Chương 11: Nàng sẽ gả đi

Bích Mai mở mắt ra, nàng cảm thấy có một sự quen thuộc kì lạ, nàng sờ sờ gối thêu hoa, ngoài rèm là tiếng của Kha Viêm: “Tiểu thư, phải dậy rồi.”

Nàng ngồi dậy vén rèm ra, nhìn bố trí bên ngoài phòng, đúng là đã trở lại khuê phòng ở vương phủ.

Nàng đang nằm mơ sao?

Nàng có chút mơ hồ, không phân rõ là thật hay mộng.

“Kha Viêm.” Bích Mai kêu, nhưng không ai đáp lại, vì thế nàng chân không bước xuống giường, đi quanh phòng, tất cả đều chân thực đến khó tin.

Cuối cùng nàng ngồi trước bàn trang điểm, bên trong gương đồng là hình ảnh mơ hồ của bản thân. Nàng vươn tay sửa sang đầu tóc, trên tay là tiếng chuông leng keng, phát ra từ chiếc vòng tay đeo bên tay trái.

Là mộng rồi. Nàng thì thầm, đột nhiên choàng tỉnh, nhưng trước mắt lại là một mảng tối đen.

Nàng nghĩ, vậy là vẫn còn trong mộng.

Nàng cảm nhận được có người đến gần, cầm đuôi tóc nàng, hơi thở ấm áp phun lên da thịt nàng, lại làm nàng toát mồ hôi lạnh.

Nàng đưa tay mò mẫm người kia, nhưng hắn bắt được tay nàng, tay hắn rất lớn, có chút thô ráp, cọ vào tay nàng có chút ngứa ngáy, rất không thoải mái.

Hắn lại đến gần hơn, nàng cảm nhận được độ nóng của hắn, khiến nàng không khỏi run lên.

Đây không phải là mộng.

Đây không phải là mộng.

Dù phân biệt rõ, nhưng tiếng hét của nàng bị mắc kẹt trong cổ họng, hắn lại đến gần hơn.

Nàng đã thành hôn, vừa lúc nãy thôi, dưới ánh trăng tròn, dưới lửa trại, trăm hài đồng Đế quốc ca hát, nàng nghe không hiểu gì, nhưng bài hát rất nhẹ nhàng, còn nàng cúi đầu dưới lớp lụa mỏng không nhúc nhích gì.

Nàng đã thành hôn, vừa lúc nãy thôi, ngay cả người nàng sẽ gả cho có bộ dạng cao thấp thế nào nàng cũng không biết.

Đêm hôm qua Vương Hoa Thành đến phòng nàng, hỏi ma ma vài câu, Bích Mai ngồi trước bàn trang điểm, xuyên qua gương đồng mờ mờ nhìn bọn họ nói chuyện, ma ma quan sát ánh mắt hai người, lễ phép nói tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày mai hành lễ.

Vương Hoa Thành cho ma ma lui, đi đến bên cửa sổ cầm chậu hoa lên.

Ngày mai nàng sẽ gả đi, ngày về của hắn sắp đến.

Từ ngày nhìn thấy Phó Gia, Bích Mai chỉ muốn cách xa Vương Hoa Thành một chút, tốt nhất xa đủ để nàng có thể quên đi mình đã từng như thế nào trước mặt hắn, giống như một kẻ hề, giống một đóa hoa si.

Cũng giống như bây giờ, hắn an tĩnh đứng ở bên ngoài kia, nàng vẫn không thể khống chế được sự rung động này. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn dưới bộ dạng thiếu niên toàn thân ướt sũng, nôn nóng khẩn trương, từ đó về sau, mỗi lần Vương Cố Doanh dẫn nàng đi xem hắn luyện công, nàng đều chỉ thấy hắn mặc bộ giáp xuất chiến với dáng vẻ oai hùng tỏa sáng.

Bích Mai quay đầu nhìn hắn, có chút hoảng hốt không rõ tại sao mình lại đứng chỗ này.

Vương Hoa Thành như cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay lại nhìn nàng: “Bích Mai.”

Hắn gọi nàng, là Bích Mai, không phải quận chúa.

Chỉ như vậy cũng đủ làm Bích Mai run rẩy không dám nói tiếng nàng, sợ mình vừa mở miệng sẽ bật khóc.

Hắn còn nói: "Cám ơn muội.”

Bích Mai cúi đầu đưa tay ôm kín mặt, hắn sờ tóc nàng, nàng trốn không thoát, chỉ có thể cản tay hắn lại, lúc ngẩng đầu quả nhiên lệ đã đầy mặt, nàng kêu hắn: "Vương Hoa Thành."

Sau khi được hắn cứu, có một thời gian nàng gọi hắn là Thành ca ca, nhưng vì sau đó xuân tâm rung động, không muốn làm muội muội của hắn, bèn đổi thành gọi tên đầy đủ.

Nàng còn nhớ rõ, chính nàng về đêm vô số lần trở mình tới lui tập gọi tên hắn, lại muốn xem hắn khi nghe thấy cách gọi có chút thất lễ này sẽ có phản ứng gì.

Nàng còn nhớ rõ, tim nàng đập liên hồi, lúc gọi tên hắn, thiếu chút nữa cắn luôn lưỡi của mình.

Lần này, rốt cuộc Bích Mai cũng mở miệng gọi: “Vương Hoa Thành.”

Nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau khi hắn nói cảm ơn nàng, nàng không thể nói gì tiếp, một câu cảm ơn đó như thể đã xóa sạch mọi nỗ lực của nàng.

Vương Hoa Thành thu hồi nét mặt. “Ta sẽ làm hậu thuẫn cho muội, nếu không chịu nổi, hãy trở về.”



Nam nhân kia muốn hôn nàng, nàng dùng sức căng mắt vẫn chỉ thấy một mảng tối om. Tay hắn đặt ở bên hông nàng, ôm trọn cả người nàng, nàng chưa bao giờ để ai đó lại gần mình như vậy, thân thể như có sâu lông bò lên, nội tâm nàng phản kháng hét lên muốn chạy trốn, nhưng nàng biết mình không thể.