Chương 3: Tượng Dị Tật

Vậy mà Kị nhìn thấy một cánh cửa bằng đồng to lớn. Nó rộng chừng một mét, cao khoảng mét rưỡi. Trong ánh đèn mờ mờ của dầu thắp, Kị còn đọc được những chữ Nôm trên đó.

“Quán”

Quán? Quán là gì? Sao lại có người đề tên mộ huyệt như thế này? Kị lấy làm lạ lắm, thuở sinh thời người trong mộ có sở thích, tính cách gì thì mộ huyệt sẽ gần như phác thảo tính cách ấy mà xây dựng nên nơi an nghỉ. Nay mới ngoài cửa đã thấy phong cách khác người, hiển nhiên người trong đó cũng khá đặc biệt.

Nhưng bên cánh cửa có ổ khóa rất lớn bằng đồng, phải tìm được chìa khóa mới mở được. Kị nhìn xung quanh, hai lối đi sâu hun hút chẳng có ánh đèn chiếu tới nên không biết thế nào. Cậu nhìn kĩ cánh cửa bằng đồng, bên ngoài sơn màu đen tuyền, bốn góc đều được đóng chắc chắn kĩ càng, nếu mà có thuốc nổ, mọi sự sẽ xong cả thôi.

Tính đi tính lại, không có thuốc súng cậu đành làm liều. Từ trong túi vải lấy ra một cây kim bạc, vật dụng mở khóa mà thầy dạy. Ông thầy trong lúc rượu say đưa cho cậu và dặn:

“Đây! Người ta gọi là Chìa vạn năng, ổ nào cổ cũng mở được!”

Hồ Kị đương nhiên chẳng tin, bởi lẽ vật quý thế này mà cũng ở trong tay ông thầy được sao? Nhưng vẫn còn đôi chút hi vọng nên cậu tra thử, tức thì ổ khóa vang lên một tiếng cạch rất nhỏ rồi bật khóa. Hồ Kị nhíu mày nhìn kĩ chìa khóa có ba răng cưa kì lạ, lại nhớ đến lúc học lễ bái sư.

Hồ Kị được người ta thuê đi đào đất chuyển mộ, mỗi ngày chỉ được vài đồng bạc lẻ. Tối hôm đấy đến quán rượu giải khuây, lại thấy ông thầy say ngất ngưởng, tiền rượu chẳng trả hàng quán. Hồ Kị thấy ông đội mũ nhà nho xưa, đầu ngón trỏ có vết chai nhỏ, đoán rằng là bậc hay chữ nên kính nể lắm. Thế nên sau một hồi cân nhắc, cậu trả năm hào rượu rồi đưa ông thầy ra gốc đa nghỉ ngơi cho mát.

Ông thầy sau khi tỉnh lại, nhìn tướng mạo Hồ Kị một chút rồi cười khanh khách, bảo:

- Chú em có ơn giúp tôi. Nay tôi có nghề bói toán chiêm tinh, chú em có muốn học không?

Hồ Kị nghe thấy thế thì mừng lắm. Việc đào mộ, chôn cất là việc chân tay nặng nhọc mà lại chẳng đáng tiền bằng các thầy xem mộ huyệt. Cậu ban đầu chỉ nghĩ học để sau có thêm tiền công nào ngờ ông thầy thấy cậu thông minh sáng dạ bèn dốc lòng dạy bảo, nên so với hai anh là Trần Giang và Vui bái sư trước thì Kị vẫn theo kịp.

Những ngày dạy học, ông thầy cũng rất thường. Chẳng ra dáng tiên nhân chiêm bói mà lại như kẻ lang thang khắp con ngõ, đâu cũng thấy ông cười xòa nên Kị cũng chẳng lưu tâm. Thế mà chiếc chìa khóa này… quả thật không tầm thường chút nào!

Mở cánh cửa ra, lớp bụi ở trên bay thẳng xuống, cậu nhanh chân lùi lại phía sau nhưng trên người vẫn dính chút bụi. Kị dụi mắt, một hồi sau nhập nhèm mở ra, lại giơ đèn dầu đến trước mặt nhìn cho rõ.

Một đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào cậu, thoáng chốc mà Kị bủn rủn cả chân, theo bản năng vô thức lùi lại phía sau, mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng thấm cả vào áo nhơm nhớp khó chịu.

Kị rút dao ra, ánh dao sắc hắt lên qua đèn dầu nhìn về đôi mắt ấy. Thường nghe trong lăng mộ có yêu ma quỷ dữ trấn yểm, nhất là những ngôi mộ lâu đời, đồ sộ thì càng nguy hiểm. Ấy thế nhưng hiếm lắm mới gặp được mộ lớn như thế này, dừng chân quay về thì quá uổng. Kị lần đầu trộm mộ, tinh thần có đôi chút bất ổn, quả thật trong giây phút đôi mắt sáng màu lam nhìn mình chằm chằm nên sợ hãi cả người, chỉ là một tia lí trí cuối cùng vẫn níu giữ lại đối mặt với đôi mắt ấy.

Một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hồ Kị bạo gan lấy hết dũng khí cầm đèn dầu soi lên phía trước.

