Chương 21: Con tin

-------"Lý Hữu Đắc phường gian giảo nhà ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày bị lăng trì!"-------

Trần Tuệ chợt thấp giọng nức nở, rưng rưng nói: "Hảo hán tha mạng! Ta, ta chỉ là nha hoàn đê tiện nhất, ngài, ngài bắt ta không dùng được đâu."

"... Hu hu hu lão gia ác lắm, ta giặt đồ cho hắn đến lột hết da tay, mà hắn cả một bữa cơm no cũng chẳng cho ta, hảo hán ngài bắt ta uy hϊếp lão gia, hắn không thèm để ý chút nào đâu! Thừa dịp bây giờ còn kịp, ngài mau chạy đi!"

"Câm miệng! Chạy được thì ta đã chạy lâu rồi, còn cần tới ngươi à?" Người nọ hơi mất kiên nhẫn, túm nàng đi về phía phòng bếp tra hỏi, "Cửa sau ở chỗ nào?"

"Ta... Ta không biết..." Giọng nói Trần Tuệ càng thêm run rẩy, "Hảo hán! Từ lúc ta tới Lý phủ chưa bao giờ đi ra ngoài, thật sự không biết cửa sau ở đâu, ngài bắt ta chẳng có tác dụng gì hết! Ta đã bảo ta chỉ là nha hoàn đê tiện nhất! Ngài muốn bắt, thì, thì đi bắt Tưởng cô nương ấy! Nàng là nữ nhân lão gia sủng ái nhất, nếu bắt nàng, lão gia chắc chắn sẽ nghe ngươi!"

Chân mày hắn hơi động, cân nhắc một hồi mới chịu hỏi: "Thế Tưởng cô nương ở đâu?"

Trần Tuệ trong lòng vui vẻ, vừa tính họa thủy đông dẫn chỉ điểm cho hắn, đã thấy một đám người ở phía trước dồn dập xông về hướng này, đứng đầu còn là người quen Trần Tuệ, chính là Cố Thiên Hà nàng đã từng có duyên gặp mặt hai lần.

Nam nhân lập tức túm chặt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất hiện giờ, gườm gườm nhìn Cố Thiên Hà, tuy rằng một lời không nói, nhưng hành động của hắn đã thuyết minh hết thảy.

Trần Tuệ vội hô lên: "Cố Tổng kỳ, cứu ta với! Cầu xin ngươi, ngươi mau thả hắn chạy đi, ta vẫn chưa muốn chết!"

Có lẽ vì lời nói Trần Tuệ giúp gia tăng lợi thế của mình, nam nhân cũng không cản nàng lên tiếng. Trần Tuệ nhanh chóng quyết định nói tiếp: "Cố Tổng kỳ, còn xin ngươi thay ta đi cầu tình với lão gia, ta ít nhất cũng đã giặt quần áo cho lão gia lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cầu lão gia nể tình tấm lòng thành này, cứu ta một mạng đi! Ta biết mình chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, nhưng giữ ta lại coi như vẫn chỗ dùng, cầu lão gia đại phát từ bi với!"

Trần Tuệ nói nhiều như vậy, Cố Thiên Hà đã sớm nhận ra nàng. Từ đầu nghe có lẽ còn hơi bị hoang mang, nhưng không lâu sau hắn đã minh bạch ý đồ của nàng.

Nàng tự nhận là một nha hoàn thấp kém không đáng kể, tên trộm này có lẽ sẽ xem nhẹ nàng, buông tha cho nàng.

Cố Thiên Hà không phải kẻ ngu, nghĩ ngợi một chút rồi lựa lời.

"Ta xin cho ngươi một lời khuyên, bây giờ bỏ dao xuống đầu hàng, ngươi bắt nha hoàn này không có tác dụng."

"Tính cách Lý công công, thiết nghĩ ngươi từng nằm vùng chỗ này, coi như cũng biết hắn thế nào rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không vì một nha hoàn thấp kém mà tha cho ngươi."

