Lý Ung ngóng nhìn đứa con gái không hề ân cần hỏi thăm như ông mong đợi, thậm chí khi ánh mắt hai người chạm nhau, đứa con gái còn quay đầu đi làm như không nhìn thấy ông. Ông sốt ruột muốn chết, nói: "Vân Châu, sao con không để ý đến cha?"
Chẳng lẽ ông đánh trận thua, đến con gái cũng khinh thường ông rồi sao?
Cuối cùng Vân Châu nhìn cha: "Là cha không để ý đến con trước, uổng công con ở nhà thương nhớ cha, cha về chỉ lo vào với mẹ, còn chả thèm nhìn con kìa."
Lý Ung ho khan một tiếng, ngại ngùng giải thích: "Cha không cố ý, thật ra là..."
Thở dài nặng nề.
Vân Châu đi tới, nắm tay áo cha nói: "Cha muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, hoặc là người ngoài nói như thế nào cũng kệ, dù sao cha vẫn là người cha tốt nhất trên đời trong mắt con."
Cha nhà người khác lợi hại đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến nàng, chỉ có người trước mắt này mới coi nàng như bảo bối cưng chiều hết lòng hết dạ.
Người ngoài có thể khen có thể chê nhưng người nhà sẽ không rời không bỏ.
Lý Ung lại bị con gái làm cho mũi thấy cay cay.
Mạnh thị ân cần đưa tới một chiếc khăn thêu, buồn cười nói: "Được rồi được rồi, chẳng lẽ đi ra ngoài một chuyến lại biến thành người dễ khóc rồi sao?"
Lý Ung ngấn lệ, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng.
Vân Châu chuyển chủ đề: "Trên người cha có vết thương không?"
Lý Ung định nói dối thì Mạnh thị giành nói trước: "Trên eo có một vết sẹo do dao gây ra, vai có một vết sẹo do mũi tên gây ra, đây là vết thương lớn, còn vết thương nhỏ thì không nói."
Bị thương là biểu hiện của sự bất tài, Lý Ung vừa định cúi đầu, thì nghe con gái hót như chim oanh: "Cha lợi hại thật, nếu đổi thành Tề Quốc công, mũi tên vừa bay trước mặt ông ta đã dọa cho ông ta sợ mất mật rồi. Rõ ràng cha biết chiến trường nguy hiểm nhưng lần nào cũng dám nghênh đón khó khăn, chỉ riêng dũng khí này cũng đủ khiến người ta kính nể rồi. Còn có Giang Âm hầu, Tĩnh Hải hầu vừa thấy có chiến sự đã giả bệnh trốn tránh, sợ bị Hoàng đế phái ra chiến trường rồi. Theo con thấy, trong đám thế gia thế hệ trước ở kinh thành chỉ có cha có trách nhiệm nhất!"
Lý Ung: ...
Mặc dù ông không thích nghe lời nói lạnh lùng, nhưng có phải con gái khen quá đà rồi không?
Vân Châu lại nhẹ nhàng vỗ vai lão cha nhà mình, giả vờ an ủi: "Ông nội vẫn luôn thấy tự hào vì những vết thương lớn nhỏ trên người mình, giờ thì tốt rồi cha cũng có rồi."
Lý Ung: ...
Nếu cha già quá cố thật sự có thể nhìn thấy biểu hiện của ông trên chiến trường, e là sẽ phá quan tài mà ra ấy nhỉ?
Mạnh thị nhịn cười: "Được rồi, cứ khen nữa thì cha con lại tranh đi dẫn binh mất!"
Lý Ung vô thức lắc đầu, một chuyến Cam Châu, ông đã nhận ra đánh nhau một mình thì ông không sợ ai, nhưng làm chủ tướng dẫn binh lại là chuyện khác. Ông thật sự không phải là người có tài năng đó.
Nhưng sau khi con gái đùa giỡn, cuối cùng Lý Ung cũng có thể cười được.
Nửa canh giờ sau, thế tử Lý Diệu mang theo tuyết lớn bước vào.
Đối mặt với con trai cả cao to vạm vỡ hơn mình, đã vậy dung mạo còn giống hệt ông nội, Lý Ung không khỏi thấy ngại ngùng.
Lý Diệu sẽ không chiều theo ý cha giống như mẹ và em gái, hắn oai vệ ngồi xuống, liếc nhìn người đàn ông trung niên đẹp trai đang chờ đợi sự an ủi của mình, hừ nói: "Thua thì là thua, tướng nào mà chẳng đánh bại trận, buồn bã một lúc là chuyện thường tình, ngày nào cũng nhớ nhung chuyện cũ mới thật sự khiến người ta chê cười."
Lý Ung bị con trai chọc tức luôn: "Chưa đến lượt con dạy dỗ ta, ta có thua nữa thì cũng mạnh hơn con!"
Lý Diệu hừ mạnh hơn, đứng lên nói: "Nói không tính, chúng ta ra ngoài so tài?"
Lý Ung đập bàn đứng dậy: "So thì so!"
Cha con hai người nóng máu, Vân Châu và Mạnh thị khuyên can cũng không có tác dụng, không lâu sau cha con hai người cởϊ áσ choàng, mượn ánh đèn dưới hành lang và tuyết bay đầy trời so tài dùng thương.
Vân Châu khoác áo choàng, hai tay bưng lò sưởi ấm áp, cười thưởng thức dáng vẻ anh hùng của người lớn.