Chương 24

Cao thấp tất cả bận rộn vài ngày cuối cùng cũng xong lễ tế tông. Cao hứng phấn chấn qua đi, kiệt sức cũng tới, dọc đường không còn hưng trí ngắm hoa xem cảnh. Tuyên Cẩn hạ màn nghỉ ngơi, không lâu sau đã bị tiếng nói của Tuyết, Sương đánh thức. Hai người làm việc luôn có chừng mực, tiếng nói tuy không lớn nhưng lại nghe được rõ ràng, hiển nhiên là cố ý nói cho nàng nghe.

Tuyết: “Quả là hồ ly tinh, mới có một ngày đã hiện nguyên hình!”

Sương: “Đừng nói bừa! Cẩn thận Dung Thái phi biết được lột da cô.”

“Cô ta có thể làm, tôi không thể nói sao, bao nhiêu người nhìn nữa mà. Kìa kìa, cô xem. Cái tay kìa, cái eo kia kìa, ánh mắt nữa kìa… Chậc chậc, thủ đoạn cao thật!”‎

“Vậy không phải rất tốt sao? Cô ta ở đây, nương nương chúng ta được thanh tịnh.”

“Đúng nha, tôi không nghĩ tới luôn đó! Tốt nhất là về sau đừng quấn rầy nương nương nữa.”

“Đúng là cũng không tệ, nhưng cô ta là muội muội Dung Thái phi, nếu vương gia bị câu dẫn thật thì e là sẽ đứng bên Dung Thái phi.”

“Nương nương chỉ mong như thế, hôm qua người còn mai mối cho họ mà? Tôi đoán nương nương khẳng định đã hiểu rõ, đã có tính toán rồi.”

“Hi vọng là vậy.”

Tuyết chợt thở dài thiệt dài.

Sương: “Cô thở dài cái gì?”

“Đàn ông quả nhiên đều cùng một dạng, trước một khắc còn thề non hẹn biển, quay người lại nhìn thấy hồ ly tinh đều quên sạch.”

“Nhưng mà người Dung gia quả thật có bản lĩnh.”

Trong phượng liễn, nghe hết cuộc nói chuyện, Tuyên Cẩn vén rèm lên một chút, nhìn thấy Hạ Sí Mạch và Dung Doanh Tâm ngồi cùng một con ngựa: Dung Doanh Tâm ngồi sau vòng tay ôm eo Hạ Sí Mạch, đầu tựa vào lưng Hạ Sí Mạch… Dù có chuẩn bị nhưng nàng vẫn chấn động. ‎



Chuyện gì đã xảy ra?

Một hồi lâu mới tỉnh lại, Tuyên Cẩn lạnh nhạt nhìn hai người cười cười nói nói. Ngâm Tuyết, Ngâm Sương đã nói hết rồi, nếu Dung Doanh Tâm được lòng Hạ Sí Mạch thì đối với nàng mà nói chính là giải quyết được mối họa lớn, nàng đỡ phải bị quấy rầy. Và điều Ngâm Tuyết, Ngâm Sương lo lắng cũng không phải không có lý. Nếu Hạ Sí Mạch giống Tiên Đế, sủng Dung Doanh Nguyệt như sủng Dung Doanh Tâm, bỏ mặc nàng vậy thì cuộc sống của nàng sau này không ổn, ngôi vị của Lẫm nhi sẽ có nguy cơ cao – đây là nhược điểm của việc phụ thuộc người, nàng tiến thoái lưỡng nan.

Lại nhìn hai người đó: một tiêu sái, một quyến rũ, sóng vai nhau thật xứng đôi. Không biết Hạ Sí Mạch nói gì mà Tâm cúi đầu và thẹn thùng, Hạ Sí Mạch cười ha ha. Tiếng cười vang đến tận đây.

Tuyên Cẩn cau mày, nhớ lại tối hôm qua Hạ Sí Mạch còn thề thốt nói không phải nàng không cưới, còn ôm nàng hôn nàng, và sờ… Bây giờ thì đi đùa giỡn một cô gái trẻ khác trước mặt bao nhiêu người.

Y có bản tính như thế đấy, ta gần như đã bị y lừa bịp, thật đáng giận!

Tuyên Cẩn luôn bình tĩnh nhưng lúc này đúng là không tĩnh tâm, vừa sầu lo về hoàn cảnh hiện tại, vừa bực mình Hạ Sí Mạch phóng đãng. Đã không thể nào giải được sầu muộn, nàng quyết định nhắm mắt làm ngơ.‎

Tuyết, Sương đồng loạt nghe được tiếng giật rèm – Phạch! – thật mạnh thì giật mình, hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nói chuyện như thế là vì muốn nhắc nhở Thái hậu, để nàng có sự chuẩn bị. Vì Cảnh Vương luôn có ý đồ với nàng. Tâm là muội muội Dung Thái phi, nếu hai người thật sự có qua lại thì những việc có liên can sẽ thay đổi. Chẳng qua bọn họ không ngờ nương nương của mình nổi cáu như vậy. Hai người không dám lắm miệng mà hỏi nữa.

Sương trách cứ: Do cô nhiều chuyện đó!

Tuyết bĩu môi, sớm muộn gì người cũng biết thôi.



Hai thị nữ còn đang đấu mắt, Tuyên Cẩn hỏi:

“Bọn họ như vậy bao lâu rồi?”

