Chương 8

Tuyên Cẩn trở về tẩm cung đã là giờ Tý (11:00 PM – 1:00 AM). Giày vò cả buổi tối , nàng rất mệt nhưng lại không thấy buồn ngủ. Phòng Ngâm Sương đã dọn xong, đệm giường đều thay hết, không còn vết tích gì. Nàng chỉ nhìn qua, không tỏ vẻ gì, nhưng Ngâm Tuyết – luôn đi theo phía sau – nếu không nói một hai câu thì trong lòng rất không thoải mái.

Ngâm Tuyết đỡ nàng ngồi xuống, “Cảnh Vương thực khinh người quá đáng!”

Ngâm Tuyết, Ngâm Sương là hai nha hoàn hồi môn của nàng. Ngâm Tuyết ngay thẳng; Ngâm Sương ổn trọng; họ hiểu nàng hơn ai hết. Mấy năm nay may mắn có hai người bọn họ, nàng đỡ cô tịch. Bằng không ngay cả người tâm sự nàng cũng không có. Ngâm Tuyết nói như vậy là phạm thượng, đáng lẽ nàng phải khiển trách, nhưng đó cũng là lời nàng muốn nói, mượn miệng Ngâm Tuyết nói ra, để ấm ức trong lòng vơi đi.

Hạ Sí Mạch đâu phải chỉ khinh người quá đáng? Y còn làm nhiều việc ác nữa!

Ngâm Sương không chứng kiến Hạ Sí Mạch phi lễ, nhưng nghe Ngâm Tuyết không kiêng dè gì mà thổi phồng nên cũng hiểu. Đó là Cảnh Vương, nếu Cảnh Vương để ý nương nương nhà nàng thì đúng là không tốt thật.

Trong phòng lúc này chỉ có ba người, Ngâm Sương lo lắng hỏi:

“Nương nương, về sau nên đối phó như thế nào hở?”

Từ An Thọ cung về đây, nàng cũng suy nghĩ về vấn đề này. Nghĩ lại những hành động, cử chỉ, lời nói của Hạ Sí Mạch mấy hôm nay, nàng suy ra một cái kết luận lớn mật. Mặc dù hơi khó tin nhưng chỉ có như vậy mới giải thích được hành vi khác thường của y. Nàng phát hiện, Hạ Sí Mạch quả thật có vài phần thật lòng với nàng. Không phải đơn thuần là hữu ý. Dĩ nhiên nàng chả có phần nào hảo cảm, thậm chí còn căm ghét. Nàng thì không sao, không sợ, nhưng còn con trai nàng… Nàng tính mang cậu rời đi, giờ xem ra vô vọng. Hạ Sí Mạch sẽ không đáp ứng. Mà nàng nay lại là cái gai trong mắt Dung phi… Đúng là hai mặt thụ địch.

Tuyên Cẩn: “Thái tử đang ở đâu?”

Ngâm Sương: “Lúc nương nương không có ở đây, nô tỳ đã đưa Thái tử đến Tuyên Ninh cung, Ngâm Nguyệt đang trông nom ạ.”

Tuyên Cẩn gật đầu, thoáng yên tâm. Ngâm Sương làm việc luôn hợp ý nàng. Giờ là thời điểm đặc biệt, Du Lẫm tuyệt đối không thể rời khỏi nàng nửa bước.

“Việc Cảnh Vương vô lễ tạm thời để qua một bên. Vài canh giờ nữa là đến đại điển Tân Hoàng đăng cơ, chưa đến phút cuối cùng không ai biết được chuyện gì sẽ phát sinh. Lúc này là lúc xem ai có thể nhẫn.”

Ngâm Tuyết: “Ý nương nương là Thái tử còn có cơ hội?”

Dựa theo ý nghĩ trước đây, nếu dùng huyết giới để đổi lấy ngôi vị thì nàng thà rằng không đoạt. Huống hồ Đế Vương là người hay thay lòng đổi dạ nhất trên đời, nàng không muốn con trai mình sau này giống như phụ hoàng của nó. Nhưng thế cục bây giờ, nàng không thể không thay đổi ý định ban đầu. Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này mãi mãi không thay đổi. Không phải nàng nhượng bộ để lo cho bản thân, mà là vì vô luận là Dung phi hay Cảnh Vương không ai buông tha nàng.

Ngâm Tuyết nói vô tình thấy Dung phi đến An Thọ cung, chắc chắn chỉ có một mục đích là dùng chuyện Cảnh Vương ban đêm xông vào Tuyên Ninh cung để đả kích nàng. Dung phi còn chưa cầm quyền đã nghi kỵ nàng như vậy, ngày sau là Thái hậu sẽ càng thêm khó dễ. Bây giờ nàng lo trước tính sau hi vọng vẫn còn kịp.

