Tác giả: Ninh Ninh
Chương 33: Bị đánh
Tôi lên công ty làm, cả ngày tôi như người mất hồn, anh hai bắt chuyện với tôi vài lần tôi đều lảng tránh sau không biết ổng đi đâu nữa.Tôi tập trung làm việc của mình hết giờ tôi về nhà tắm rửa rồi qua nhà mẹ thăm bé Su.
Ngọc Minh ( anh hai Diệp Ngọc) cậu ta đi đến công ty Hoàng Thịnh giờ tan làm của công ty.
Ngọc Minh đi thẳng lên phòng của An, cậu ta vừa tới cửa đã gặp Hoàng Huy anh trai Hoàng An ở ngay cửa, hai người nhìn nhau hiểu ý gật đầu một cái sau mở cửa đi vào.
Hoàng An đang sắp xếp lại hồ sơ tính toán đi về.
Cậu thấy người đẩy cửa vào mắt thấy một người là anh trai cậu, một là người anh vợ khó tính còn hơn vợ cậu.
"Anh hai…..anh…. hai người….!!"
Cậu ta chưa nói hết câu Ngọc Minh đã đi tới túm lấy cổ áo cậu đấm cho phát vào mặt.
"Hoàng An mày làm gì em gái tao hả? Mày thấy nhà tao hiền mày thích khıêυ khí©h à? Cái thằng dại gái này hôm nay tao đánh cho mày tỉnh mày không chừa cái tội đi với gái."
Hoàng Huy không nhúng tay, cậu ta khi nhận được bức ảnh đã sốc đến đau đầu, ba mẹ cậu tưởng ngất xỉu. Mẹ cậu ta còn đang ở nhà chửi um lên kia kìa, hôm nay không dạy cho cái thằng em mất nết này một trận nhà cậu không mặt mũi nhìn nhà em dâu.
Cậu ta cũng xấu hổ với người vợ của mình, vợ cậu còn chửi cậu nếu giống em trai cậu có vợ có con rồi còn thích đi ngủ với điếm thì đừng trách cô ấy ôm con về bên ngoại. Có con với vợ chồng cậu đã rất khó giờ vì cái thằng em mất dạy này mà cậu cũng bị liên lụy vào.
Khổ là vợ cậu thích em dâu thương em dâu như em gái trong nhà, mẹ cậu thương Diệp Ngọc như con đẻ, còn bé Su nữa con bé là cục vàng trong nhà giờ em cậu đổ đốn ra thế này con thì ở bên ngoại. Thôi cậu đánh em thì nó bảo anh hai không thương em, vậy để anh vợ đánh cho nó chừa.
Thế là Hoàng Huy ngồi uống trà nhìn em trai bị anh vợ đánh cho mặt mũi bầm dập. Thế là hết cái mặt đẹp trai rồi em trai nhé.
"Hoàng An tao hỏi lại lần nữa? Mày từ nay có đàng hoàng mà ở yên với vợ con hay không?"
Hoàng An bị đánh đến miệng chảy máu, cậu cố gắng chịu đau trả lời.
"Anh Minh, em thật sự từ khi cùng vợ em chung phòng em không có đi với ai, em xin thề đấy."
"Mày thề một lần mày đưa đĩ về nhà một lần phải không? Cái miệng của thằng thích chơi gái tao không dám tin, mày nói thế nào?"
"Không có, em sai có một lần à, anh Minh em không có làm gì có lỗi với Diệp, hôm thứ 7 em bị bỏ thuốc không biết nên Hoài Lan đưa em vào khách sạn trên đường Nguyễn Tri Phương, em vẫn còn nhớ em có vợ, em không có chung phòng với cô ta. Em dám thề nếu em nói láo ra đường xe tông luôn đấy."
