Chương 15: Vòng tay

Chiều ngày hôm sau Thường Phỉ mới tỉnh dậy.

Đêm qua nam nhân kia không biết bị cái gì kí©h thí©ɧ, quấn lấy nàng muốn một lần rồi thêm một lần. Hắn tạo tư thế quyến rũ cho nàng, từ phía sau tách bờ mông trắng nõn của nàng ra, đâm vào chỗ bí ẩn màu phấn hồng kia từng lần một. Đến lúc nàng khóc lóc chịu thua không làm nổi nữa, giãy giụa bò về dưới giường, còn bị hắn kéo trở về tiếp tục đâm chọc.

...

Thường Phỉ nghĩ mà sợ, vừa nhớ tới cảnh tượng kia thì cả người nóng lên. Nàng chống đầu ngồi dậy, bên cạnh không có một bóng người. Hắn đi đâu rồi?

Đêm qua nhớ mang máng hắn ôm hôn nàng rồi làm, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm, sau đó...Nàng ngủ quên mất.

“Nàng tỉnh rồi à.”

Thường Phỉ còn chưa kịp phản ứng lại, nam nhân vừa bước vào từ ngoài cửa chớp mắt đã đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng ở vào trong ngực. Thường Phỉ thấy hắn trở về, nhớ tới đêm qua bị làm đủ kiểu tư thế, miệng xụ xuống, cực kỳ ủy khuất. Duỗi tay phải đánh hắn.

Lăng Hân cũng không né, để đôi bàn tay trắng như phấn đánh từng cái vào vai hắn. Ngược lại thì Thường Phỉ đánh mệt.

“Trên người chàng quá cứng.” Nàng nói.

Lăng Hân chưa gặp qua dáng vẻ nàng đáng yêu như vậy, cánh tay ôm chặt một chút.

“Xin lỗi mà. Lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Hắn nhỏ nhẹ nói bên tai nàng. Ngày hôm qua hắn có hơi mất khống chế. Thường Phỉ cũng không biết hắn có thật sự không như vậy nữa hay không, ít nhất hiện tại thái độ còn tốt. Lăng Hân thấy nàng không tức giận nữa, nắm bàn tay nhỏ mềm mại của nàng đặt ở nên môi khẽ hôn.

“Vừa rồi khi nàng đang ngủ, trên đường đi ta mua cho nàng thứ này.”

Thường Phỉ kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn còn tặng lễ vật cho mình...Nên rất tò mò hắn mua cái gì. Ánh sáng trong tay Lăng Hân chợt lóe, xuất hiện một cái vòng tròn màu nâu sậm, lóe sáng. Là một cái vòng tay.

Thường Phỉ thật sự hơi giật mình. Nàng nhận vòng tay đan bằng chỉ lật qua lật lại xem, rất thích thú. Nàng phát hiện một góc mặt trong vòng tay khắc chữ “Phương”.

“Sao lại là chữ ‘phương’?”

“Không phải nàng được gọi là Phương Quân hả?”

Thường Phỉ gật đầu, hiện tại rất ít người gọi nàng bằng phong hào này. Thiên cung chỉ có một vị công chúa là nàng, nên mọi người gọi nàng là tiểu công chúa cũng được.

“Sao ngươi lại biết ta gọi như vậy hả?” Nàng hỏi.

Trong ánh mắt nàng chứa ý cười, răng nanh hiện ra. Lăng Hân không khỏi hôn trộm một cái lên môi nàng, mới nói: “Ta nghe nàng nói.”

Hắn đến thư phòng Thiên cung nhìn lén nàng, ở thư phòng nhìn thấy nàng làm mẫu dạy các tiểu tiên đồng. Hắn không ngừng luyện tập động tác đó vài lần, đến lúc nàng sắp đi ra mới rời đi. Chính hắn cũng biết cách này hơi mất giá, nhưng mà, bắt đầu từ ý định xem thử vị hôn thê của chính mình không phải chuyện bình thường sao?

Thường Phỉ không nhớ nổi đã nói ở trước mặt hắn khi nào. Hắn không cho nàng thời gian suy nghĩ.

“Ta còn mua thức ăn cho nàng, chắc nàng chưa ăn thử thức ăn ở đây.”

Vừa nói xong đã bế ngang nàng lên, hai người cùng nhau ngồi vào bàn. Thường Phỉ ngồi trên đùi hắn, nhìn một bàn điểm tâm tinh xảo trước mặt.

“Màu xanh lục làm từ lá trà, màu đỏ từ chu huân thảo, màu trắng...”

Hắn mấp máy môi, giống như tự hỏi. Người bán điểm tâm nói nhanh quá nên hắn hơi quên. Thường Phỉ nhìn sườn mặt hắn, hơi ngước mặt, hôn một cái trên mặt hắn, thành công thấy tai vị thần quân bên ngoài luôn trầm ổn này đỏ lên. Thường Phỉ hôn xong rồi thì không để ý đến hắn, tự mình bắt đầu ăn.

Tuy nói tiên nhân không cần ăn cơm, nhưng có đồ ăn ngon ai mà không muốn thử? Đây là lẽ thường. Lăng Hân phát hiện ôm cơ thể thơm tho mềm mại của nàng khi ăn cơm thật ra là tự tra tấn chính mình. Đành phải nói cái khác để dời sự chú ý đi.

“Sao không hỏi ta tới Yêu giới để làm gì?”

Thường Phỉ suy nghĩ, đúng là nàng không để ý điều này, bởi vì dù đi đâu thì đều đi chung với hắn.

“Vậy hiện tại ngươi nói đi...”

Nàng nuốt xong một miếng điểm tâm mới mở miệng nói, tư thế rất thoải mái. Lăng Hân nhìn nàng hoàn toàn là bộ dáng “ngươi muốn nói thì nói”, không khỏi cười khẽ nhéo mũi nàng một chút. Bản thân Thường Phỉ luôn nghiêm túc, nhưng mỗi lần đều có thể chọc hắn cười, đúng là có bản lĩnh. Ai bảo nàng quá mức đáng yêu như thế!

“Ta muốn tới Vũ tộc.”

Vũ tộc? Thường Phỉ bất giác nhớ đến vị “Hạc tiên tử” kia.

Hắn lại chậm rãi nói: “Vũ tộc là bộ tộc của mẫu thân ta.”

Thường Phỉ gật đầu, mắng thầm bản thân nàng chắc là bị ngốc. Mẫu thân Lăng Hân, nghe nói xuất thân cực kỳ cao quý, là hậu duệ nhất mạch của huyết mạch Chu Tước thượng cổ. Tuy đều là Vũ tộc, nhưng huyết mạch bình thường không thể so sánh được.

Truyen được đăng độc quyền trên nền tảng truyenhdt.com. Thư Nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả! <33