Phía trước, một bức tượng nữ được khắc bằng đá kê ở trên bệ cao. Tượng được đẽo mềm mại, mỗi đốt tay, cổ, vai đều được khắc không khác gì người thật. Người con gái trông còn trẻ, mắt mở to nhìn về phía trước và cái vật phát sáng trên đôi mắt kia hóa ra là một đôi ngọc màu xanh lam.

Sau khi xem kĩ tượng nữ ấy Kị cầm đèn soi xung quanh. Ấy vậy mà quanh cũng chỉ là lớp đất đá đào, chẳng có gì ngoài một bức tượng đá này. Những bức tường xung quanh cũng trơn mịn, không có giấu một cánh cửa nào bước sang. Hồ Kị lúc đấy nghĩ, nếu không tìm được đường đi lối bước thì làm sao có thể khám phá hết ngôi mộ, mà thực ra ông cũng không thể mang cả bức tượng đá này ra ngoài được.

Kị thất vọng nặng nề, vốn tưởng cửa ngoài hoành tráng thì bên trong lăng tẩm, chính điện sẽ có nhiều vật quý giá, đồ tùy táng sẽ nhiều, nào ngờ đâu được…

Nhưng cậu vẫn còn đôi chút hi vọng, cứ ngắm nhìn bức tượng đá mãi. Cậu nhìn phần đầu của tượng, người con gái được khắc trên bức tượng này trông cực kì đẹp, một nét đẹp cổ xưa rất rõ ràng: mày lá liễu, khuôn mặt nở nang phúc hậu, cằm chẻ. Thoạt nhìn rất hiền lành đáng quý. Nhìn xuống dưới cũng không có gì lạ, là kiểu ngồi khoanh chân, tay đặt nhẹ nhàng lên đùi. Chỉ có điều bên bàn tay phải có vật gì đó gồ lên.

Kị cầm đèn soi cho rõ, dưới ánh đèn lờ mờ, cậu chợt ngẩn người. Đó chẳng phải là một ngón tay sao? Vậy thì bức tượng này, bên tay phải có thừa ra một ngón, một bàn tay sáu ngón?

Mà thời xưa, những người có đôi ba dị tật trên người thường cho là điềm xấu, là đứa con bị nguyền rủa. Chẳng lẽ… cô gái này bị trấn yểm canh giữ cho ngôi mộ sao?

Nghĩ đến đây, bên người cậu cảm giác một hơi lạnh buốt truyền qua dọc sống lưng. Cậu lùi lại, đôi chân lại dẫm phải một vật gì đó cộm cộm dưới lớp dép cao su. Kị nhấc chân lên, cầm đèn soi xuống dưới chân. Chỉ thấy dưới ánh sáng vàng nhạt, hình dáng con vật ấy dần hiện rõ. Con vật có khoang, trăm chân cùng bò, màu nâu đậm, nhìn hình dáng nó to như ngón tay cái trông dị hợm. Đó chính là con rết!

Con vật tiếp tục bò lại chỗ có ánh đèn, và như đánh hơi được mùi hương của con người hàng trăm con rết từ trong các hốc đá, trong các kẽ hở chui dần ra. Mà không, Kị đã nhầm, chúng đậu ở trên nền mái rồi dần dần bò xuống tường tiến đến nơi có con người đang đứng.

Số lượng cả trăm con, mỗi con đều to lớn bằng ngón tay cái khiến Kị không sao xoay sở được. Cậu đành nhìn lối ra duy nhất, cánh cửa bằng đồng vẫn đóng chặt như cũ, Kị chạy ra mở thì cửa chẳng chút nhúc nhích cũng không phát ra tiếng động nào.

Cậu… thế mà bị kẻ khác khóa kín ở đây rồi!

Là kẻ nào đã khóa cửa, theo sau cậu còn có người khác ư? Nhưng bây giờ, tiếng bò của hàng trăm con rết làm Kị chẳng còn thiết nghĩ đến câu hỏi ấy nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao để thoát khói đám rết này, hoặc là tạm lánh nạn đi chỗ khác cũng được.

Nhìn khắp trong gian điện, Kị nhìn thấy bên tượng người con gái kia lại không có con rết nào bò đến, chúng tự động né xa bệ đặt tượng như kiêng kị điều gì đó. Lúc ấy, Kị cũng chẳng bận tâm là tượng đó có bị trấn yểm hay không? Việc cậu tâm niệm trong đầu lúc này là phải chạy lại chỗ bức tượng, lánh nạn qua cơn khó này đã.

Đôi chân dường như có ma lực khiến cậu bước tới nhanh hơn. Cậu trèo lên bệ tượng, bàn tay ôm lấy thân tượng để giữ trọng tâm. Chiếc đèn dầu bên chân để dưới bệ tượng soi bóng những con vật hung ác đang nhăm nhe tiến tới.