Ngọc Minh túm cổ áo Hoàng An cười gằn:
"Mày thề vậy tao hỏi mày trước mày nói mày thương cái Ngọc em tao vậy mày cho tao biết cái hôm ngay sau ngày cưới mày đưa con điếm kia về làm gì? Tao lại hỏi cái phòng này mày làm việc vậy mày cùng con kia bao nhiêu lần làm chuyện bậy bạ ở đây rồi?. Mày trả lời được tao tha cho mày còn mày không nói được hôm nay tao cho mày tỉnh luôn. Mày nghĩ động tới Diệp Ngọc là nhà tao cho mày yên à? Em tao nó hiền chứ tao đánh cho mày không dám ra đường luôn đấy thằng khốn."
Hoàng An miệng đau mặt nhăn nhó, cậu biết người anh vợ này có tính bao che người của mình, cậu không nghĩ Hoài Lan làm cậu lần này chết thật chứ không giỡn nữa.
Đình Đình chỉ bị vợ đòi ly hôn chứ cậu đây, anh vợ đánh đến mặt sờ thôi đã đau, anh trai thì ngồi vắt chân uống nước chè xem kịch.Cậu khốn khổ quá mà…..!!!
Hoàng An giờ mới biết khốn khổ là gì?. Cậu ta xin thề với lòng lần này là cậu ta bị vu oan, mà vu oan dẫn đến việc cậu ta hiểu ra cả nhà cậu không ai thương cậu mà ai cũng thương vợ cậu nhất. Vợ cậu phải nói là sếp của cậu rồi!
Hoàng An líu lưỡi với ông anh vợ này luôn rồi, cậu nói gì ổng cũng xoay lý cho được, cậu nói cậu biết sai rồi thì ông bảo tao đánh cho mày vậy không biết vậy để tao cho mày vô trại cho biết luôn.Cậu nói em thương vợ, nghe lời vợ.
Anh Vợ nói cậu là:
"Mày nghe mà mày ngủ với gái để em tao khóc? Mày thương mà mày đưa cave về nhà ăn nằm?"
Cậu ta nói:
"Em không bao giờ tái phạm nữa, anh tha em đi!"
Anh vợ cậu trả lời:
"Mày còn có không bao giờ nữa à? Mày tin ngay bây giờ tao bẻ răng mày cho mày không cần ăn cơm nữa không?"
Cậu ta mếu máo gọi tên vợ:
"Vợ ơi cứu anh!"
Anh vợ cậu ta bảo:
"Mày gọi em tao làm cái gì? Mày gọi giờ nó còn vả cho ấy chứ ngồi mà gọi, đàn ông mà núp sau váy vợ!"
Cậu ta kêu khổ nhìn anh trai cậu thì anh hai cậu làm như không thấy gì, mắt không thấy tim không đau này mắt thấy anh trai bỏ ngó lơ cậu để anh vợ đánh cậu mà không cứu rõ khổ.
"Anh tha cho em lần này đi, anh đánh em vậy về vợ em không nhận ra em, em gái anh nó cho em nằm hành lang đó anh."
"Mày sợ? Biết sợ vợ thế mà đi sớm về khuya với gái hả?"
"Em nói rồi em không có đi từ khi em với Ngọc chung phòng rồi!"
"Mày nói gió ai tin, không ngủ mà có cái ảnh full HD nét đến từng centimet à An?"
"Cái ảnh đó là Hoài Lan lấy từ 8 năm trước rồi anh!"
"Mày nói tao không dám tin, mày nghĩ mày lùa bé Su à? Anh mày ngồi chức tổng giám đốc đến nay là 7 năm rồi nhá em rể!"
"Anh ngồi với việc em nói đâu giống nhau?"
"Mày ngu lắm An, mày nghĩ anh mày không có cái đầu có ngồi yên được cái ghế đó không? Mày nói cái ảnh cách đây 8 năm? Đã vậy anh đây hỏi mày! Thế mày ngủ như chết để nó chụp ảnh à? Hay là mày cùng nó chụp?"
"Em khi đó say!"
