Chương 20: Thành thật với nhau, cùng nằm trên một chiếc giường nói ra nỗi lòng

Hắn đột nhiên không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của tỷ tỷ.

Tạ Tri Chân nhìn đệ đệ đầy kinh ngạc.

Dáng người hắn không cao, diện mạo tuấn tú, tuy có hơi ngang bướng, nghịch ngợm một chút nhưng vẫn luôn nghe lời trước mặt nàng. Mới qua vài tháng, hắn đã thay da đổi thịt trở nên hiểu chuyện không ít, săn sóc khắp nơi, chú ý đến mọi việc khiến nàng rất vui mừng.

Nhưng ai có thể nghĩ rằng hắn không lên tiếng thì thôi, một khi đã ra tay thì sẽ làm ra việc kinh hãi thế tục như vậy?

Tạ Tri Phương cảm thấy buồn bực không thôi, hắn lấy Bình Phúc ra trút giận, giơ chân lên đá gã một cước rồi mắng: "Đồ không có mắt, còn không mau cút ra ngoài!"

Bình Phúc "a" một tiếng rồi lộn nhào, lui xuống dưới, trước khi đi còn không quên đóng cửa để tỷ đệ hai người ở trong chậm rãi nói chuyện.

Im lặng một lúc lâu, rốt cuộc Tạ Tri Phương không nhịn được nữa, ngượng ngùng nói: "Tỷ tỷ, hay là tỷ đánh đệ mấy cái trút giận đi? Nếu tỷ thật sự giận đệ thì đệ sẽ đến thôn trang ở mấy tháng, đợi khi nào tỷ hết giận thì báo với đệ một tiếng để đệ trở về..."

Hắn nhẹ nhàng nói ra những lời này nhưng trong lòng lại có chút không sợ hãi.

Tỷ tỷ đã có thể mạo hiểm mạng sống của mình vì hắn thì không có lý gì nàng lại không thể tha thứ cho những sai lầm hắn mắc phải.

Hắn không nghĩ tới, một lúc sau, trước mặt mình truyền đến tiếng khóc nức nở của nàng.

Lúc này Tạ Tri Phương vẫn đang quỳ, lúc ngẩng mặt lên thì tình cờ nhìn thấy tỷ tỷ như u lan trong sương, khóc rất đáng thương làm hắn sợ tới mức hồn bay lên trời.

Đúng là muốn mạng hắn mà, sao tỷ tỷ lại khóc chứ?

Hắn vội đứng dậy, tay chân luống cuống tìm khăn tay nhưng ngó hai bên trái phải vẫn không thấy nên chỉ có thể dùng ống tay áo lau nước mắt thay tỷ tỷ, nói mấy câu dễ nghe để dỗ nàng: "Tỷ tỷ đừng khóc, đừng khóc nữa, tất cả đều là lỗi của đệ, đệ khốn nạn, bất hiếu, tán tận lương tâm, hết thuốc chữa… Bây giờ đệ cũng làm ra chuyện vô liêm sỉ này rồi, nếu tỷ tỷ thật sự không thể chấp nhận được, vậy thì hãy đưa đệ đến quan phủ để phán quan xử trí đệ theo luật pháp, đệ nhất định không nói hai lời!"

Nhắc đến chuyện này thì theo luật pháp đương triều, những kẻ ngỗ ngược với trưởng bối trong nhà sẽ phải chịu đại hình, chưa kể hắn còn chặt đứt đường con cháu của phụ thân. Nếu không phải chịu phạt lưu đày ba ngàn dặm thì cũng kinh động đến Hoàng thượng, lập tức xử trảm.

Tạ Tri Chân tránh khỏi động tác của hắn, nức nở nói: "Chẳng qua đệ biết chắc là ta không nỡ nên mới nói mấy lời tàn nhẫn này, đệ thật là nhàm chán!"

Tạ Tri Phương bị nàng vạch trần những tính toán trong lòng, mặt già đỏ lên, kéo ghế dựa lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận lau nước mắt thay nàng: "Đệ biết tỷ tỷ đối tốt với đệ nhất, vậy nên tỷ đừng khóc nữa, vừa nhìn thấy tỷ khóc là đệ đã không chịu nổi, hận không thể ra ngoài chết quách cho xong…"

Tạ Tri Chân vội vàng che miệng hắn lại, tức giận liếc hắn một cái, khó khăn lắm mới ngừng khóc, nói: "Chắc đệ cũng hiểu được ta không chỉ giận đệ làm tổn hại đến nhân luân, hiếu đạo mà còn giận đệ hành động không từ thủ đoạn, không kiêng nể gì?”

Vẻ mặt nàng buồn bã: "Lúc mẫu thân qua đời, người đã trịnh trọng căn dặn ta phải dạy dỗ đệ trưởng thành, không cần phải công thành danh toại, lưu danh đời đời chỉ cần là một quân tử quang minh lỗi lạc, không nhiễm thói trăng hoa, không ở gần những kẻ gian trá. Gần đây đệ lại hành động không bình thường, thủ đoạn cũng rất cực đoan khiến người kinh hãi. Nhưng mà ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận, có lẽ đó không phải là lỗi của đệ, đều do ta không chăm sóc đệ thật tốt, vậy nên mới cảm thấy xấu hổ trước lời giao phó của mẫu thân."

