Chương 10.1: Nam nhân của đế quốc

Hạ Lôi Thần nhìn Bích Mai, không trả lời trực tiếp vấn đề. “Nghe nói tướng quân có chuyện quan trọng phải về kinh.”

Vương Hoa Thành cảm thấy nhức đầu, hắn gật lấy lệ.

“Vậy tướng quân trở về trước đi, hôn sự ở đây, Đế quốc sẽ an bài chu đáo.”

Nếu như hòa thân bình thường, đừng nói đến việc được một tướng quân quyền cao chức trọng hộ giá gả sang xứ người, đội ngũ tháp tùng công chúa đến nơi hòa thân xong đã có thể lập tức quay về. Chỉ là thân phận Bích Mai không phải người bình thường. Hoàng đế Thượng Triều đã nói với Vương Hoa Thành, cho dù là hòa thân ngàn dặm hồng trang[1] cũng phải phong quang đại giá. Nếu Vương Hoa Thành cố tình quay về, thì cũng bị bắt phải trở lại đây thôi.

“Sứ giả thật biết nói đùa.” Vương Hoa Thành nở nụ cười hiếm có.

Hạ Lôi Thần lại nói: “Ngày trăng tròn những người trong tộc sẽ đốt lửa trại chúc phúc phu thê thành hôn, sinh nhiều tráng sĩ. Đế quốc đã chuẩn bị thỏa đáng, trăng tròn tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.”

Vương Hoa Thành thầm tính toán, gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn nói với Bích Mai: “Thánh thượng có ban cho một ma ma, hai ngày nữa ta sẽ đưa bà ta vào cung lo liệu cho quận chúa.”

Rượu làm mặt hắn đỏ kè. Không hiểu sao lúc này Bích Mai lại thấy lòng bình tĩnh đến lạ. Lúc nãy trong điện, nàng cũng cảm giác được, có lẽ nàng là một gánh nặng và đã đến lúc hắn phải bỏ gánh nặng này xuống.

Vô tình cứu nàng lại khiến hắn phải mang gánh nặng là nàng bên người. Giờ hắn đã có thể bỏ nàng xuống, ở đây, nơi xứ người.

Bích Mai còn muốn hỏi hắn điều gì đó, nhưng nàng chỉ gật đầu. Vương Hoa Thành xoa xoa thái dương nói: “Tửu lượng kém quá, mạt tướng cáo lui.”

Tùy tùng dìu hắn rời đi, bước chân của hắn lảo đảo nghiêng ngả.

Nàng lại nhìn hắn rời đi, giống như vô số lần trước.

Hạ Lôi Thần đưa Bích Mai trở về phòng, thấy nàng không vui, hắn nghĩ ngợi một chút rồi chọc nàng: “Lúc ở trong điện nàng có hiểu chúng ta đang nói gì không?”

“Không hiểu.” Bích Mai còn chưa thoát khỏi cảm xúc của mình.

“Không hiểu vậy nàng cười cái gì?”

Nàng chớp mắt, lúc này mới ý thức được Hạ Lôi Thần đang nói gì: “Đúng rồi, lúc đó Đế vương cười gì vậy?”

“Cười nàng ngốc.”

Bích Mai muốn phản đối, nhưng thực sự nàng nghe không hiểu, chỉ đành thừa nhận yếu kém: “Không phải vậy đâu.”

Không khí có chút dịu xuống, Hạ Lôi Thần lại nói một tin cho nàng: “Hôn thư đã chuẩn bị xong, người cưới nàng là thập nhị vương tử, sau này sẽ có người của cung tư lễ đến chính thức thông báo cho các người biết.”

“Thập nhị vương tử…” Kỳ thực với nàng mà nói, là ai không quan trọng, nghe đâu đối tượng đã sớm được xác định xong, chỉ là trước khi thành thân đều phải gặp Đế vương, dù sao thì Đế vương cướp người của con trai mình cũng không phải chuyện gì lạ, chỉ là nàng vẫn còn có chút tò mò: “Vậy huynh biết hắn ra sao không?”

“Hử?” Hạ Lôi Thần sờ mặt mình, nói: “Nàng đoán xem hắn ra sao?”

“Ta nghĩ… chắc cũng không kém Đế vương là bao.” Dù sao cũng chỉ là nhận xét cá nhân, Bích Mai nghiêm túc trả lời: “Ta đến đây vài ngày, thấy nam nhân Đế quốc đều như vậy.”

“Như thế nào?”

“Rất cao và to con…” Nửa câu sau nàng hơi do dự mới nói: “Bụng cũng bự nữa, giống như một con gấu.”

Mặc dù Hạ Lôi Thần có chút bất mãn, nhưng ngẫm lại đúng là hơn phân nửa nam nhân ở đây đều có bề ngoài như vậy, hắn không khỏi cúi đầu nhìn xem bụng của mình, vừa định vì nam nhân Đế quốc lên tiếng phản đối nhận định sai bét của nàng, sau lưng lại truyền đến giọng của một người nói tiếng Đế.

Hắn quay đầu nói với tùy tùng gì đó, rồi quay sang dặn dò Bích Mai: “Ta có việc phải đi, thời gian này có thể sẽ không thường đến thăm nàng được, có việc gì cứ kêu Đế Lạp đến tìm ta.”

Mặc dù Bích Mai nghe không hiểu, nhưng đoán chừng theo ngữ khí của tùy tùng kia là việc rất gấp: “Huynh đi đi, cẩn thận một chút.”

Hạ Lôi Thần đưa tay xoa đầu nàng, sau đó theo người kia rời đi. Bích Mai đứng ở cửa phòng nhìn một hồi lâu mới xoay người vào trong.