Chương 8

21.

Về tới nhà tôi lập tức đi tìm Tề lão phu nhân.

Hai người chúng tôi nhanh chóng xuất phát đi tìm vị đại sư kia.

Nghe xong lời tôi kể, đại sư cũng hoang mang, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu làm pháp thuật rất huyền bí.

Hơn một canh giờ sau, ông ta rốt cuộc mới đỡ cái trán mướt mồ hôi đi xuống dưới đài.

“Có người đã nhận ra hành động của chúng ta, nên mấy hôm nay càng tăng thêm nguyền rủa cho Tề công tử, suýt chút nữa đã để hắn thành công. May mà Tề thiếu phu nhân cảnh giác, nếu không e rằng sẽ tạo thành sai lầm nghiêm trọng.”

Nghe thấy câu này tôi không kiềm được nước mắt, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Tề Gia Trinh.

Sao hắn lại ngu ngốc đến vậy chứ.

Rõ ràng mấy ngày nay trải qua khó khăn như thế, lại còn gắng gượng báo bình an cho tôi.

“Bây giờ quan trọng nhất là giữ kĩ tấm phù chú kia, nếu như nó bị bóc xuống, thì hậu quả không lường được.”

Nói tới đây, đại sư lại nặng nề nhìn tôi.

“Thiếu phu nhân, tại thời điểm quan trọng này tuyệt đối phải vững vàng kiên định, không được tuỳ ý quấy rầy Tề công tử.”

Không biết vì sao, tôi cảm thấy hình như hôm nay đại sư cực kỳ âm trầm.

Lòng tôi mơ hồ có chút bất an.

Nhưng về tới nhà, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng.

Thời gian làm phép đã định vào 12 giờ đêm, tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.

Đang lúc tôi muốn dứt khoát bò dậy làm chút gì đó, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một chút tiếng động.

Nghe giống như tiếng bước chân của đàn ông.

Một nhẹ một nặng.

Là một người què.

Gần như trong chớp mắt, tôi nghĩ tới bộ dáng sắc dục huân tâm của Tề Nhược Tuyên lúc ban ngày.

*Sắc dục huân tâm '色欲熏心': Tìиɧ ɖu͙© che mờ con tim

Cái thứ không biết xấu hổ đó, lại còn dám tới đây thật.

Tôi nhẹ tay nhẹ chân lấy đồ phòng thân ở trên giường ra.

Rồi nằm về trên giường giả vờ như không biết gì.

Trên thực tế bàn tay giấu trong chăn đang nắm chặt một chai nước ớt.

Tề Nhược Tuyên ngày càng đến gần, chờ tới lúc gã khom lưng đưa tay về phía tôi, tôi lập tức quay người, nhằm ngay mặt gã hắt lung tung một trận.

Gã đau đến nỗi bò lăn trên đất.

Tôi túm chặt tóc, kề dao lên cổ họng gã.

“Tề Nhược Tuyên, mày không muốn sống à?”

Sống lại một kiếp, nếu phải nói ra tôi có gì tiến bộ.

Thì có lẽ chính là lòng dạ càng thêm tàn nhẫn nhỉ.

Gã bị doạ sợ té đái.

“Chị dâu! Chị dâu tha mạng! Đệ thật sự chỉ tới nhìn một cái thôi, đệ tuyệt đối không dám làm gì hết! Chị dâu tốt, Bồ Tát tốt! Người cho đệ thêm một cơ hội đi mà, đệ không dám có lần sau đâu!”

Lưỡi dao ma sát qua lại trên cổ gã, tôi khẽ híp mắt.

Trong lòng thầm tính toán nếu lần này gϊếŧ gã thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Tề Gia Trinh sắp hoàn dương rồi, nếu tôi vì gϊếŧ người mà vào tù, thì đúng là không đáng thật.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi bỗng thấy đầu mình hơi choáng váng.

Đệt mịa!

Đồ vật trong phòng bắt đầu mờ ảo đảo lộn.

Một cơn chóng mặt ập đến, tay tôi buông lỏng, cơ thể không còn sức lực ngã lên giường.

22.

Là khói mê.

Trước khi đi vào thằng súc sinh này đã thổi khói mê.

