Chương 6

15.

Một người một quỷ cứ thế kết bạn cùng nhau trải qua tháng ngày.

Dưới sự chăm bón của tôi, những chỗ có thể chạm vào được của Tề Gia Trinh ngày càng nhiều.

Thậm chí vào sáng một hôm, tôi bất ngờ thấy được khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của Tề Gia Trinh!

Đầu đội ngọc quan, tóc đen môi mỏng, một đôi mắt phượng sắc bén phấn khởi, khí chất cao sang vô cùng.

“Sao thế?”

Tề Gia Trinh lười biếng híp mắt.

Tôi chớp chớp mắt, “Em có thể sờ không?”

Hình như hắn vẫn chưa nhận ra bản thân đã bị nhìn thấy, giả vờ cong môi ngả ngớn.

“Phu nhân muốn sờ chỗ nào?”

Tôi chỉ vào mặt của hắn.

“Mặt.”

Vẻ mặt của hắn cứng đờ trong giây lát.

Tôi gật gật đầu, “Phải, em đã có thể nhìn thấy.”

Dẫu sao cũng là người gắn bó sớm hôm bên cạnh quỷ.

Cho dù hiện tại chỉ nhìn thấy được một nửa người của hắn, thì tôi vẫn có thể kiềm chế mình không thét lên.

Hắn tiếp nhận sự thật rất nhanh.

Cúi đầu nhìn tôi, “Có thể sờ.”

“Phu nhân muốn sờ chỗ nào cũng được.”

Đệt, Tề Gia Trinh lại ghi thêm một điểm.

Không biết có phải ảo giác hay không.

Tôi thậm chí còn cảm thấy thân thể Tề Gia Trinh đã không còn lạnh buốt như trước nữa.

So với trước đây, bây giờ hắn giống một miếng lãnh ngọc hơn.

*lãnh ngọc: ngọc lạnh

Trong suốt, mát lạnh.

“Vậy chàng có thể khống chế không để mình bị nhìn thấy không?”

Vẻ mặt tôi nghiêm túc nhìn hắn, “Nếu không để người ở ngoài nhìn thấy mỗi nửa thân thể thì e rằng sẽ doạ bọn họ chết khϊếp.”

Hắn gật gật đầu, dặn dò thêm một câu.

“Tề Nhược Tuyên về phủ rồi, em phải cẩn thận một chút.”

Lòng tôi lập tức hồi hộp.

Đệt, tôi xém nửa thì quên thằng tạp chủng này!

Tề Nhược Tuyên què rồi.

Vốn là Tề gia Nhị công tử kiêu ngạo ngang ngược, giờ đây vừa què vừa thọt lùn đi một nửa.

Cũng xem như dạy cho gã một bài học.

Chỉ có điều vì thân thể khiếm khuyết, nên bây giờ tính khí Tề Nhược Tuyên càng thêm gắt gỏng.

Vừa mới về phủ một ngày mà đã có mấy tốp người đến Tề phủ làm loạn, ầm ĩ đòi bồi thường vì bị đánh.

Cũng may lúc trước Triệu di nương rất được sủng ái, cũng nắm trong tay không ít sản nghiệp Tề gia.

Bằng không đôi mẹ con này đã sớm bị đuổi đi, làm sao còn vẻ vang được như bây giờ.

Bởi vì sự trở lại của đôi mẹ con này, mà bữa trưa hôm đó ăn cũng không yên.

Triệu di nương là một người xoi mói cay nghiệt.

Cả bàn thức ăn phải làm tới làm lui mấy lần mới miễn cưỡng vừa lòng.

Trên bàn ăn càng lão luyện trò chỉ chó mắng mèo, trong tối ngoài sáng chê bai xuất thân không tốt của tôi.

“Kĩ nữ thanh lâu ở sát vách, dựa vào chút công phu giường chiếu mà leo lên làm thông phòng cho gia đình giàu có liền quên đi nguồn gốc của mình, mỗi lần nói chuyện cũng không nhớ phải lấy nướ© ŧıểυ mà soi lại bản thân.”

Tề phu nhân cười lạnh quăng đũa xuống, “Lại còn tưởng mình là nhân vật gì ghê gớm.”

Triệu di nươn tức xanh mặt, ngón tay phát run.

“Lý Hoàn, bà nói lại câu này lần nữa xem! Bà đang nói ai đấy!”

“Ta đang nói kĩ nữ ở sát vách. Sao nào, cô thừa nhận là mình ngày xưa xuất thân từ thanh lâu rồi à?”

Hai người phụ nữ đấu đá gay gắt, bầu không khí giữa tôi và Tề Nhược Tuyên càng thêm đáng sợ.

Nên hình dung ánh mắt của gã như thế nào đây.

Đại khái là: Kĩ nữ thúi, ông đây bị què đều là tại mi! Đợi ông đây tìm được cơ hội nhất định sẽ chơi mi rồi dằn vặt chết mi!

……

Mịa nó tôi thật muốn bỏ trốn.

16.

Nguyên cả bữa cơm, tôi chẳng ăn nổi miếng nào.

Quay về sương phòng, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ kì lạ, hay là tự làm chút gì đó ăn nhỉ.