Những con rết quay đầu về phía bức tượng, đôi mắt chúng nhìn chằm chằm vào Kị như có điều linh tính. Cả trăm con nọc độc cực kì mạnh, Kị nhìn đôi mắt xanh lam trên mình tượng, lại nhìn những con rết cách xa cả mét kia thì trong lòng có đôi chút đắc ý. Tạm thời chúng sẽ không bò đến đây nhưng không thể cứ ngồi đây chờ chết được. Khoan nói đến chuyện chẳng có thức ăn, nước uống để chống chọi, chỉ riêng việc cái tư thế nửa ngồi xổm nửa đứng kì quặc này cũng không thể duy trì mãi.

Kị đổi tay, đổi tư thế để đỡ mỏi, đã chừng mười lăm phút qua mà đám sâu bọ này vẫn chưa lui đi, chúng dường như đang so kè với Kị vậy. Hết lớp rết này bò qua rồi lại bò lại như canh chừng không cho loài người bước vào địa cấm. Đôi tay vô tình chạm vào mắt trái, Kị giật bắn người.

Bức tượng hơi rung chuyển, những con rết cũng dần dần lui lại phía sau hơn nữa đề phòng.

Quái lạ! Đôi mắt này ban đầu vốn kì dị, nay chắc chắn có bí ẩn nào đó được cất giấu. Kị dùng cả hai bàn tay sờ vào đôi mắt, tức thì bức tượng dần sụt xuống. Cậu vừa mừng vừa sợ, dứt khoát xoay cả đôi mắt theo chiều kim đồng hồ. Bức tượng bỗng chốc rung động nặng nề rồi một lúc thụp xuống hẳn, chỉ nghe tiếng đá cọ xát vào nhau nghe chói tai nặng nề.

“Bịch.”

Kị ngã nhào ra đất, bên cạnh là chiếc đèn dầu nghiêng ngả chừng chực tắt. Cậu nhanh tay vươn ra đỡ lấy, dựng thẳng cây đèn lên. Lúc vào mộ cậu đã chuẩn bị cả diêm, nến nhưng đối với nghề trộm mộ này, tiết kiệm những vật dụng mang theo nhất có thể mới có cơ hội được sống sót!

Kị nằm trên đất, cả cột sống đau ê ẩm vì cú ngã vừa rồi. Thế nhưng theo lời dạy của ông thầy, tốt nhất khi vừa ngã không nên vội di chuyển, để cơ thể bình ổn lại mới tiếp tục ra quyết định, nếu không nặng thì gãy xương gãy khớp, nhẹ thì chóng mặt bất tỉnh.

Lúc này khi đã nằm được vài giây, cả người đã vơi bớt choáng váng sau cú ngã mạnh vừa rồi, Kị nhờ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn mà nhìn rõ quang cảnh xung quanh.

Chỉ thấy trên mái là bức tường đắp hình vòm, cột gỗ đen như mực. Bên cạnh là bức tường đất được đắp khéo léo tỉ mẩn, thế nhưng những bức họa được treo trên tường ấy khiến Kị nheo mắt lại nhìn kĩ.

Người con gái trong tranh được vẽ tỉ mẩn, từng sợi tóc, từng cây trâm, hình dáng và cả trang phục đều cổ xưa. Tấm áo tấc màu hồng nhạt, mái tóc xõa ngang, nét mặt trẻ đẹp như thế này, hình như mới chừng mười sáu, mười bảy.

Kị nhìn qua những bức tường khác, thật kì lạ là những bức họa khác cũng là người con gái ấy nhưng nét mặt vẫn không thay đổi theo thời gian, cứ như là sống mãi ở tuổi mười tám đôi mươi vậy.

Khoan đã! Sống mãi? Lẽ nào người con gái ấy chết trẻ sao? Tại sao lại không có lấy một bức vẽ nào trong tuổi trung niên hay tuổi già. Nếu vậy thì… thật là đáng tiếc!

Kị nhổm người đứng dậy, cậu cầm cây đèn lên soi rõ từng bức tranh. Bức tranh đầu tiên là loại chữ Hán cổ, xem ra người con gái này sống cách thời đại này cũng rất lâu rồi.

Nhưng Kị lại mù tịt về chữ Hán cổ. Cậu cũng chỉ mới theo ông thầy được mấy tháng, biết đôi ba chữ tầm phào khi viết văn sớ thì được nhưng dịch cả bài thơ hoa mĩ này thì quả thật bó tay. Bài thơ được viết bên cạnh bức tranh, nét chữ cứng cáp mà mạnh mẽ rắn rỏi, xem chừng là một nam nhân. Dưới bức tranh còn đề lạc khoản. Tên ấy thì Kị có thể tạm đọc được, ấy hình như là… Nhật Thanh?

Nhật Thanh ư? Cái tên này chẳng trùng với các vị danh nhân xưa mà Kị từng nghe các cụ kể. Nhưng qua hàng nghìn năm phong kiến, đã bao danh nhân nằm xuống mà tên cũng chẳng được nhớ tới. Người đàn ông tên Nhật Thanh này, chắc chắn cũng là một trong số đó.

Cây đèn chiếu sáng bức họa, thế mà qua ánh đèn dầu lờ mờ Kị nhận ra có một cái bóng khác in trên vách tường.

Là hắn! Kẻ đã khóa lại cửa huyền môn!