Tề Nhược Tuyên lập tức bò dậy từ trên đất, ngoan độc tát tôi một bạt tai.

Mặt tôi bị đánh lệch qua một bên, chỉ có thể gắt gao trừng gã.

“Tiện nhân! Đánh nè, sao không đánh nữa đi? Vừa nãy không phải đánh rất vui vẻ à?”

Vừa dứt lời, gã lại đạp vào bụng tôi.

Toàn thân tôi co quắp vì đau, chỉ hít vào thôi cũng thấy khó khăn.

“Ông đây ngủ với mày, là đã coi trọng mày! Mày còn bày đặt giả bộ trinh tiết liệt nữ gì đấy trước mặt tao à? Lẽ nào còn ngóng trông tên trượng phu đã chết kia tới cứu mày?”

Tôi dùng hết sức lực toàn thân nhổ nước bọt vào mặt gã, “Mày là cái thá gì? Còn đòi sánh với chàng ấy?”

Tề Nhược Tuyên hoàn toàn kích động lên.

Gã kéo tóc tôi, nện đầu tôi xuống đất.

Một phát, hai phát, ba phát……

Không biết đã nện bao nhiêu lần, tôi nằm trên đất thở hổn hển, máu me đầy mặt, đầu đau muốn nứt ra.

Trong tay vẫn luôn nắm chặt miếng ngọc trên eo.

Tề Gia Trinh……

Cho dù có ra sao, cũng không thể quấy rầy hắn được.

Tề Nhược Tuyên tinh mắt phát hiện lòng bàn tay tôi đang cuộn tròn, liền gỡ ngón tay tôi ra.

“Chị dâu thối tha, còn dấu đồ trong tay à……”

Chờ tới khi nhìn rõ ngọc bội trong tay tôi, trên môi gã đột nhiên tràn ra nụ cười lạnh, trong giây lát hai mắt đã biến thành màu đỏ tươi.

“Tên đại ca đấy của tao rốt cuộc có cái gì tốt? Lúc còn sống thì mọi người đều thích hắn, chết rồi thì vẫn có cô gái như mày một lòng một dạ với hắn.”

“So tướng mạo, so tài nghệ, tao có chỗ nào không bằng hắn hả?”

Tôi im lặng thở dốc, buồn cười, “Mày…… thế mà mày cũng dám nói ra.”

Gã bóp chặt cằm tôi, “Tụi mày đều muốn giúp hắn hoàn dương phải không? Vậy tao nói cho mày biết, cả đời này đều không có khả năng đâu!”

“Là……ý gì?”

Gã cười ác độc, rút ngọc bội trong tay tôi ra.

“Kẻ mà các người gọi là đại sư đó, thực ra là đệ đệ ruột của nương tao, là cậu của tao. Đợi đến 12 giờ đêm nay, chính là lúc mà Tề Gia Trinh hắn hồn phi phách tán.”

“Tới lúc đó, tất cả mọi thứ, đều là của Tề Nhược Tuyên tao! Ha ha ha ha ha!”

Đồng tử tôi chợt khuếch đại.

Không ngờ, không ngờ là như vậy!

Thảo nào, lão bắt tôi rời xa Tề Gia Trinh, thì ra là sợ tôi nhìn ra sơ hở!

Nhìn canh giờ hiện tại, sắp không kịp rồi!

Tôi chợt thả lỏng cổ họng, lớn tiếng cầu xin.

“Nhị đệ, cậu tuyệt đối đừng đập vỡ ngọc bội, cầu xin cậu, đừng mà!”

Tầm mắt Tề Nhược Tuyên chuyển sang ngọc bội trên tay, lộ ra nụ cười tà ác.

“Nếu mày đã quý trọng nó như thế, vậy tao nhất định phải đập vỡ!”

Ngay lúc ngọc bội vỡ tan, đột nhiên một trận gió lạnh ngang ngược tung cửa vào.

Một cơn lạnh lẽo tựa như băng sương ngày đông phả vào mặt.

Còn lạnh hơn mấy phần so với lần đầu tiên tôi gặp Tề Gia Trinh.

Phù chú trên người hắn đã bị cưỡng chế xé rách, gương mặt trắng bệch như lệ quỷ nhân gian.