Nàng đã có an bài nên không vội, nàng trêu ghẹo Ngâm Tuyết:

“Em cao hứng như thế sao? Sau khi Thái tử đăng cơ, em mong nó phong cho em làm phi tần có phải không?”

Ngâm Tuyết đỏ mặt, “Lúc nào rồi nương nương còn trêu chọc nô tỳ nữa, nô tỳ còn quá già để làm bác Thái tử mà…”

Hiếm khi thấy Tuyên Cẩn cười. Ngâm Sương biết nàng đã có biện pháp. Ai cũng nghĩ Hoàng hậu ôn hòa, nhưng không ai biết nàng trí tuệ hơn người. Chỉ là bình thường thanh tâm quả dục, không so đo nên mới để cho Dung phi tác oai tác oái.

Tuyên Cẩn nghiêm túc phân phó:

“Ngâm Tuyết, em hãy đi về Phủ học sĩ. Nếu bổn cung đoán không sai, khẳng định mọi người còn chưa ngủ vì chờ tin. Em giúp bổn cung nói cho họ…” Nàng thì thầm vào tai Ngâm Tuyết.

Ngâm Tuyết “Dạ” rồi đi.

Tuyên Cẩn: “Thay đồ!”

Ngâm Tuyết hiểu ý, trở về phòng đổi y phục dạ hành.

Trước đây quyết định để Ngâm Tuyết Ngâm Sương đi theo, ngoại trừ việc hai người theo nàng từ nhỏ là có võ. Tuyên Cẩn là cục cưng của gia tộc, cha mẹ và hai anh trai hết mực yêu thương nàng. Con gái thì không nên vũ đao lộng thương, Tuyên Hoành Thang đã đặc biệt huấn luyện hai nha hoàn để bảo vệ nàng.

Tuyên Cẩn phân vân một lúc mới nói:

“Ngâm Sương, em đến Cảnh vương phủ.”

Ngâm Sương: “Vâng.” Không hỏi thêm, chỉ chờ an bài.

“Em thay bổn cung đưa cái này.”

“…Đem ngọc như ý này đưa cho Cảnh Vương.”

Ngọc như ý này là năm đó Thái Hậu ban tặng, khi nàng được sắc phong làm Hoàng hậu.

“Có gì nữa không ạ?”

Tuyên Cẩn lắc đầu, “Không. À, tiện thể nhắn thêm: Cảnh Vương thấy như ý, tự nhiên sẽ hiểu.”

Tuyên Cẩn không phân phó gì thêm, Ngâm Sương nói:

“Vậy nô tỳ trở về phòng thay đồ.”

“Không cần.” Nàng tháo ngọc bội bên hông ra, “Em cầm lệnh bài đi bằng cửa chính đi.”

Đây là để cho tất cả biết Hoàng hậu nương nương gặp Cảnh Vương. Một hạ nhân nhạy bén sẽ không đoán bừa ý chủ.

Ngâm Sương: “Nô tỳ đã biết.”

Đợi cho hai người đều đi rồi, nàng ngồi một lúc rồi đứng dậy đi xem Thái tử.

Ngâm Nguyệt đang tựa vào bên giường, chống tay ngủ. Tuyên Cẩn đi qua vỗ nhẹ vai nàng, nàng tỉnh, thấy Tuyên Cẩn thì vội nhường chỗ.

Tuyên Cẩn: “Bổn cung ở đây, em về phòng đi.”

Ngâm Nguyệt lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Tuyên Cẩn nhét tay Du Lẫm vào chăn, yêu thương nhìn cậu. Đứa bé 10 tuổi, khuôn mặt chỉ có sự hồn nhiên, không biết có thể duy trì được bao lâu.

Tuyên Cẩn cúi người, cách tấm chăn ôm cậu, “Lẫm nhi, hi vọng mẫu hậu không quyết định sai. Nếu con thực sự làm vua thì nhất định phải làm một vị vua tốt. Tuyệt đối không được giống phụ hoàng!”

+

Đại sảnh Cảnh vương phủ. Có người đứng, có người ngồi. Sảnh to nhưng lại có vẻ chật chội. Mặc triều phục là văn thần, võ phục là võ tướng, cẩm y là Cảnh Vương. Tất cả đang tập trung ở đây chỉ vì chờ một câu của y.

Thời gian không còn nhiều mà Cảnh Vương lại cố tình ở trong cung, Cảnh vương phủ ở ngoài cung, tin tức mặc dù tới chậm nhưng rốt cục cũng tới, Cảnh Vương vẫn có thời gian nhàn hạ đi đùa giỡn Hoàng hậu cơ đấy!