"Nếu ngươi tự mình đầu hàng, khai rõ là ai phái ngươi tới đây, có lẽ Lý công công sẽ xử trí rộng rãi hơn."

Trần Tuệ vội hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy! Lý công công cũng sẽ không quan tâm sống chết của ta, hảo hán ngươi thả ta ra đi, rồi thẳng thắn với Lý công công nhé? Thẳng thắn được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị đó! Ngươi xem, nếu ngươi thả ta, nói chuyện rõ ràng với Lý công công, ta có thể sống, ngươi cũng có thể sống."

"Nhưng nếu ngươi không chịu thả, vậy chúng ta đều sẽ chết! Hôm nay bọn họ nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ vào!"

Không ai muốn chết hết, trong đáy mắt tên trộm xuất hiện tia do dự.

Một nam nhân mặc nhung trang đứng cạnh Cố Thiên Hà nói: "Cố tổng kỳ, sao phải quan tâm sống chết của nha đầu này? Cũng không biết tên kia thó mất thứ gì của Lý công công, chỉ cần bắt được hắn, Lý công công cũng sẽ không trách chúng ta ngộ sát một hai nha hoàn trong phủ hắn!"

Trần Tuệ đại đa số thời gian đều bị nhốt ở Mai viện, tên đồng nghiệp này của Cố Thiên Hà đương nhiên chưa từng nhìn thấy nàng.

Trần Tuệ giật mình trợn trắng mắt với hắn, nha hoàn cái gì cơ, có hiểu lễ phép không thế? Ít nhất cũng phải thêm hai chữ "xinh đẹp" vào chứ!

Cố Thiên Hà thấp giọng đáp: "Lý công công hỉ nộ vô thường, nếu có thể không đánh mà thắng, hà tất sinh thêm nhiều chuyện."

Người nọ nghĩ ngợi cũng cảm thấy có lý, liền lạnh giọng quát tên trộm bắt cóc Trần Tuệ: "Ngươi nghe rõ rồi chứ? Ngoan ngoãn đầu hàng cho lão tử, bằng không ngươi chỉ có một đường chết!"

Tên bắt cóc lại dao động thêm mấy phần, hắn trà trộn vào đây chẳng dễ dàng, vất vả lắm mới thâm nhập được vào thư phòng, thiếu chút nữa đã tìm ra đồ vật quan trọng, ai ngờ kết cục lại gục ngã trước cổng thiên đường!

Tất nhiên hắn đã từng nghe qua hung danh Lý Hữu Đắc, hắn cũng không muốn chết, nhưng sau khi bị bắt rồi, chỉ sợ cũng chẳng kém chết là bao!

Tên bắt cóc còn đang phân vân phải trái, Trần Tuệ bèn tiếp tục khuyên bảo: "Hảo hán, ta biết ngươi cũng có người nhà, ta cũng thế nha! Ta năm nay mới mười sáu, còn chưa gả chồng, ta không muốn chết... Người nhà của ta nếu biết ta chết rồi, nhất định sẽ đau khổ muốn chết, ta nghĩ nếu người nhà của ngươi biết ngươi xảy ra chuyện, cũng sẽ cực kỳ bi thương!"

"... Ngươi cũng nghe Cố Tổng kỳ nói rồi đấy, chỉ cần ngươi tình nguyện bó tay chịu trói, rồi khai ra kẻ làm chủ sau màn, Lý công công chắc chắn sẽ tha ngươi một mạng, có khi còn thu ngươi về dưới trướng, ngày lành về sau đếm không xuể!"

"Không tin thì đây, ta kể cho ngươi nghe chuyện xưa. Vừa mới hai tháng trước, cũng có một tên vô tri không sợ chết... Ý ta là một hảo hán cũng giống như ngươi, chẳng biết tới Lý phủ làm gì, cũng bị bắt tại trận. Hắn tranh thủ tự giác khai ra kẻ sai khiến hắn, Lý công công coi như hắn lập công chuộc tội, thu làm người một nhà. Hắn bây giờ tên là Phản Phản(*), nói không chừng lát nữa ngươi có thể gặp được hắn đấy!"

(*) Phản trong phản bội.