"Mày sinh năm con heo à mà ngủ say như chết thế? Cái ảnh này mà phát tán thì đời mày tàn nhé em, mày nghĩ bị phát tán mày còn đường ngồi ở cái ghế này à?"
"Em!!!"
"Mày còn non lắm em, một thằng đàn ông mà thua một con làm tiền thì vứt em à? Em gái anh mày với cháu gái nó vớ phải một thằng đầu to óc như quả nho đúng là bất hạnh."
"Em!!!"
"Tóm lại anh đây cho mày ba ngày túm gọn con kia rồi xoá hết tất cả những thứ liên quan đến mày, còn nó muốn lên giường vậy để anh đâu cùng Hoàng Huy cho nó lên hẳn chín tầng mây."
Ngọc Minh thả cổ áo Hoàng An ra sau cười như không cười, Hoàng An sợ hết vía.
Lần đầu cậu ta bị đánh mà không dám đánh lại, ba mẹ, anh hai chưa bao giờ đánh cậu ta, giờ anh vợ lại công khai đánh cậu. Đã vậy còn làm cậu mặt tím bầm ra, lại còn cho cậu ba ngày để giải quyết cái mớ hỗn độn này.
Người anh vợ này ngang như cua, ngang hơn cả vợ cậu nữa, phục anh em nhà này thật, anh em chẳng ai kém ai đều bá đạo.
Em thì tức giận quăng hết quần áo, sắm một dây váy hai dây hở hang chọc ngoáy cậu. Anh thì đánh không kiêng kị gì cho dù nó là mặt.
"XONG ĐỜI CÁI MẶT TIỀN RỒI!!! VỀ VỢ NÓ KHÔNG NHẬN RA LẠI HỎI THẰNG KHẤT CÁI Ở CHỖ NÀO CHUI RA Đ Y THÌ….THÌ CHỈ CÓ ĐỘN THỔ MÀ CHẾT!!!"
Tiễn hai người tôn phật đi, Hoàng An lấy điện thoại ra mở ứng dụng máy ảnh ra xem cái mặt, xem xong cậu ta không biết nên khóc hay cười.
Cậu chép miệng:
"May cái mũi là hàng thật, nó mà mũi giả gãy gập rồi, thâm quá!"
"Má sưng tím thế này ra đường núp đi đâu?"
"Đánh không biết nương tay gì cả, hỏng hết nồi bánh chưng rồi!!!"
"Anh em như nhau!"
Tôi ở nhà mẹ ăn cơm xong mới đi về nhà, trước khi về anh hai cứ nhìn tôi cười cười, tôi lắc đầu lấy xe đi về.
Vừa đi vào nhà thấy ngay một thằng đàn ông tóc vẫn ướt, mặc bộ đồ ngủ Pikachu ngồi ở ghế sofa soi gương. Tôi tính không có để ý đâu mà khi nhìn thấy cái mặt tôi hết hồn luôn.
Cái mặt Hoàng An nó xưng như bánh chưng ấy, chỗ thi tím chỗ xanh, khoé miệng còn có vết rách nhỏ.
Tôi đi lại gần hỏi:
"Ê, cậu vừa bị tình địch nó đánh cho à?"
Hoàng An buông gương nhăn nhó.
"Em nhìn anh như này vui lắm à vợ?"
"Ờ thì cậu không mặc đồ ngủ tôi còn tưởng thằng trộm nào vào nhầm nhà."
"Ngọc, anh đau lắm."
"Cậu đau thì liên quan gì đến tôi?"
"Anh là chồng em mà?"
"Chúng ta sắp ly hôn."
"Không có ly hôn, anh không ký giấy đâu."
"Không ký thì tôi đơn phương."
"Em nhẫn tâm quá vợ."
"Tôi tính tình vậy nên không hợp làm vợ cậu."
"Ngọc!"
Tôi bước đến gần cửa phòng, Hoàng An gọi với lại.
"Gì?"
"Anh muốn minh oan!"
Tôi bật cười.
