập vào thân cây phía sau.

Nam Bảo buồn nôn, nửa ổ bánh mì chưa kịp trôi, giờ bị va đập, thức ăn trong thực quản gần như muốn trào hết ra ngoài. Nó không ngại đánh người, nó chỉ cần lý do thôi và nó chắc chắn rằng, nó chưa từng đυ.ng chạm gì tới con nhỏ này, thậm chí không biết nhỏ là ai.

Một tay nó chống vào thân cây, đẩy người đứng lên. Gương mặt nó không biểu thị cảm xúc gì, chỉ nhìn cô gái kia, cất bước đến gần, bàn tay trái vươn tới bóp lấy gương mặt đối phương, Nam Bảo không hề dùng lực, chỉ có ý giữ cô ta lại.

"Cha mẹ mày thành công tạo ra một đứa con xinh đẹp, nhưng lại thất bại trong việc giáo dục nó... Hay cả lò nhà mày dân trí chỉ đến đó vậy con tai ương?"

Lúc mặt mình bị Nam Bảo giữ lấy, cô gái có chút bất ngờ, phản xạ tự nhiên nắm lấy cổ tay nó, móng tay cô ta kề chặt vào phần da thịt, tâm lý chuẩn bị sẵn, chỉ cần nó làm cô đau, cô sẽ móc cả gân tay nó ra.

Nghe Nam Bảo buông lời xỉa xói, đúng là trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nếu lúc này biểu thị sự bức xúc ra bên ngoài, có vẻ không được hay cho lắm. Ý cười trong mắt cô gái lạnh lại, khoé miệng vẫn cứ giương lên, đáp: "Thế, cha mẹ mày đâu?"

Lỗ tai Nam Bảo phút chốc ù đi, đối phương chạm đúng vào giới hạn của nó, nó chưa từng cầu khẩn sự thương cảm của ai và làm ơn hãy mặc kệ nó. Những đứa trẻ xấu tính như con nhỏ này xứng đáng nhận được đãi ngộ từ cuộc sống hay sao?

Nam Bảo nghiến răng, trừng mắt nhìn nhỏ một hồi lâu, thầm tiếc cho cái nhan sắc ngọt ngào nhưng nhân cách như chó tha. Tay phải nó từ nãy đến giờ vẫn trống trãi, từ từ nâng lên, nó muốn trả lại cái tát lúc nãy, muốn đánh vỡ cái bộ mặt trông đáng yêu của con nhỏ này.

"Mày đi đánh một đứa con gái, nhân cách mày thì hơn gì?"

"Đâu có..." Cơ mặt Nam Bảo giãn ra, nó nhướng mày, nở nụ cười tươi rói, khoe hàm răng trên thẳng tắp, nói tiếp: "Tao chỉ tính đánh một con cɧó ©áϊ hư hỏng thôi"

"Mày..."

Chắc là muốn chửi nó thêm, nhưng tự dưng cô nàng đảo mắt một vòng, bàn tay cô siết mạnh cổ tay nó hơn, như không cho nó rút tay về. Dù tay phải nó vẫn còn giữ yên trên không trung, chưa kịp đánh xuống, nhưng tự dưng cô nàng lại hét toáng lên, tiếng hét cơ hồ vang cả một góc sân.

"Á!!! Tôi xin cậu, đừng đánh nữa."

Nam Bảo lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngẩng mặt lên liền thấy một đám học sinh khoảng tầm năm - bảy người, không biết từ bao giờ đã có mặt ở đây. Trong đám học sinh đó, có một tên nó biết, Hải Triều, nhà mặt phố - có bố dân xã hội, đẹp mã, ngông cuồng, trong trường không ai dám đυ.ng.

Nó liếc mắt xuống nhìn cô gái, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không biết bằng cách nào, thái độ đanh đá ban nãy của nhỏ đã biến mất, thay vào đó là một mặt nước mắt, ướt nhoè hai gò má, mắt cô ta tròn xoe tội nghiệp nhìn nó thay cho lời cầu xin.

Nam Bảo, một tay bóp má cô ta, tay còn lại ở phía trên, cái dáng vẻ vừa nhìn vào đã biết nó muốn đánh người. Chưa kể cô gái trong tay nó bao nhiêu phần đáng thương, đang giàn giụa nước mắt. Hoàn cảnh này, nhìn theo góc độ nào cũng rất giống cái kiểu một thằng con trai đang ước hϊếp một cô gái nhỏ, thậm chí còn tính dùng vũ lực.

"Thằng chó, mày bỏ cái tay hèn hạ của mày ra."

