Chương 7

Nếu có cách gì có thể giúp hắn đi vào luân hồi……

Trái tim tôi mơ hồ đau đớn.

Vậy……vậy cũng là trọn vẹn rồi.

“Cách đương nhiên là có, đặc biệt là đối với Tề công tử mà nói. Ta làm người truyền lời biết bao năm nay, Tề công tử là người đoan chính cương nghị nhất mà lão hủ từng thấy. Cho dù là biến thành một du hồn, trên người vẫn giữ được nhân tính, quả thực vô cùng đáng quý.”

“Sau khi người chết thì hồn phách không còn bị trói buộc bởi quy tắc của trần thế, mỗi một chút tham, ác, dục, oán thường sẽ nhanh chóng bành trướng. Nếu đổi thành một người bình thường, chỉ cần thời gian vài năm, e rằng đã sớm biến thành ác linh một phương.”

“Thế nhưng cho đến nay, trên sổ sách của Tề công tử chỉ có 1 dòng ghi chép hại người, muốn hoàn dương quả thực dễ như trở tay.”

*hoàn dương: sống lại (trở về dương gian)

Một dòng ghi chép hại người…….

Vậy không phải là lần đó cứu tôi sao?

Tim tôi không kiềm nổi đập thình thịch.

Không ngờ hắn nhìn không đứng đắn như vậy, thế mà lại là một quỷ tốt tuân thủ pháp luật!

Đại sư lấy ra một tờ phù chú màu vàng trong ngực, đưa vào tay tôi.

“Tờ phù chú này sẽ tạm thời kiềm chế tà tính trong hồn phách Tề công tử, giúp hắn dần khôi phục ngũ cảm. Nhưng phải nhớ trong vòng bảy ngày không được tháo ra, bằng không thì e rằng sẽ bị cắn trả, hồn phi phách tán.”

Tề phu nhân nghe xong liền khó xử,

“Nhưng mà chúng ta phải đi đâu tìm Gia Trinh?”

Đại sư cười khẽ, “Thiếu phu nhân tất nhiên sẽ biết.”

Tôi hơi mất tự nhiên vén vén tóc,

“À……Ừm……Con có thể tìm thử xem sao.”

“Sau bảy ngày, lão hủ sẽ chuẩn bị cho hắn một thi thể vừa hết dương thọ. Đến lúc đó gọi hồn phách của Tề công tử đến đây, nhập vào thân xác, thì hắn có thể hoàn dương.”

Nghe được tin này, Tề phu nhân mừng muốn khóc.

Vừa quỳ vừa lạy đại sư, mấy rương vàng bạc cứ như không cần tiền mà chuyển hết vào trong.

Đại sư mỉm cười nhận lấy từng rương một.

Tiếp đó mời lão phu nhân ra ngoài trước để nói chuyện riêng với tôi.

“Thiếu phu nhân và Tề công tử chắc đã sớm chiều bên nhau?”

Tôi khẽ đỏ mặt, “Chỉ là ở chung một mái hiên mà thôi.”

“Thiếu phu nhân, quỷ người không cùng đường.”

Nụ cười của đại sư lộ vẻ huyền diệu, “Cơ thể cô đã sớm bị tà khí nhập thể. Lão hủ khuyên cô mấy ngày nay nên cách xa Tề công tử một chút, bằng không……”

“Sống chết khó lường.”

18.

Bước chân tôi trống rỗng rời khỏi Quỷ Miếu.

Đầu óc tràn ngập câu nói “sống chết khó lường” của đại sư.

Tôi nhớ lại chấp niệm kiếp trước của mình.

“Sống lại một đời, nhất định nhất định nhất định phải cố gắng sống sót.”

Nhưng nếu muốn sống, thì phải rời khỏi Tề Gia Trinh.

Ngay thời điểm then chốt này.

Ngay lúc hắn nằm giữa bước ngoặt của sự sống và cái chết.

Chỉ cần một chút sơ ý, thì có khả năng suốt đời này tôi sẽ không còn gặp được hắn nữa.

Cẩn thận ngẫm nghĩ, trong thế giới này, tôi đối với hắn, hắn đối với tôi, đều rất đặc biệt nhỉ.

Tôi là du hồn từ thế giới khác đến.

Có thể cho hắn ăn, có thể nhìn thấy hắn, chạm vào hắn, cũng có thể cảm nhận được vui buồn yêu ghét của hắn.