"Cậu Oan?"
Hoàng An gật đầu lia lịa, khổ cái mặt cậu ta làm tôi cười to, càng nhìn càng muốn cười. Thật không biết ai đánh cậu ta đến mặt mũi bầm dập như thế nữa.
"Anh oan, cái ảnh đó thật ra Hoài Lan cô ta chụp lén từ 8 năm trước rồi."
"Ồ!"
"Anh nói thật, anh từ khi lấy em chỉ duy nhất một lần anh sai lầm còn lại anh đều đội vợ lên đầu."
"Cậu đội vợ lên đầu? Thế vợ cậu đâu?"
Tôi cố tình hỏi ngược cậu ta, Hoàng An ôm má đi tới trước mặt tôi.
"Vợ anh là em chứ ai nữa còn hỏi ngớ ngẩn."
"Không phải tôi, cậu chắc nhầm chúng ta chỉ hợp tác."
"Em ngang lắm Ngọc."
"Ngang bằng cậu?"
"Hơn chứ bằng cái gì?"
"Cậu lại ảo giác."
"Em thật muốn anh cho em nằm trên giường không xuống được mới hết chuyện chứ gì?"
"Cậu giỏi."
"Không giỏi mà có con với em à?"
Tôi chán nản thở dài, trong lòng tôi tức giận lắm, mà nhìn cái mặt cậu ta tôi tiêu bớt lửa giận trong lòng. Tôi quay người đi vào phòng, cũng không đóng cửa nữa.
"Vợ cho anh xin lỗi được không?"
"….."
"Cho anh một lần này nữa đi, anh không tái phạm nữa đâu."
"….."
"Vợ!!!!"
Tôi lấy một chiếc váy hai dây màu đen đi tắm. Đi ngang qua người Hoàng An, Hoàng An túm tay tôi lại.
"Vợ mặc váy này đi đâu nữa?"
Tôi liếc cậu ta.
"Đi đâu là quyền của tôi."
"Em đi với thằng người yêu cũ tên Bách?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Anh là chồng em, em không được đi."
Thật ra chiếc váy này không phải váy đi chơi nó chỉ giống kiểu dáng chứ nó là váy ngủ thôi. Tôi ghét cái bản mặt cậu ta nên tôi cố tình nói như vậy.
"Tôi thích thì tôi đi, cậu chẳng có quyền gì."
"Em mặc hở cho ai xem, muốn cho cái thằng kia nó thích à?"
"Ơ buồn cười thế? Cậu ghen làm gì, Bách là người yêu của tôi."
"Em coi anh là gì?"
"Vật ấm giường!"
"Em được lắm, em hôm nay không được mặc cái váy này không đừng có ra đường."
"Cậu vô duyên lắm rồi đó An, tôi mặc gì quyền tôi, cậu có phải tôi đâu mà can thiệp vào."
Hoàng An ánh đầy lửa nhìn đăm đăm vào người tôi, cậu ta làm tôi run nha, cái mặt thì sưng như đầu heo, môi thì trề như cá trê đồng mà trợn mắt nhìn như con lợn đất ấy.
"Anh không có nói giỡn em nha Ngọc."
"Thì tôi giỡn với cậu à?"
"Em đã có chồng đẹp trai cùng con xinh gái bớt đi ngắm trai đi."
"Cậu nói sai rồi nha! Tôi có con chứ không có chồng nào cả."
"Em giỡn mặt hả, thế cái thằng đứng trước mặt em làm vật vô hình à?"
"À cậu lại nhầm tôi không quen cái thằng nào đầu sưng như heo đất đâu."
"Em."
"Miệng thì sưng như cá trê dọn bể còn nói nhiều."
"Ngọc!"
"Gì?"
"Em chê chồng em như thế à?"
Tôi cười to.
"Này An, tôi nói thật cậu đừng tức giận mà ngất ra đây nhé!"
Hoàng An cố cười hỏi:
"Em muốn nói gì?"
