Chương 5

12.

“Ngon, ngon ngọt gì?”

Tôi lắp ba lắp bắp.

Đột nhiên nghĩ đến sở dĩ hắn có thể ngưng tụ thành thực thể, là vì……

Đệt!

Căn bản không thể nghĩ sâu thêm.

Giọng nói giòn giã của hắn văng vẳng bên tai, “Vậy thì, gọi một tiếng dễ nghe xem nào?”

Gọi cái gì?

Tướng công?

Nếu đổi thành ngày đầu tiên, giữa thời khắc sống còn, đừng bảo là tướng công, cho dù kêu tổ tông cũng được nữa là.

Nhưng bây giờ……

Tôi mím môi, vành tai đỏ rực.

Nghẹn nữa ngày trời mới rặng ra được vài chữ, “Có thể…nợ được không?”

“Được thôi.”

Hắn đồng ý rất dứt khoát, nhưng lời nói lại chuyển sang giọng điệu gian trá.

“Nếu như mắc nợ nhiều lần, ta có thể gộp chung lại rồi đưa ra một yêu cầu quá đáng không?”

Yêu cầu quá đáng?

Tôi lập tức cao giọng.

“Quá đáng bao nhiêu?”

Hắn trêu ghẹo, “Xem ra phu nhân cũng rất mong chờ đấy nhỉ?”

Tôi mong chờ?

Mịa nó tôi chờ cái cọng lông á nhé!

“Bây giờ ta vẫn chưa nghĩ xong, đợi nghĩ kĩ rồi lại nói với em.”

Được thôi.

Hắn lại phẩy phẩy nước, thì thầm bên tai tôi.

“Phu nhân, nước lạnh rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi.”

Tôi như chim sợ cành cong.

“Đã bảo là em nợ mà!”

Tề Gia Trinh cười run cả tay.

“Là đi nghỉ ngơi thật sự, phu nhân em nghĩ đi đâu vậy?”

Hoá ra lại là tôi nghĩ nhiều à!

Lại là tôi mong chờ à!

Tôi tức quá chỉ ra cửa, “Đi ra ngoài!”

Chắc là hắn tự biết mình đuối lý, lần này rốt cuộc cũng nghe lời tôi một lần.

Tôi ngồi trong thùng tắm bình ổn lại cảm xúc.

Ngay trước khi hắn bước ra ngoài, đột nhiên tôi phúc chí tâm linh.

* phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)

Giả vờ giả vịt hướng ra cửa nói, “Lấy quần áo đến cho em.”

“Tuân mệnh, phu nhân.”

Tôi:??

“Biến đi!”

Nằm trên giường, tôi có thể cảm giác được Tề Gia Trinh đang ngủ bên cạnh.

Không giống với cơ thể lạnh lẽo, ánh mắt hắn không chỉ nóng rực quá đáng, mà còn mang theo dòng điện.

Hắn không nói gì, chỉ “nhìn” tôi như vậy mấy phút.

Tôi thực sự chịu không nổi, xốc chăn lên.

Chỉ vào mũi hắn hỏi: “Người đọc sách các chàng không phải coi trọng “Phát hồ tình, chỉ hồ lễ” à? Chàng thấy mình nhìn chằm chằm em như vậy có lịch sự không hả?”

*“Phát hồ tình, chỉ hồ lễ” nghĩa là: “Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong tình cảm ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người ta không nên vượt quá lằn ranh đó.”

Tề Gia Trinh cười, lật người lại.

“Đó là chuyện của “người” đọc sách, liên quan gì đến một dã quỷ như ta?”

Tôi nghẹn lời.

“Chàng không thể có chút khí phách của quỷ đọc sách à?”

“Lúc làm người có quá nhiều trói buộc. Biến thành quỷ như bây giờ, đương nhiên là phải phóng túng một chút rồi.”

Lúc hắn nói lời này còn sáp lại gần chỗ tôi một tí.

“Càng huống chi, phu nhân của ta xinh đẹp như vậy, ta nhìn thêm vài cái thì có sao đâu?”

Mịa nó.

Không hổ là tài tử nổi danh gần xa, đúng là bị hắn dùng nghệ thuật ngôn ngữ bắt chẹt rồi.

Tôi đỏ mặt, “Em mặc kệ. Bây giờ em phải đi ngủ, chàng không được nhìn em như vậy!”

“Nhưng ta vẫn chưa muốn ngủ.”

Anh không ngủ thì liên quan gì tới tôi?

“Không bằng phu nhân kể mấy chuyện thú vị dỗ ta đi?”

13.

Tôi liếc hắn một cái, “Chuyện thú vị, chàng năm nay mấy tuổi hả?

“Vừa đến tuổi làm lễ đội mũ.”

