Chương 14: Phỉ Phỉ

Hạc tiên tử?

Người đó là ai?

Thường Phỉ đang muốn nghe tiếp, lại nghe một tiểu yêu mang gương mặt kiểu thư sinh chanh chua nói:

"Thần quân Lăng Hân tốt số, vốn dĩ Thanh Đế sẽ cho đệ đệ hắn kế vị, hắn quay đầu cưới tiểu công chúa…Haizz, không có bản lĩnh thì sao, lớn lên đẹp không phải…A ưm ưm ưm…”

Không phát ra tiếng được.

Thường Phỉ tiện tay làm phép cấm nói với người kia, hơi bực mình ra khỏi hiệu sách. Đúng lúc thấy Lăng Hân tới tìm nàng, nàng lại kéo mạnh hắn đến đầu đường.

“Sao nhanh như vậy đã đi rồi, nàng thấy sách gì chưa?”

Hắn thấy nàng không nói tiếng nào thì hỏi thăm.

Thường Phỉ im lặng trong chốc lát, rồi trả lời: “Không thấy.”

Lăng Hân thấy nàng không còn nhiệt tình như lúc mới đi đến hiệu sách, nghĩ đến bộ dáng tức giận lúc vừa rời khỏi nơi đó, đại khái cũng đoán được chắc là có người nói gì đó không hay về hắn, nàng là đang tức giận thay hắn đây mà.

Hắn ngầm ghim những kẻ kia đã khua môi múa mép chọc nàng tức giận, lại có chút đau lòng tự trách. Nàng là phu nhân của mình, cho dù nàng không thèm để ý, người khác cười hắn tất nhiên cũng là cười nàng. Cho dù trước kia hắn không quan tâm danh tiếng của bản thân, nhưng sau này thì không được.

Ở bên nay Lăng Hân đang suy nghĩ, Thường Phỉ cũng vậy. Nhưng mà trong lòng Thường Phỉ trừ chuyện này, còn phân vân chuyện “Hạc tiên tử”.

Đúng rồi, nàng có ba năm chưa gặp mặt Lăng Hân, chẳng lẽ còn muốn hắn trước sau như một chỉ nhớ một mình nàng? Huống chi chuyện khi đó căn bản hắn không nhớ rõ…

Thường Phỉ nghĩ rằng nên mở miệng hỏi hắn, lại nghĩ nếu hắn với tiên tử kia không có gì thì tốt, nếu thực sự có gì, còn không phải tự làm khổ mình sao? Thường Phỉ nói với bản thân ai mà không có quá khứ, hiện tại hắn là của mình. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể bỏ qua, trong lòng giống như có hạt cát cấn rất khó chịu.

Lúc này hai người cũng mất hứng thú dạo phố.

Sau khi dò xét ý kiến của phu nhân, Lăng Hân mang Thường Phỉ đi hành cung của hắn ở Yêu giới.

Hành cung này có diện tích rất lớn, các loại phòng đầy đủ hết, chỉ là hơi cũ, hiển nhiên thường không có người ở.

Thường Phỉ lấy ra một thứ đơn giản từ túi tiền trang trí tại phòng hai người ở. Lăng Hân lại cảm thấy quản gia Hòe nói đúng, hắn làm sao cưới được phu nhân tốt như vậy nhỉ.

Cuối cùng nhìn Thường Phỉ lấy ra một chậu cây Trường An non từ túi tiền đặt ở cửa, Lăng Hân nhịn không được cười ra tiếng.

“Túi tiền của nàng còn đựng thêm gì nữa vậy?”

Thường Phỉ mới vừa tưới nước cho cây non, nghe hắn cười nhạo mình thì quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tháo túi tiền ném xuống cho hắn.

Lăng Hân vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi tiểu tiên tử, thấy nàng thật sự đem túi tiền ném qua, thì khẽ cười nhận lấy, tách ra một tia ý thức tiến vào thăm dò.

Nhìn thấy muôn màu rực rỡ, sách vở dụng cụ, thực vật động vật... Lăng Hân hết sức vui mừng.

Chợt, phảng phất hắn nhìn thấy gì đó, biểu tình nghiêm nghị trầm xuống. Hắn xác nhận lại mấy lần cho đến khi chắc chắn không nhìn lầm, rốt cuộc chậm rãi buông túi tiền, rút thần thức ra.

Lăng Hân nhìn về phía tiểu tiên tử ngoài cửa, nàng đang ngẩng mặt không biết quan sát cái gì ở trong viện.

Lăng Hân nhìn nàng thật lâu, mới mở miệng gọi: “Phỉ Phỉ.”

“Hả?” Tiểu tiên tử quay đầu nhìn hắn, ánh sáng chiếu lên mái tóc dài của nàng, lấp lánh rực rỡ.

Lăng Hân giang hai tay cánh tay về phía nàng.

“Lại đây ôm một cái.” Giọng nói của hắn vừa lười biếng vừa hiển nhiên, mang theo một ít ý ỷ lại với nàng.

Trong lòng Thường Phỉ mềm thành một vũng, mặc kệ chuyện tiên tử gì đó. Nàng đỏ mặt nhẹ nhàng bổ nhào vào trong l*иg ngực hắn, ôm cổ phu quân.

Thần quân ôm chặt lấy tiên tử, khẽ hôn từng chỗ ở gương mặt xinh đẹp xuống tận chiếc gáy ngọc của nàng, lại kéo cổ áo nàng ra dùng sức mυ"ŧ vào xương quai xanh ở phía dưới, ghẹo đến tiên tử kiềm lòng không được rên một tiếng.

“Không nghĩ tới còn có thể càng thích nàng hơn nữa...” Giọng nói của hắn gần như không thể nghe thấy, không giống oán trách, mà là vui sướиɠ hạnh phúc.