Một số cựu thần nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép…

Hạ Sí Mạch trở về muộn một phần nguyên nhân cũng là vì trốn những người này – những tâm phúc của nàng, hi vọng nàng lên ngôi. Nếu nàng ngồi được thì đã ngồi rồi, cần gì phải đợi khuyên nhủ? Tiếc là nàng là con gái. Sử sách mặc dù không phải không có Nữ Đế, nhưng nàng vẫn còn thiếu quyết đoán để làm Nữ Đế. Hoặc là vì Nữ Đế phải phóng đãng… Chính cái tiêu chí sinh hoạt riêng tư đó làm nàng chùn bước… Nàng không cần nhiều trai như vậy, nàng chỉ cần một Tuyên Cẩn là đủ rồi.

Người phía dưới ngươi một câu ta một câu đã hơn nửa canh giờ, Hạ Sí Mạch nghe mà muốn ngủ nhưng nàng không nỡ ngáp, miễn cho tấm-lòng-hết-sức-chân-thành của bọn họ bị thương. Mà đợi bọn họ nói mệt chắc cũng tới sáng… Ý nàng đã quyết rồi, ai khuyên cũng không được đâu.

Người đang nói chuyện là Đỗ Thị lang, ông ta đang phân tích cho Hạ Sí Mạch lợi và hại, khi nói tới một nửa thì bị tiếng hạ nhân Cảnh vương phủ ngắt lời, nói có người muốn gặp Vương gia. Đỗ Thị lang mất hứng. Hạ nhân Cảnh vương phủ hôm nay tại sao không có quy củ? Cho dù có việc phải báo nhưng tốt xấu gì cũng phải đợi hắn nói hết, ở đây toàn là các quan, làm như vậy thật không cho hắn chút mặt mũi nào cả.

Hạ Sí Mạch: “Tại sao không có quy củ như thế hả? Không thấy bổn vương đang nghị sự với các đại nhân hay sao? Lại còn dám ngắt lời Đỗ đại nhân nữa? Đi xuống lĩnh 20 đại bản đi rồi quay lại nói chuyện.”

Đỗ thị lang cười nói, “Vương gia nghiêm khắc quá rồi.” Nhưng không nói Hạ Sí Mạch thu hồi lệnh phạt.

Hạ nhân này đáng lẽ nên lui xuống nhưng người này vẫn còn quỳ tại cửa: “Vương gia! Cung nữ Tuyên Ninh cung của Hoàng hậu nương nương theo lệnh đến gặp Vương gia!”

Phản ứng của Hạ Sí Mạch nằm ngoài dự đoán của hết thảy người ở đây.

Y đứng phắt dậy, kinh hỉ hỏi:

“Thật sao?”

“Dạ! Người vẫn còn đứng ở cửa.”

“Mau mời vào!” Hạ Sí Mạch nói xong liền đi ra ngoài. (E hèm… đúng thế, là tự nàng đi nghênh đón.)

Các đại thần hai mặt nhìn nhau… Theo như tin tức truyền tới, nói Cảnh Vương ban đêm xông vào tẩm cung Hoàng hậu có phải không? Bây giờ Cảnh Vương nghe người của Tuyên Ninh cung đến lại còn phản ứng như vậy… tất cả bắt đầu suy đoán…

Ngâm Sương cầm hộp gấm đi vào, thấy đại sảnh nhiều người nhưng không hoảng loạn, hành lễ với Hạ Sí Mạch, dâng lên hộp gấm, “Hoàng hậu nương nương lệnh cho nô tỳ đem vật này đến cho Vương gia.”

Hạ Sí Mạch nhận lấy, “Là cái gì vậy?”

“Vương gia mở ra sẽ biết.”

Hạ Sí Mạch mở ra. Những ai đứng gần đều thấy được trong đó là một ngọc như ý xanh biếc.

Trong lòng Hạ Sí Mạch khẽ động, nâng mắt hỏi Ngâm Sương:

“Nương nương còn nói gì nữa.”

“Thưa, nương nương nói, sau khi Vương gia nhìn thấy vật trong hộp tự nhiên sẽ hiểu.”

Như ý, như ý! Hạ Sí Mạch hiểu ra ngay thâm ý trong đó. Điều chỉnh lại trái tim đang đập loạn, nàng nghĩ: Tuyên Cẩn ơi Tuyên Cẩn, đây là nàng tự nguyện, ta không có bức nàng!

Hạ Sí Mạch: “Ha ha, tốt, trở về hồi bẩm cho nương nương. Bổn vương, như ý nàng!”