* lễ đội mũ (thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành)

Đầu tôi nhảy số, “Muốn nghe kể chuyện cũng được thôi, trước tiên chàng trả lời mấy câu hỏi của ta đã.”

“Phu nhân mời nói.”

“Thứ nhất, chàng đã biết chuyện người khác không cách nào thắp hương cho mình đúng không?”

“Ừm.”

Nghe giọng nói bình thản của hắn làm tôi lập tức nóng máu.

“Vậy sao chàng không tìm cách?”

Tôi không sao hiểu được, “Không có hương hỏa cúng bái thì cả đời chàng chỉ có thể làm dã quỷ, chàng không sợ?”

“Sợ chứ.”

Hắn cười bất cần, “Cho nên ta vẫn luôn đợi một người đến cứu ta.”

“Em xem, ta không phải đã đợi được rồi sao.”

Phải.

Anh thanh cao, anh ghê gớm.

Anh đày đoạ đồ đại xui xẻo tôi đây!

“Được rồi. Vậy câu hỏi thứ hai, tay của chàng sao bỗng nhiên lại có thực thể?”

Đây mới là vấn đề tôi quan tâm nhất.

Đùa nhau hả, biến đổi lớn như vậy không phải là cung cấp công cụ gây án cho hắn à!

Hắn cười trầm thấp, “Chuyện này đều là nhờ công lao của phu nhân.”

“Em á?”

“Ừa.” Hắn có sao nói vậy, “Ta hít dương khí của em đấy.”

Tôi: Cái gì?!

Tôi nhảy dựng lên.

Mịa nó anh còn mặt mũi mà nói à!

“Chàng bây giờ, lập tức ra chỗ khác ngủ cho em!”

Nhìn bộ dạng đầu toát mồ hôi của tôi, Tề Gia Trinh quả thực kìm nén hết nổi, cười tới nỗi co giật khoé miệng.

“Phu nhân thật sự ngây thơ đơn thuần.”

Thế nghĩa là nói tôi đần chứ gì?

Tôi bỗng nhiên hiểu ra, “Là vì thắp hương?”

“Chính xác. May nhờ có phu nhân thắp hương, nên bây giờ ta càng giống một con quỷ hơn rồi.”

…….

Câu này sao nghe lạ lạ nhỉ.

Nhưng mà mới hút có một lần hắn đã mọc tay, nếu lại hút thêm mấy lần không phải là có thể gom góp thành một thân quỷ hoàn chỉnh rồi sao?

Trong lòng tôi như được tiếp thêm khích lệ.

Đột nhiên có loại cảm giác sứ mệnh và thành tựu khi nuôi dưỡng thú cưng.

Nhưng mà, tại sao những quỷ khác đều chỉ có linh thể, mà hắn lại có thực thể nhỉ?

*linh thể: thể linh hồn.

Còn chưa nghĩ kĩ, Tề Gia Trinh đã bắt đầu thì thầm bên tai tôi.

“Phu nhân, đã hỏi xong rồi, có thể kể chuyện được chưa?”

14.

Kể chuyện thì kể chuyện, nói mờ ám như vậy làm cái gì!

Tôi hắng hắng giọng, trong đầu mở ra một cuốn sảng văn vả mặt, dựa theo ký ức bắt đầu kể ra.

“Ta vốn là thiếu gia nhà giàu nổi danh, lại bị mưu ma quỷ chước của kẻ gian hãm hại.”

“Ta bị người nhà vứt bỏ, sư môn trục xuất, ngay cả linh căn của ta cũng bị tàn nhẫn rút ra.”

“Sống lại một đời, KFC ngày thứ tư điên cuồng……

“Á không, phải là hãy xem ta làm thế nào đổi gió thay mưa, tay không khuấy đảo thiên hạ ……”

…….

Nguyên cả buổi tối, tôi kể đến miệng khô lưỡi khát, Tề Gia Trinh thì nghe đến thích thú say mê.

Tôi đã nói mà, không có ai không thích sảng văn, không một ai.

Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, tôi che miệng ngáp một cái.

“Hôm nay kể đến đây thôi, lần sau chúng ta kể tiếp.”

Tề Gia Trinh lộ ra vẻ mặt chưa đã thèm.

“Phu nhân quả đúng là học sâu hiểu rộng, không biết thoại bản hấp dẫn như vậy là do ai viết? Nếu có cơ hội Tề mỗ nhất định phải đi bái phỏng một phen.”

*thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

“Muốn biết à?”

Tôi híp híp mắt, cười đắc ý, “Vậy chàng miễn câu dễ nghe đang thiếu nợ cho ta đi.”

Tề Gia Trinh cũng cười, “Đều nghe theo phu nhân.”

“Chà, người đã viết câu chuyện đó ấy mà……chàng cứ gọi là hắn là Nặc Danh tiên sinh đi.”