Tôi chợt nghĩ đến lẩu.

Vừa đơn giản dễ làm mà lại ngon.

Tôi vội gọi tiểu Đào đến, để cô ấy đi sắp xếp người chuẩn bị nước dùng, sốt chấm và đồ ăn kèm.

Sau đó lại nhờ cô ấy rửa sạch nồi lẩu, bắc lên bếp than.

Đúng lúc Tề Gia Trinh bay tới, “Em làm gì thế, nấu lẩu hả?”

Mắt tôi sáng lên, “Chàng từng ăn cái này rồi à?”

Hắn ngồi lên ghế, “Đương nhiên rồi.”

Nói xong lại ngừng một lát, “Ta thích nước lẩu gà hầm lộc nhung.”

Tôi nhìn thời tiết khô nóng bên ngoài, lạnh lùng bác bỏ.

“Vậy bổ quá, không được.”

Hắn chỉ vào nồi lẩu đỏ au của tôi, “Thế nồi nước lẩu cay của em thì được à?”

“Hừ hừ.”

Tôi chỉ vào miệng mình, “Bởi vì em ăn, em có quyền.”

Tề Gia Trinh liền im lặng.

Tôi tưởng hắn thua trận nên chán nản bỏ đi, nhưng sự thật là tôi quá ngây thơ rồi.

Lúc châm lửa tôi làm kiểu gì cũng châm không được.

Vừa có chút tia lửa, thì lại bị một trận gió lạnh thổi tắt.

Tôi bỏ đồ xuống, tức hổn hển, “Gió này chắc chắn là do chàng thổi đúng không!”

Tề Gia Trinh: Không phải ta ta không làm em đừng nói mò!

Sau cùng tôi thực sự bó tay, đành nhường hắn một bước, “Lần sau, lần sau ăn nước lẩu gà hầm lộc nhung được không?”

Gần như cùng lúc đó, bếp than cháy lên.

“Đã nói chắc chắn rồi đấy nhé!”

Tề Gia Trinh mặt mày đắc ý.

Tôi siết chặt nắm tay, Tề Gia Trinh, anh khá lắm!

Đến lúc đó anh chờ xem tôi có bỏ ớt cựa gà vào nồi nước lẩu cho tiêu đời anh không!

Hắn hít hít mũi, “Xem ra ngửi cũng rất thơm đấy.”

Tôi cười lạnh, “Chàng không phải là quỷ à, sao mà ngửi được mùi thơm thế?”

Vừa nói dứt câu, tôi và Tề Gia Trinh đều sửng sốt.

Phải rồi, hắn là quỷ mà!

Có thực thể thì thôi không nói, nhưng sao giờ còn ngửi được mùi nữa nhỉ?

Cảm giác mơ hồ trong tâm trí giờ đây càng lúc càng rõ ràng:

Tề Gia Trình hình như đã ngày càng trở nên giống một con người.

17.

Để làm rõ vấn đề này, lần này tôi chủ động đi tìm Tề phu nhân.

Vừa lúc hỏi xem chuyện điều tra lúc trước đã có tiến triển gì chưa.

Đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Không ngờ bà ấy thực sự tra ra được ít chuyện.

Ngay lúc nửa đêm, bà ấy mang tôi cùng vài người nô bộc lén lút ra ngoài.

Lắc lư trên xe ngựa khoảng nửa canh giờ, chúng tôi đến một căn miếu cũ cực kì đổ nát.

Trên tấm biển miếu đề hai chữ rất đáng sợ —— [Quỷ miếu]

Đầu năm nay, đến cả quỷ cũng có thể quang minh chính đại nhận được cúng bái rồi.

Một ông lão mặc áo dài màu xanh ngồi trong miếu.

Dáng người thon gầy, đồng tử có màu nâu xanh, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Lão tự xưng là người truyền lời giữa hai giới quỷ người, có thể biết tất cả chuyện ở quỷ giới.

“Chuyện công tử nhà bà ta đã hiểu rõ. Dương thọ hắn còn chưa hết, nhưng bị người cưỡng chế hút hồn, khiến người hồn chia tách, nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ.”

“Vì muốn thoát khỏi sự chú ý của quỷ giới. Kẻ đó không chỉ hủy hoại thi thể của hắn, còn hạ tà chú lên người hắn. Không để cho hắn nhận được cúng bái, càng đừng nói đến đi vào luân hồi.”

“Xin hỏi đại sư, có thể tra ra được kẻ nào đã làm không?”

Trong mắt lão phu nhân loé lên oán hận, “Dám cả gan làm hại Gia Trinh của ta, ta nhất định phải nghiền xương hắn thành tro!”

Đại sư lắc đầu: “Thiên cơ bất khả lộ.”

Tôi sốt ruột hỏi: “Đại sư, có cách nào tháo gỡ không ạ?”

Tuổi thọ con người có hạn, cho dù là Tề phu nhân hay là tôi, rồi cũng có một ngày sẽ tan biến giữa cõi trần.

Đến lúc đó Tề Gia Trinh sẽ hoàn toàn biến thành một dã quỷ, muôn đời muôn kiếp gánh chịu nỗi khổ đói rét.