Tên bắt cóc giật mình ngạc nhiên: "Thực sự có chuyện này?"

"Đương nhiên, mạng nhỏ của ta đều ở trong tay ngươi đấy, ta nào dám lừa ngươi nửa chữ!"

Trần Tuệ dùng vẻ mặt thành khẩn nhất đời này của mình, che giấu lương tâm nói, "Hảo hán, ngươi nhanh chóng quyết định đi, bằng không Lý công công chờ lâu mất kiên nhẫn, chúng ta đều sẽ xong đời!"

"Mà này hảo hán, ta thấy ngươi mặt mũi tuấn tiếu, lại sáng suốt gan dạ hơn người, cũng không nên chết chỉ vì loại chuyện nhỏ này, ngươi thấy có đúng không?"

Lúc Trần Tuệ nỗ lực khuyên bảo tên bắt cóc, nam nhân đứng kế bên Cố Thiên Hà bèn thấp giọng hỏi nhỏ.

"Cố Tổng kỳ, ngươi quen biết nha đầu này không? Ai chà chà, mồm miệng nhanh đáo để! Từ bao giờ trong phủ Lý công công xuất hiện nhân tài bực này thế? Có nàng ở đây, chúng ta chẳng cần mất công tốn sức, cứ giao toàn bộ việc chiêu hàng cho nàng là được!"

"Ài, cái tên Phản Phản kia, Cố Tổng kỳ đã nghe qua bao giờ chưa? Lý công công thật sự khoan hồng độ lượng như vậy à?"

Cố Thiên Hà lặng im không đáp, chỉ trừng mắt liếc hắn một cái ý bảo câm miệng. Phản Phản là thằng cha nào, hắn biết thế quái? Tám phần mười là vị Trần cô nương này nói bừa.

Vào lần đầu tiên hắn gặp nàng, không phải cũng bị lừa cho một vố à? Sau này hắn còn vài lần nghe được mấy "hành động vĩ đại" của cô nương này, nhưng nếu từ đầu hắn biết nàng là ai, hắn đã chẳng dính đến một xu quan hệ.

Vào ngay khi tên bắt cóc sắp sửa mở miệng, thì Lý Hữu Đắc vì không yên tâm nên vội vàng chạy ra, thấy Trần Tuệ bị bắt làm con tin, hắn đột nhiên quát lên một tiếng.

"Trần Tuệ nương, sao ngươi lại ở đây?!"

Thật là tức chết hắn, sao bất cứ chuyện nát gì cũng có mặt nàng ở đó vậy? Nàng thích tìm đường chết thế à? Hắn khoan hồng độ lượng không so đo với nàng, nhưng nàng thì hay rồi, tự đâm đầu vào lưỡi dao kẻ khác!

Một tiếng quát này của Lý Hữu Đắc dọa tên bắt cóc giật nảy mình, dao găm trong tay vốn buông lỏng lại siết thật chặt, có chút hoảng hốt nhìn Lý Hữu Đắc mặt đầy lửa giận vừa xuất hiện.

Trần Tuệ cảm nhận lưỡi dao lạnh băng trên yết hầu đã thoáng rời ra, biết mình sắp sửa được cứu rồi, ai ngờ tên thái giám chết bầm kia sớm không tới muộn không tới, má nó lại tới vào đúng thời khắc quan trọng này?

Nàng rất sợ lời nói dối của mình bị tên thái giám chết tiệt kia vô ý vạch trần, lại sợ dù mình có đưa ra ám chỉ gì thì hắn cũng sẽ không phối hợp, nhưng ở trong hoàn cảnh này, nàng chẳng có lựa chọn nào khác.

"Công công! Là ta không tốt, ta không nên chuốc thêm phiền toái cho lão nhân gia ngài... Cầu xin ngài nể tình ta từng giặt quần áo cho ngài lâu như vậy, tha ta một mạng đi! Vị hảo hán này hắn cũng đang tính bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉ cần ngài đồng ý không truy cứu hắn, hắn sẽ lập tức bỏ vũ khí đầu hàng!"