Hải Triều vừa lên tiếng, giọng hắn vì tức giận nên pha chút khàn, đùng đùng bước tới, cặp lông mày hắn cau lại, dù ở cách một khoảng nhưng vẫn có thể nghe được hắn thở hừ hừ trong cổ họng.

Nam Bảo liền đoán ra tình huống tệ nhất, có lẽ con nhỏ xấu tính có quan hệ gì đó với Hải Triều. Thôi được, chuyện gì đến cứ đến, coi như hôm nay Nam Bảo nó đạp phải cứt. Tay trái nó bất ngờ dùng lực bóp mạnh, thiếu điều muốn bóp bể xương hàm cô gái. Chuyện cô ta gây ra hôm nay như vậy, không phải muốn bỏ là bỏ, đừng nghĩ nó dễ ăn đến thế.

"Á! Đau t..."

Mắt cô nàng long lên một tầng nước, lần này cô la lên vì đau thật. Thằng Nam Bảo suốt ngày lầm lầm lì lì, thực chất cũng không phải dạng hiền lành gì.

Coi như hả dạ được một phần, nó kéo mặt cô gái sang một bên rồi buông bàn tay, thuận đà đẩy đầu cô một cái. Mặt vừa bị bóp đau điếng, đầu lại còn bị nó đẩy, cô ta phút chốc mất thăng bằng, ngã huỵch xuống mặt đất ẩm loang lổ rong rêu.

Lúc ngã, hai tay cô chống xuống phần rêu trơn trượt bẩn thỉu, lại bất ngờ vì bị nó đẩy té, cô nàng vừa kinh tởm vừa mất mặt, thế là không nhịn được khóc đến thảm thương.

Nam Bảo lại càng vừa lòng, dù gì cũng sắp ăn trọn một chậu nước bẩn, có tiếng thì phải có miếng, trước sau gì cũng bị coi là thằng bắt nạt, thế thì nó cũng không cần cố gắng vô ích chứng minh bản thân trong sạch làm gì.

Thật sự không biết, con nhỏ xấu tính đó đối nhân xử thế bằng bộ mặt nào, chỉ cần nhỏ rơi vài giọt lệ, liền có đứa liều mình chạy tới, thiếu điều muốn liếʍ sạch nước trên mặt nhỏ.

"Thùy Linh, chị có làm sao không?"

Nực cười, chẳng qua chỉ té một cái, không phải bị xe tải cán, nào đến mức đứng dậy không nổi, phải có hai đứa từ hai bên tận tụy nâng đỡ cơ.

"Không sao đâu, chị bất cẩn thôi."

Nước mắt nhỏ cứ rơi lã chã, khuôn miệng làm như khó khăn lắm để nặn ra nụ cười gượng. Thật biết cách làm người ta động lòng, rất ra vẻ một cô gái hiểu chuyện.

Nó nhìn vở kịch của Thùy Linh, cổ họng không khỏi dâng lên một cổ kinh tởm. Trong lúc Nam Bảo không ngừng phán xét, bỗng dưng từ đâu rơi xuống một quả đấm to hơn nửa mặt nó, nhằm đúng vào vệt đỏ lúc nãy bị con nhỏ kia vả, tê rần trước đó chưa đi qua, thêm lực đạo quá lớn từ cú đánh, nó choáng váng rồi ngã ra đất.

"Thằng khốn, xem hôm nay bố mày có tẩn mày mềm xương không."

Hải Triều to con hơn nó, cao hơn nó cũng phải gần một cái đầu, nắm đấm cũng đặc biệt to, vừa rồi đấm nó một cái, dập cả má, bên trong miệng bắt đầu thấy tanh tanh. Nam Bảo chống tay, loạng choạng đứng dậy, nó xoa xoa bên má đang nóng rang, đau đến độ nhức lây cả tai. Tròng mắt nó đen lấy, bén lẹm lườm Hải Triều, cứ như muốn đâm thấu cả tâm can của hắn.

Nó biết, cú đấm ban nãy chưa phải là hết đâu, Hải Triều xoay xoay cổ tay, có vẻ còn muốn nhào đến đập nó thêm vài phát.

Nam Bảo quay đầu sang một bên, phun ra một ngụm máu hồng hồng, bước lui về sau vài bước, đồng thời đem chiếc dây nịt cũ đã bong lớp giả da rút ra, gấp tư thành đoạn nhỏ, cầm chặt đoạn chuôi, cố tình để phần mặt kim loại ra bên ngoài. Nó nhoẻ miệng cười đầy thách thức.

