Chương 3

Mẹ Lê ngần ngận nước mắt.

Ôn Ấn đặt sách xuống, lấy khăn tay trong tay áo ra đưa cho mẹ Lê: “Mẹ Lê, xin đừng khóc.”

Mẹ Lê nhìn nàng: “Nhị tiểu thư……”

Ôn Ấn dịu giọng nói: “Nếu khóc mà có ích, đoạn đường này sẽ chẳng có nhiều xương cốt như vậy đâu.”

Mẹ Lê sững người.

Ôn Ấn tiếp tục nói: “Tổ mẫu thường nói, ‘Tái ông thất mã, an tri họa phúc’*. Thoạt nhìn có vẻ không tốt, chưa chắc đó quả thật là chuyện xấu. Trong kinh nơi nơi đều có tai mắt, lắm lời hại thân.”

*Câu này có nghĩa: Ông lão sống ở biên giới mất ngựa, biết là họa hay là phúc. Chúng ta không biết chuyện xảy đến với mình là phúc hay là họa.

Mẹ Lê ngơ ngẩn gật đầu.

Suốt thời gian đi đường, mẹ Lê luôn cảm thấy Nhị tiểu thư có phần khác biệt so với trước kia, rồi cuối cùng bà cũng nhớ ra Nhị tiểu thư khác ở điểm nào.

Nhị tiểu thư là do lão phu nhân một tay nuôi dưỡng, lúc còn ở kinh thành vô cùng hào phóng đoan trang, là mẫu quý nữ trong kinh thành.

Hai ba năm nay, Nhị tiểu thư lại ở Định Châu phụng dưỡng bà ngoại, so với hồi còn ở kinh thành thì tính hào phóng đoan trang không hề suy giảm, lại càng gặp chuyện không hoảng hốt, khí phách trầm ổn ung dung……

Ôn Ấn mới nói như thế nên mẹ Lê không lên tiếng nữa.

Trong lòng Ôn Ấn đang suy nghĩ chuyện khác.

Biến động trong kinh thành, Hầu phủ Vĩnh An ở ngay tâm bão sẽ không thể bình yên, trong nhà hẳn là có chuyện giấu nàng.

Không phải hôn sự, mà là chuyện gì đó khác…

Nhưng nhất thời, Ôn Ấn đoán không ra.



Trong lúc suy nghĩ miên man, Ôn Ấn lại vô thức nhớ tới giấc mộng vừa rồi. Trong mộng có lụa đỏ đẹp mắt, có tiếng kèn xô na*, mà nàng không thấy Lý Dụ đâu.

***

Chỉ có một con gà trống bái đường cùng nàng, lấy nghĩa “Cát”*.

*Có nghĩa là tốt lành.

Mà tên Thái tử phế Lý Dụ này vừa mới đầy mười sáu, răng còn chưa mọc đủ…

Trong lòng Ôn Ấn thầm than thở.

Cách đây rất lâu, Ôn Ấn cũng đã từng gặp Lý Dụ.

Nhưng chuyện cũng đã lâu lắm rồi, lâu đến mức nàng còn không thể nhớ rõ dáng vẻ của Lý Dụ khi ấy, nàng chỉ nhớ, răng hắn khi ấy mọc không đều.

Vì vậy, tất cả những ấn tượng của nàng về Lý Dụ chỉ quanh quẩn bên hai chiếc răng cửa mọc lệch của hắn thôi...

Nháy mắt, đứa nhóc răng không đều kia đã trở thành thiên chi kiêu tử* giữa nước Trường Phong, lại nháy mắt, thiên tử kiêu tử sa khỏi mây cao, làm Thái tử phế trên giường bệnh.

*Con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu.

Ngay cả sách còn chẳng dám viết như vậy…

Nàng vừa nghe mẹ Lê nói, Lý Dụ nằm trên giường bệnh chỉ có thể thở nửa hơi.

Thăng trầm như thế, cho dù sau này mọi chuyện khá hơn, lúc tỉnh lại, e rằng cũng phải rất lâu mới có thể chấp nhận hiện thực...

Nói không ngoa thì là nhà tan cửa nát, rơi xuống đáy vực rồi.

Ôn Ấn hơi nheo mắt lại, giấu cảm xúc vào trong.



***

Xe ngựa miễn cưỡng đi thêm một đoạn đường nữa, đường chính bị tuyết phủ dày. Nghe thương nhân đi ngược đường nói, tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng còn đọng dày lắm, quân bên đường muốn dọn sạch đường chính cũng phải mất khá nhiều thời gian. Đêm nay, tốt nhất là nên nghỉ chân ở một nhà trong ngôi làng gần đó, sáng mai hẳn sẽ có thể lên đường.

Tuyết rơi dày quá, sợ đi đường không an toàn.

Thương nhân khuyên thủ lĩnh đội cấm quân, thủ lĩnh cấm quân không còn cách nào khác đành phải nhờ thương nhân dẫn đường tìm nhà qua đêm trong ngôi làng gần đó.

Thương nhân tới lui đó đây lâu năm nên biết nơi nào an toàn gần những vùng xa xôi hẻo lánh.

Sau khi nói chuyện với thương nhân, thủ lĩnh cấm quân đến bên ngoài xe ngựa thông báo cho mẹ Lê một tiếng.

Mẹ Lê hạ rèm xuống, miệng khẽ niệm "A Di Đà Phật", rồi mới nói với Ôn Ấn: "Gặp được một thương nhân đi ngược đường, nói đường bị tuyết dày cản trở, đêm nay không đi được, đành phải tìm một nhà dân gần đây nghỉ chân, tá túc một đêm rồi lên đường, A Di Đà Phật, tạ ơn trời đất, nếu thật sự ngủ trong xe ngựa chẳng phải sẽ đông cứng mất sao?"

Mẹ Lê nói xong, xe ngựa mới chậm rãi rẽ đi khỏi chỗ cũ, Ôn Ấn lại đưa tay, hơi vén góc rèm cửa sổ xe nhìn ra ngoài, vừa hay liếc mắt thấy vị thương nhân mà mẹ Lê mới nhắc kia.

Hàn Cừ khẽ gật đầu với nàng.

Ôn Ấn hạ rèm xuống, giả vờ không để ý.

...

Ngôi làng cách đây không xa, khoảng nửa giờ sau xe ngựa đã đến nơi.

Làng không lớn lắm, trông chỉ có bảy tám hộ gia đình. Cấm quân tìm hộ nhà nhìn sạch sẽ nhất cho Ôn Ấn, mẹ Lê đỡ Ôn Ấn xuống xe ngựa.

Trường Phong nằm ở phía bắc, mùa đông giá rét, đặc biệt là vùng núi.

Ôn Ấn nhanh chóng đóng chiếc áo choàng lông cáo trên người, để gió lạnh không lùa vào cổ.

Sau khi vào nhà đóng cửa lại, gió không còn thổi mạnh như trước, nhưng trong nhà cũng khá đơn sơ, than sưởi không ấm lắm, đã thế khói còn biến thành sương mù.