Mà hắn là một dã quỷ.

Mỗi ngày ở bên cạnh gọi tôi là “Phu nhân”

Mỉm cười, trêu ghẹo, làm nũng, thả thính các kiểu.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, vừa nghĩ đến hắn, lòng tôi bất giác liền tràn đầy ngọt ngào.

Tôi muốn nhẫn tâm.

Muốn nhớ lại loại thù hận và không cam lòng đã khắc sâu vào xương tủy trong kiếp trước. Muốn đánh thức sự ích kỉ và du͙© vọиɠ cầu sinh mạnh mẽ của mình.

Nhưng tôi lại kinh ngạc phát hiện.

Vết thương đáng sợ của đời trước không biết từ khi nào đã âm thầm lành lặn, từ từ nhạt đi.

Có lẽ, đó mới là ý nghĩa của sống lại.

Không phải khăng khăng quấn lấy quá khứ, không phải tự ràng buộc, gò bó chính mình.

Mà là dũng cảm trả giá vì tình yêu, dũng cảm tin tưởng vào tình yêu của người khác.

Thỏa thích tận hưởng cuộc đời sinh động, trải đầy hoa tươi và được yêu thương.

Trên xe ngựa, Tề phu nhân hỏi đại sư đã nói gì với tôi.

Tôi cười cười, “Dĩ nhiên là bảo con sau khi tìm được Gia Trinh thì phải chăm sóc chàng ấy cẩn thận.”

19.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không làm được.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không.

Nghe xong lời vị đại sư đó nói, qua hôm sau tôi liền ngất xỉu trong phòng.

Theo lời tiểu Đào nói thì lúc đó thực sự rất đột ngột.

Tự dưng mắt tôi trợn trắng, bộ dạng như thể sắp đi gặp Diêm vương báo danh.

“Em hoảng đến nỗi nhìn thấy thiếu gia luôn, còn tưởng là ngài ấy đến bắt người đi.”

Tôi: “……”

Có lẽ là lúc đó tình huống quá khẩn cấp,

Tề lão phu nhân trực tiếp bắt vu y đang ở Tề phủ chữa bệnh cho Tề Nhược Tuyên tới đây.

Không bàn đến tên vu y đó giở công phu sư tử ngoạm, vừa nhìn thấy tôi thì gã đã bảo tôi bị tà ma nhập vào người.

“Nếu Thiếu phu nhân tiếp tục nhiễm phải tà vật, e rằng sống không qua sáng ngày thứ hai.”

Một câu nói làm kinh sợ tất cả người trong phòng.

Đợi sau khi gã rời đi, Lão phu nhân lòng buồn rười rượi nắm chặt tay tôi.

“Con dâu ngoan, bây giờ con biến thành bộ dạng này, vậy Gia Trinh……”

Tôi hiểu được tâm tình của bà ấy.

Suy cho cùng không có con trai thì lấy đâu ra con dâu chứ?

Tôi tỏ ý muốn bà yên tâm, “Đã dán lên rồi ạ, hôm nay là ngày thứ ba.’

Lúc này bà ấy mới yên lòng.

Dược liệu quý báu đã chất đầy nửa phòng, tôi giãy dụa bò khỏi giường.

Hơi thở của Tề Gia Trinh vô cùng yếu ớt, nhưng tôi cảm nhận được hắn vẫn đang ở trong phòng.

“Tề Gia Trinh?”

Lần đầu tiên hắn không đáp lại tôi.

Lúc tôi lần theo hơi thở muốn đi tìm hắn, thì hắn mới mở miệng.

Giọng nói khàn khàn, “Em đã sớm biết rồi.”

Bước chân tôi dừng lại, cười nói: “Phải, nhưng em không tin. Nghe bọn họ nói xằng nói xiên làm gì, tà ma đâu ra chứ? Chỉ là do gần đây em ham đồ lạnh, cho nên mới bị cảm mà thôi.”

Tề Gia Trinh không nghe tôi giải thích, tự sắp đặt theo ý mình.

“Sắp tới ta sẽ rời đi vài ngày, em ở lại Tề phủ phải tự chăm sóc tốt bản thân.”

“Tề Gia Trinh, em bảo là em không sao.”

Tôi cũng hơi tức giận rồi.

Giữa trán hắn chợt bùng lên phẫn nộ, “Chung Kiều Kiều, em đang thể hiện cái gì hả?”