Tôi bịt miệng cười.
"Cái đầu cậu nó giống con lợn đất bị nung quá tay, tóc thì dài như vượn, mũi thì sưng như vừa tiêm filler quá tay, miệng sưng như cá trê dọn bể….. haha…. mà hỏi thật răng có rụng cái nào không??"
Hoàng An khoé miệng run run chỉ mặt tôi.
"Vũ Diệp Ngọc, em vừa phải thôi nhá, anh bị như vậy em không thương còn chê cười anh!"
"Cậu tốt nhất lên giường chùm chăn kín mà ngủ hoặc là ra ngoài sofa mà xem phim chứ tôi nhìn thấy cậu là tôi không nhịn được cười."
"Em được lắm."
Hoàng An tức giận lên giường chùm chăn thật luôn, tôi nhìn thấy thế cười càng to. Cười đau hết bụng, sau đó tôi vào nhà tắm rửa.
Đi ra trên người mặc chiếc váy đó, Hoàng An bỏ chăn ra nhìn tôi, thật ra tôi không có đi đâu nữa, hôm nay tôi qua nhà ba mẹ cũng biết chuyện, mẹ tôi khuyên tôi cho An cơ hội, cho bé Su có ba. Tôi cũng mệt mỏi lắm, chồng nɠɵạı ŧìиɧ có phải lần đầu đâu?
Tôi cũng là con người nhưng cái khổ là gia đình nhà tôi vốn gốc là gốc Bắc, mẹ tôi vẫn theo lời bà ngoại là làm một người vợ đảm trong gia đình, một người vợ biết tha thứ, nói thật là người phụ nữ thời của mẹ tôi là chưa được thoải mái như bây giờ. Ngày mẹ lấy ba, bà ngoại nói với mẹ một câu:
"Huệ, con phải nhớ làm vợ của thằng Văn phải là người phụ nữ có lòng vị tha, nếu có chuyện gì chẳng may xảy ra hãy biết tha thứ mà vợ chồng cùng nhau thay đổi các con mới có một gia đình hạnh phúc."
Mẹ tôi nói tôi có mẹ chồng thương yêu thì nên tôn trọng, chồng không hư hỏng thì dạy lại giờ con lớn ly hôn sau này con nó khổ, dù có nuôi con một mình có kinh tế cho con cuộc sống tốt nhưng hãy cảm nhận cho tâm lý của đứa con.
Có thể giận nhau nhưng đừng bỏ con còn nhỏ nó ảnh hưởng tâm lý.
Mẹ tôi nói Hoàng An cậu ta có cái sai ở một chỗ nhưng đến cùng vẫn là người ba có trách nhiệm, lần này ba mẹ chồng tôi sẽ trị cho cậu ta không còn tính tình chăng hoa nữa, mẹ tôi bảo em cho cậu ta một cơ hội lần cuối cùng.
Tôi biết mẹ tôi có ý tốt nhưng tôi tức lắm, một lần khi tôi chưa yêu tôi đã điên rồi, giờ yêu, mấy năm trời cậu ta lừa dối tôi, cho dù thương con mà cặp bồ tôi cũng không thể dễ dàng nói cho qua là cho qua được.
Tôi muốn cho cậu ta biết tôi cũng là người phụ nữ, tôi biết buồn, tôi biết khóc chứ không phải một cục sắt thép không biết đau là gì.Càng yêu thì càng đau, tôi ngoài miệng thì nói là ly hôn nhưng tôi yêu Hoàng An nhiều lắm.
Tôi trong lòng rối như tơ vò, ngoài mặt tươi cười cãi lộn với cậu ta là vậy chứ tôi muốn khóc lắm. Tôi chỉ sợ con gái tôi nó khổ, tôi không muốn cho con buồn, tôi như thế nào cũng được, tôi chỉ mong con gái có tuổi thơ vui vẻ như tôi đã được ba mẹ ban cho vậy đó.