"Vậy để mẹ dạy mày cách sống biết hiểu lí lẽ."

Hai thanh niên ở độ tuổi sốc nổi, như hai quả bom nổ chậm, lao vào nhau, điên cuồng sát thương đối phương cứ như muốn gϊếŧ nhau đến nơi.

Thường lệ thì đây là góc sân ít được chú ý nhất, nhưng hôm nay lại nóng đến lạ thường, học sinh càng lúc càng tụ tập đông như kiến, người này chen chúc người kia, có đứa còn lén lấy điện thoại ra quay phim.

Cảnh tượng bên trong loạn cả lên, Thùy Linh khóc lóc, bất lực can ngăn họ bằng đạo lý, Hải Triều với Nam Bảo đang hỗn chiến, cơ bản không có khả năng đem lời vô ích của nhỏ đặt vào tai. Hai tên cứ mày một cái tao hai cái, va bên trái đập bên phải, mặt kệ trên sân có bẩn đến độ nào, cả hai chỉ hận không thể nghiền đối phương ra thành bã mới thoả cơn điên.

Đám đông đứng nhìn tình hình hỗn độn nhưng không ai có ý muốn ngăn cản, xem là được, dù sao không phải chuyện của họ, xen vô làm gì chỉ có rước họa vào thân.

Đánh được một lúc cũng thấm mệt, hai thằng điên giờ đây cả người đều thương tích đầy máu me, mặt mũi sưng húp, không còn có thể dùng sức, chỉ siết chặt cổ áo lẫn nhau thở hổn hển. Nhưng nhờ có lợi thế vóc dáng thấp bé, Nam Bảo dùng hết sức bình sinh, húc thẳng đỉnh đầu vào hõm cổ Hải Triều, cả cơ thể thuận theo phía trước ngã xuống, liên lụy làm hắn ngã ngửa ra sau theo.

Nam Bảo thân thủ linh hoạt hơn, thành công nửa ngồi nửa quỳ trên bụng Hải Triều. Nó ném dây nịt đã bung nếp gấp sang một bên, không biết từ chỗ nào, cầm lên cục gạch ống bể mất một nửa.

Lúc này da mặt nó đỏ lựng, tiếng thở khì khì từ trong cổ nặng nề phả lên mặt Hải Triều, răng nó nghiến chặt phát ra tiếng ken két, siết đến mức có thể nhìn thấy mạch đập nổi hai bên quai hàm nó, hai mắt nó long lên sòng sọc như con mèo rừng đang thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Hải Triều.

Một phần vì mất sức đến khô họng, một phần vì ứ nghẹn bức xúc, giọng Nam Bảo trở nên khàn khàn.

"Mày nghĩ thằng cha mày có miếng nên mày sống mất dạy à?"

Dứt câu, nó nâng cánh tay, giữ chặt cục gạch, nhắm đến trán hắn bổ mạnh xuống.

Đến lúc này, những đứa khác từ tâm lý hóng hớt chuyển sang kinh hãi Nam Bảo. Vài đứa tinh thần yếu hoảng hốt la lên theo cú bổ của nó. Cũng may, người ăn đập không phải bọn chúng.

Ngay từ đầu, ai nhìn cũng thấy, cơ bản Nam Bảo không phải đối thủ của Hải Triều, nó đánh không lại hắn đâu. Trên người nó thương tích nặng hơn Hải triều rất nhiều. Có điều, Hải Triều chỉ với mục đích muốn dạy cho nó một bài học. Còn Nam Bảo, càng đánh nó càng hăng, dù có ngã ra đất nó cũng rất nhanh đứng lên đánh tiếp, bị đập càng nhiều nó càng lì đòn. Nếu không thể dùng tay thì nó dùng chân, không thể dùng chân thì nó dùng răng, như kiểu cho đến khi một trong hai đứa gục xuống thì trận đánh này mới có thể dừng lại.

Hải Triều thấy nó như đang muốn lấy mạng mình, hắn theo phản xạ đưa tay lên đỡ đòn đánh của nó, nhờ đó cảng tay hắn thay cho trán hứng trọn cục gạch. Cảm nhận được sức nặng của cú đập, hắn khẳng định, Nam Bảo ra tay không hề thương tiếc.

"Thằng khốn, mày đừng có điên."

"Đúng, tao điên, nên tụi mày đừng có đυ.ng đến tao!"

Nó lại nhấc tay lên, theo nhịp nhàng của câu nói, một lần nữa đập mạnh cục gạch xuống.