Ngay thời khắc này nước mắt tôi không kiềm chế được, lập tức chảy xuống.

“Tướng công……”

“Đừng sợ, tất cả đã có ta.”

Bàn tay nắm chặt tôi rõ ràng lạnh lẽo đến thế, vậy mà tôi như chạm vào ý xuân ấm áp nhất.

Trước khi bất tỉnh, hình như tôi thấy Tề Gia Trinh hoá thành một luồng sát khí màu đen, bao phủ trên người Tề Nhược Tuyên.

23.

Tề Gia Trinh hoàn dương rồi.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào lại tiến vào trong cái vỏ bọc Tề Nhược Tuyên.

Còn Tề Nhược Tuyên chân chính, tất nhiên là bị người cậu thân ái của gã thu vào trong bình dẫn hồn rồi đốt cho hồn phi phách tán.

Triệu di nương lập tức phát hiện người đang nằm trên giường không phải là con trai thân sinh của mụ.

Nhưng rất nhanh sau đó vì tung tin đồn nhảm nên bị coi là kẻ điên mà bắt đi.

Thật đúng là vui tai vui mắt.

Trên người tôi đều là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày đã có thể chạy nhảy bình thường.

Còn Tề Gia Trinh vì cần phải dung hợp với cơ thể, cho nên trong một thời gian rất dài, cơ thể hắn biểu hiện ra yếu ớt vô cùng.

Chính là cái kiểu mỹ nhân nhu nhược đi hai bước thì phải thở hổn hển một lát ấy.

Vô cùng dễ bắt nạt.

Nhìn gương mặt bây giờ của Tề Gia Trinh, tôi than thở không chỉ một lần rằng khí chất thật sự quan trọng hơn tướng mạo.

Rõ ràng vẫn là lớp da đó, thế mà bọc vào người Tề Gia Trinh thì lại lộ ra mấy phần phong thái quân tử đoan chính.

Ngay cả lão nô bộc mấy chục năm đều nói Nhị công tử sau khi trải qua cơn bệnh nặng lại làm lãng tử quay đầu, thái độ làm người càng ngày càng giống Đại công tử.

Buổi tối.

Tôi và Tề Gia Trinh nằm trên giường.

Hắn ôm quyển sách như bảo bối mà đọc hoài không dừng.

Tôi cố ý duỗi chân trêu ghẹo hắn.

“Tướng công, tại sao chàng chỉ chăm chú nhìn sách mà không dám nhìn ta?”

Hắn cầm chân tôi, ho nhẹ hai cái, có chút bất đắc dĩ, “Hình như gần đây phu nhân rất thích đùa giỡn Tề mỗ.”

“Hừm hừm.”

Ngón chân vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay hắn, cười xấu xa, “Không nhìn ta là do chàng yếu phải không?”

Tề Gia Trinh mím môi không nói.

“Phải không, phải không? Chàng nói đi!”

Tôi càng lúc càng táo tợn, sáp lại trước mặt hắn, ánh mắt đắc ý, “Nếu đã yếu như vậy, sau này gọi chàng là Yếu ca nha…….”

Nhưng một giây sau, đã bị hắn trở tay đè xuống dưới thân.

Tôi hoảng hốt la lên: “Chàng, chàng sao lại……”

Hắn cười khẽ, giọng nói khàn khàn cuốn lấy tai tôi.

“Phu nhân muốn biết vi phu yếu hay không hả?”

Thời gian tựa như trở về lần đầu gặp nhau, tôi cũng là bị hắn đè trên giường tra hỏi như vậy.

Cùng địa điểm khác thời gian, tình cảnh và cõi lòng đều khác biệt rất lớn.

Tề Gia Trinh bây giờ là Nhị công tử lãng tử quay đầu.

Mà tôi là thiếu phu nhân đã đột tử vì bạo bệnh, mượn xác hoàn hồn, trở thành cô gái xinh đẹp của Nhị công tử.

Tôi vòng tay qua cổ hắn, “Ai nói muốn gả cho chàng hả, quỷ què.”

Hắn cắn vai tôi một cái.

“Chúng ta là người què xứng với quả phụ, trời sinh một đôi.”

[HOÀN]