“Nếu em có chuyện gì, thì còn khiến ta khó chịu hơn cả hồn phi phách tán!”

Lửa trong lòng tôi lập tức tịt ngòi.

Tôi hơi bối rối vặn vặn ngón tay, miệng lí nhí một câu.

“Chàng thật là, sao cãi nhau lại còn cãi như thế……”

Hắn thở dài thườn thườt, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều.

“Em cầm miếng ngọc này đi, nếu gặp phải chuyện gì, thì đập vỡ nó, ta sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh em.”

Tôi ngoan ngoãn nhận ngọc.

Hơi không yên tâm nhìn hắn, “Vậy chàng đi đâu thê?”

“Sau núi có một căn nhà tranh, những năm trước ta thường đến đó đọc sách.”

“Vậy chàng nhất định phải báo bình an cho em mỗi ngày.”

Tề Gia Trình nhìn tôi thật sâu.

Dịu dàng nói: “Được.”

20.

Chỉ có mấy ngày, mà cơ thể tôi đã khỏe lên kha khá.

Mỗi ngày mong chờ duy nhất là lúc buổi sáng thức dậy, có thể nhận được thư bình an của Tề Gia Trinh đặt trên bàn.

“Mọi chuyện bình yên, phu nhân chớ nhung nhớ.”

Tuy rằng chỉ có mấy chữ ít ỏi, nhưng lại khiến tôi vô cùng thỏa mãn.

Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng.

Tôi nghĩ đến nếu Tề Gia Trinh hoàn dương, hắn sẽ có quần áo phù hợp để mặc không nhỉ.

Nghĩ tới đó, tôi mang theo tiểu Đào ra ngoài một chuyến, đến tiệm vải lớn nhất mua vài bộ y phục may sẵn.

Bởi vì không biết cân nặng và chiều cao cơ thể sau khi hoàn dương của hắn, cho nên tôi đành mua vài bộ cùng kiểu dáng nhưng khác kích cỡ.

Đúng lúc trong tiệm nhập một lô hàng mới.

Phu nhân của ông chủ thấy tôi ra tay hào phóng, quyết tâm thuyết phục tôi thử đồ cho bằng được.

Tôi nhìn quần áo cắt may lòe loẹt, lòng ôm tâm tư thầm kín mà đồng ý.

Không thể không nói ánh mắt của phu nhân chủ tiệm vô cùng tinh tường.

Quần áo mặc lên người cứ như là đo đạc may riêng cho tôi.

Từ kích cỡ cho tới phong cách, đều vô cùng hợp với tôi.

Nếu Tề Gia Trinh hoàn dương thành công, vậy chắc đây là lần đầu chúng tôi chính thức gặp nhau nhỉ?

Thế thì dùng bộ y phục này làm chiến bào ngược lại cũng không tệ.

Tôi sắp vui vẻ trả tiền, thì một âm thanh nũng nịu lại chen ngang.

Giọng cô gái nhõng nhẽo, gương mặt trang điểm lố lăng, đeo dính trên người Tề Nhược Tuyên như không xương.

Mà Tề Nhược Tuyên cũng nhanh chóng chú ý tới tôi.

Hai mắt gã như con sói đói, soi mói nhìn một vòng từ đầu tới chân tôi.

Tôi có loại cảm giác như bị ruồi nhặng bám theo, cực ghê tởm.

“Thì ra là chị dâu.”

Hắn cười đểu giả, “Dáng dấp chị dâu yêu kiều, chẳng qua không biết là muốn mang bộ y phục này cho ai xem.”

“Chẳng lẽ là cho tên đại ca đã thành quỷ của ta xem?”

Tôi nói móc lại, “Cậu quản được chắc?”

“Cho thể cho tiểu nha đầu của ta xem, cũng có thể cho chó trông cửa của Tề phủ xem, thế nhưng cho dù là ai, cũng sẽ không phải là cậu.”

“Cô!”

Tề Nhược Tuyên bị tôi chọc tức đến nỗi lại lùn xuống phân nữa.

Tôi mặc kệ gã, bảo tiểu Đào xách quần áo nghênh ngang bỏ đi.

Vừa ra tới cửa, hình như lại nghe thấy gã hung ác nói một câu.

“Còn tưởng là tên người chết đó có thể sống lại được sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Sao gã lại biết chuyện này?

Tim tôi giật thót, vội vàng bước nhanh trở về.