Hải Triều đương nhiên vẫn đỡ được lần đánh thứ hai của nó, tuy nhiên, hắn chẳng phải mình đồng da sắt, da thịt chỗ tiếp xúc với gạch vì chịu tấn công liên tiếp nên cảm giác đau nhức truyền đến, có vẻ đã bị tổn thương. Chưa nói, lần này hắn cảm thấy nó đánh mạnh hơn hẳn, nếu đỡ thêm một phát đánh nữa, e là sẽ buốt thấu xương.

Không còn sức để ngồi dậy, Hải Triều chỉ có thể đưa hai cánh tay lên vơ loạn xạ, hắn muốn hất văng cục gạch trong tay nó. Nhưng xay xát ban nãy, đã làm bắp tay hắn mỏi nhừ, không những vô dụng mà một bên còn bị nó bắt trúng, đem đạp xuống dưới chân.

"Tại vì mày láo." Hải Triều

"Tao đếch làm gì cả... Nghe cho rõ, tao đếch làm gì cả!"

Sức tức của Nam Bảo trực trào ra ngoài, khiến nó không thể tiết chế được âm lượng giọng nói, gần như hét vào mặt Hải Triều.

Hải Triều từ bên dưới nhìn lên mặt Nam Bảo, trong mắt nó mơ hồ bị một màn nước trong suốt bao phủ. Không biết vì điều gì, hắn cảm thấy có chút chột dạ.

Nam Bảo cười nhạt, giọng run run nói tiếp.

"Trong mắt đám ngậm muỗng vàng chúng mày, tao chỉ là cái thứ rẻ mạt, tao làm gì cũng sai hết."

Nam Bảo lần nữa cầm cục gạch giơ lên, bao nhiêu căm phẫn đều dồn vào lòng bàn tay. Mặc kệ Hải Triều ra sức che chắn, ngày hôm nay nó nhất định phải đem xương trên người hắn đập vỡ, ở đâu cũng được.

Tay nó từ trên cao đánh xuống, đến lúc chỉ còn cách mặt Hải Triều cỡ một gang tay bỗng cổ tay nó bị ai đó giữ lại. Người này còn giật mạnh, kéo cả người nó đứng dậy khỏi bụng Hải Triều, đồng thời đem hai tay nó bắt ra sau lưng, ấn chặt, thao tác nhanh nhẹn đến mức Nam Bảo cảm thấy không được chân thực cho lắm.

Nam Bảo không có khả năng nhìn xem người đang ở sau lưng giữ tay mình là ai, đành chỉ đánh mắt nhìn tình trạng của Hải Triều. Hắn cũng rơi vào cảnh tương tự nó, cũng bị ăn một đòn khoá hai tay bởi thầy Liêm giám thị, không cần nghĩ thêm, nó đoán được người còn lại là ai rồi.

"Hai cậu bớt điên chưa?" Thầy Thắng giám thị từ phía sau nó cất giọng.

Hai ông thầy này ngoài chức vụ giám thị, còn là giáo viên bộ môn của tổ quốc phòng, đều từng học qua nghiệp vụ tiểu đội trưởng, miễn nói về thể chất, khí chất cũng thuộc dạng không đùa được, nên rất nhanh dập tắt máu điên của hai thằng nhóc.

Không nhất thiết phải đợi tụi nó trả lời, thầy Thắng đẩy nó đi tới, đúng kiểu "áp giải" tội phạm.

"Không cần kì kèo, lên phòng giám thị trình bày." Thầy Thắng.

"Còn mấy anh chị nữa, nhiều chuyện cái gì, hai phút sau mà tôi còn thấy tụ tập ở đây thì về lớp làm bản kiểm điểm hết cho tôi." Thầy Liêm đảo mắt một vòng qua đám học sinh đang bâu vào hóng chuyện, hâm dọa một câu, uy lực đủ để mấy đứa nó dần dần giải tán.

Cứ thế, Nam Bảo - Hải Triều, một trước một sau bị bắt lên phòng giám thị.

Lúc nó đi ngang qua đám anh chị em của Thùy Linh, nó quay đầu nhìn vào gương mặt đẫm lệ của cô ta, cất tiếng nói vừa đủ lớn để vài người ở đấy nghe được.

"Kết cục như thế này, vừa lòng mày chưa?"

"Nhanh cái chân lên." Thầy Thắng đẩy nó tiến tới, hối thúc.

Chưa kịp quan sát biểu thị của Thùy Linh, nó miễn cưỡng đi đến hướng phòng giám thị theo sự áp giải của thầy.

---

12.01.2024