Lý Hữu Đắc nhíu mày, hắn vừa tới nên cũng không hiểu rõ Trần Tuệ đang nói lung tung rối loạn gì. Hắn thoáng nhìn dao găm của tên bắt cóc, lưỡi dao lóe hàn quang đặt ngay trên cần cổ mong manh của nàng, chỉ hơi dùng sức thôi sẽ khiến nàng máu chảy đầy đất.

Tưởng tượng như vậy làm hắn có chút không khoẻ, nếu là trước kia, có người tùy tiện bắt một nha hoàn đến uy hϊếp hắn, hắn liếc cũng chẳng buồn liếc, nhưng...

Hắn ha hả cười một tiếng, mắt híp thành một đường hẹp dài, cười trào phúng.

"Đầu hàng? Vậy thì bỏ dao xuống đi, còn phải chờ ta mời ngươi nữa à?"

Tên bắt cóc lưỡng lự mơ hồ, thái độ của Lý Hữu Đắc thật làm cho hắn không an tâm chút nào, chỉ e hắn vừa mới thả người ra một cái, sẽ bị lôi đi tra tấn ngay không biết chừng? Thậm chí, cho dù hắn có không thả người đi chắng nữa, đối phương cũng sẽ y như lời kể của nha hoàn bị hắn bắt lấy này, gϊếŧ luôn cả hắn lẫn nàng.

Thân mình tên bắt cóc thoáng run lên, hôm nay hắn trà trộn vào để thăm dò địa hình, tiện cho lần hành động sau. Ai ngờ xém chút nữa đã bị người ta phát hiện, hắn đành phải lập tức động thủ, lẻn vào thư phòng, định tìm mấy đồ vật cất chứa ở phong thư. Nhưng hắn còn chưa tìm thấy đã bị gia nhân trong Lý phủ bắt quả tang. Hết cách, hắn đành cướp đường mà chạy, cũng không biết nên trốn đi đâu nữa.

Con tin hắn tiện tay bắt được quả nhiên vô dụng, hôm nay xem ra, hắn thật sự phải bỏ mạng ở đây rồi.

Bấy giờ, tên bắt cóc mới nhớ tới một loạt những đồn đại về Lý công công, nhớ tới huynh trưởng nhà mình còn đang bị chủ tử nắm trong lòng bàn tay... Tuy rằng hắn và huynh trưởng không thân thiết lắm, nhưng ít nhất cũng vẫn là anh em ruột thịt, vừa rồi hắn thế mà suýt nữa dao động, nỡ lòng đẩy chính huynh trưởng nhà mình vào chỗ chết...

Ánh mắt tên bắt cóc dần trở nên kiên định, đột nhiên cao giọng mắng to.

"Lý Hữu Đắc phường gian giảo nhà ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày bị lăng trì!"

Dứt lời hắn nhấc dao găm trong tay, đột ngột đâm lên người Trần Tuệ phía trước.

Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Cố Thiên Hà nháy mắt phóng ra dao găm thủ sẵn chưa có lúc dùng, lưỡi dao sượt qua gò má Trần Tuệ găm vào cổ tên bắt cóc. Hai tiếng phập xé da rách thịt lần lượt vang lên.

Trên ngực Trần Tuệ cắm dao găm, mềm oặt đổ gục xuống phía trước, mà tên bắt cóc bị lực đạo dao găm của Cố Thiên Hà đẩy ngã ra phía sau.

=====================

Tác giả có lời muốn nói: Đấy, mọi người đoán xem nữ chính kèo này chết hay sống?

----------------------------------

Editor có lời muốn nói: Xem lại tui thấy chị Tuệ hay nói mấy câu tự cắm flag cho chính mình thật sự.

Chương 19 chị cừi mắm Tưởng "đã mất phu nhân lại mất quân", chương 20 chị đi trộm gà chưa cắn được vào mồm đã suýt nữa toi mạng. Cuối chương 20 chị kêu không được trả cát xê không được ăn gà, thế là chương này chị đi lĩnh cơm hộp luôn (xạo l đó) =)))))))))