Cho dù Tạ Tri Phương có cứng rắn đến đâu thì hắn cũng bị lời nói của Tạ Tri Chân làm cho mềm mại, hắn vô thức cúi đầu, thành thật nhận sai: "Chuyện này không liên quan đến tỷ tỷ, tất cả đều là lỗi của đệ, đệ… Trong lòng đệ tràn đầy oán hận đối với phụ thân và tiện nhân kia, đệ cũng nói thật với tỷ, đệ đã phải vô cùng kiếm chế mới không lấy mạng tiện nhân kia…"

Kiếp trước, sau khi danh tiếng của hắn nổi lên ở thành Trường An đã chạm mặt với Tạ Tri Chân vài lần, nàng cũng từng khuyên hắn như vậy nhưng lúc đó hắn bảo thủ, tự cho là đúng. Hắn chỉ cảm thấy tỷ tỷ giống như một người già cổ hủ. Bây giờ hắn thay đổi tâm tính nên mới hiểu được ý tốt của nàng.

Lời thật khó nghe, người có thể đào tim đào phổi nói những lời thật lòng cho hắn ngoài nàng ra cũng không còn ai khác nữa.

"Đệ biết tỷ tỷ đang lo lắng điều gì, đệ hứa với tỷ, đời này sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm, từ nay về sau an ổn đọc sách thành thật làm người, đợi đến khi qua lễ đội mũ đệ sẽ tìm chức quan nhàn tản để làm hoặc là về nhà hưởng thụ sự che chở của tổ tiên, chờ tỷ tỷ thành thân xong đệ cũng cưới hiền thê. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên qua lại, sống đến trăm tuổi được không?" Hắn nắm tay Tạ Tri Chân trịnh trọng hứa hẹn.

Tạ Tri Chân cũng không trông cậy hắn có tiền đồ lớn lao bao nhiêu, nàng chỉ mong hắn bình an nên khi nghe hắn nói như vậy thì đã bật khóc: "Lời này là thật sao?"

"Thật!" Tạ Tri Phương dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mi nàng, sau đó lại móc lấy ngón út của nàng: "Nếu sau này đệ làm sai chuyện gì thì tỷ tỷ cứ nói ra, có thể dùng roi đánh đệ, đệ sẽ luôn nghe lời tỷ vậy nên đừng khóc nữa, tỷ vừa khóc lòng đệ lại đau.”

Tạ Tri Chân được hắn dỗ dành nên nín khóc mỉm cười nhưng vẫn dặn dò hắn: "Ta biết Bình Phúc đưa ra chủ ý cho đệ, bản thân hắn đã quen như vậy nhưng thật sự không nên khuyến khích đệ làm ra chuyện này. Ta phạt hắn ở thôn trang hai năm để tự ngẫm lại bản thân, đợi đến khi tính tình trầm ổn hơn thì gọi về cũng không muộn.”

Tạ Tri Phương biết nàng làm vậy là muốn tốt cho mình nên lập tức đồng ý, sau đó lại nghe nàng nói: “Chuyện này chỉ có trời biết đất biết, từ nay về sau, đệ và ta đều phải chôn chặt trong bụng, không được nhắc lại nữa, nếu phụ thân phát hiện ra, ta sợ chuyện khó mà kết thúc.”

"Tỷ tỷ yên tâm, đệ hiểu rồi." Tạ Tri Phương đi tới cạnh cửa gọi người mang một chậu nước ấm vào, tự mình vắt khăn, hầu hạ tỷ tỷ rửa mặt, sau đó bắt đầu nhắc lại chuyện cũ: "Tối nay tỷ tỷ để đệ ở lại chỗ này được không? Đệ có rất nhiều chuyện muốn nói với tỷ."

Tất nhiên Tạ Tri Chân sẽ đồng ý, nàng còn gọi gã sai vặt đến tiền viện lấy y phục cho Tạ Tri Phương thay, đang định đi đến tây gian thì lại bị Tạ Tri Phương ngăn lại.

"Tỷ tỷ đừng vội đi." Hắn dùng lực một chút, kéo nàng nằm trên giường cùng mình: "Tỷ tỷ có nghi ngờ về những thay đổi gần đây của đệ không?"

Tạ Tri Chân thấy hắn chủ động nhắc tới thì không giấu giếm nữa, nhẹ nhàng gật đầu: "A Đường, ta vẫn luôn muốn hỏi đệ, vì sao đệ đột nhiên lại thân thiết với ta? Dạo gần đây, những chuyện đệ làm, những gì đệ nói đều không giống bộ dáng của một đứa trẻ ở tuổi này…"

"Đệ không dối gì tỷ, mấy tháng trước, đệ đã mơ thấy ác mộng..." Sắc mặt Tạ Tri Phương trở nên nghiêm trọng, dùng hai ba câu giải thích sự việc ở kiếp trước rồi nắm chặt tay nàng: "Đệ biết tỷ tỷ chưa chắc đã tin, có lẽ tỷ sẽ nghĩ rằng đệ đang mê sảng nhưng những chuyện đó rõ ngay trước mắt, đệ không thể không để trong lòng được. Đệ chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể tránh xa Lục hoàng tử, tìm được một lang quân như ý biết quan tâm săn sóc như vậy đệ cũng không bị giày vò nữa. Chúng ta hãy sống thật tốt được không?"

Lời nói của hắn thật sự đã dấy lên sóng gió trong lòng Tạ Tri Chân.

Nàng không tin quỷ thần nhưng lại theo bản năng tin lời đệ đệ, nàng suy nghĩ một lát rồi hạ giọng nói: "Ta hiểu rồi, đệ đừng nói những lời này cho kẻ khác, chuyện sau này chúng ta phải cẩn thận hơn."

Trái tim Tạ Tri Phương thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ ập đến, hắn chưa nói được mấy câu đã nhanh chóng ngủ thϊếp đi, tay vẫn còn nắm lấy tỷ tỷ.

Tạ Tri Chân không rút tay ra được, nàng cũng sợ sẽ đánh thức hắn nên đành phải nằm nghiêng bên cạnh đệ đệ, ngủ cùng hắn.