Tuyết: “Không lâu ạ. Độ khoảng một canh giờ. Dung nhị tiểu thư nói ngồi kiệu buồn nên muốn kỵ mã, chỉ là một cô nương xuất đầu lộ diện thì không tốt lắm, cho nên Dung Thái phi đã cho người đến hỏi ý nương nương… Tại… tại nô tỳ lắm miệng, nói nương nương đang ngủ, bảo họ hỏi vương gia. Kết quả là vương gia chẳng những đồng ý còn cho Dung nhị tiểu thư cộng kỵ, bởi vì thấy Dung nhị tiểu thư mới vừa ngồi lên lưng ngựa đã ngã.”

Dường như sợ Tuyên Cẩn không nghĩ tới, Tuyết nói thầm thêm:

“Không phải là không biết kỵ mã, Dung nhị tiểu thư cố ý đấy ạ.”



Sương liếc Tuyết, suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Nương nương, nô tỳ có chuyện, bởi vì không dám xác định cho nên không có nói.”

Biết Sương xưa nay ổn trọng, không giống Tuyết nghe gió thì chính là mưa.

Tuyên Cẩn: “Em nói đi.”

Sương: “Tối hôm qua, khi vương gia đi rồi, nương nương phân phó nô tỳ đi xem hoàng thượng, khi nô tỳ trở về là đã khuya, nô tỳ thấy có người từ trong lều vương gia đi ra. Bởi vì cách khá xa, người nọ cũng nhanh cho nên không rõ là ai. Nhưng dáng vẻ thì hẳn là một phụ nữ.”

Tuyên Cẩn trầm xuống, nghĩ ngay đó là người Hạ Sí Mạch thị tẩm, bởi vì rất có thể y không làm gì được nàng nên trở về tìm người giải quyết. Song sau đó lại lắc đầu. Hạ Sí Mạch ngoại trừ Thủy Khinh Linh thì không có thị tỳ… Là Thủy Khinh Linh? Không đúng. Nếu là Thủy Khinh Linh thì Ngâm Sương sẽ không kỳ quái… Lẽ nào…

“Em nói thẳng đi.”

“Nô tì thấy người nọ mặc hồng y.”

Tuyên Cẩn thầm thốt lên: Quả nhiên… Hoá ra là thế! Nàng đập lên kiệu, hít một hơi, chậm rãi áp chế lửa giận.

Tuyết: “Hồng y? Không phải là Dung nhị tiểu thư sao?”

Hôm nay Tâm vẫn mặc hồng y – chỉ khác kiểu dáng.

Tuyên Cẩn: “Mấy canh giờ nữa đến Kinh Thành?”

Sương nhìn trời một chút, “Độ hai canh giờ nữa ạ.”

Tuyên Cẩn lại vén rèm lên nhìn; Hạ Sí Mạch và Dung Doanh Tâm ngồi cùng một con ngựa, không nhanh không chậm bước đi. Tiếc là nàng nhìn không thấy thần sắc bọn họ cho nên không nhìn ra thật giả. Nàng không để ý tới nữa mà tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Trên lưng ngựa, Hạ Sí Mạch nhìn hết sáu hướng nhưng tả đẳng hữu đẳng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Hạ Sí Mạch: “Biện pháp của cô không hiệu quả.”

“Ha ha, Thái hậu quả nhiên nhẫn tâm.”

“Aiz… nàng không phản ứng cũng là bình thường. Trong lòng nàng vốn không có ta.”

“Vương gia, ngài sai rồi. Mặc dù không biết Thái hậu nhưng Doanh Tâm hiểu biết phụ nữ. Phụ nữ như mò kim dưới đáy biển, ngài không thể chỉ nhìn xem mặt ngoài. Như hôm qua, Doanh Tâm đã nói với ngài, Thái hậu ở thâm cung đã lâu, ngày ngày đều đấu đá, tâm tư thể nào mà không sâu? Vương gia, Doanh Tâm cảm thấy điều mà Thái hậu chân chính băn khoăn chính là luân thường đấy. Nhân ngôn đáng sợ, ngài tất không màng, nhưng Thái hậu không thể không lo lắng.”

“Quan hệ của chúng ta là sự thật, không có khả năng thay đổi. Cô nói như thế có nghĩa là chúng ta không có khả năng?”

“Vương gia, ngài không nên nóng lòng như thế… Doanh Tâm còn chưa nói hết… Ý Doanh Tâm là, Thái hậu cũng là phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ tịch mịch nhiều năm. Một khi đã là phụ nữ, đều sẽ hi vọng có người yêu thương mình. Nói không chừng Thái hậu đã bị ngài đả động rồi – vì ngài kiên nhẫn quá mà – chỉ là ngại mặt mũi nên không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vì vậy ngài phải kí©h thí©ɧ Thái hậu, làm cho Thái hậu không nhịn được, làm cho Thái hậu phát tác! Một khi tâm Thái hậu sơ hở, cảm tình khẳng định sẽ như thủy triều vỡ đê, muốn lấy lại cũng không được! Đến lúc đó chỉ lo ngài chịu không nổi, ha ha…”

Cẩn nhi sẽ yêu ta? Viễn cảnh đó không khỏi làm Hạ Sí Mạch động tâm.

Hạ Sí Mạch: “Vậy làm sao bây giờ?”

Nàng đã làm theo như kế hoạch tối hôm qua, chỉ là Tuyên Cẩn không có mắt, một phản ứng cũng không có làm nàng nản lòng.

Tâm quay đầu lại nhìn một chốc, chỉ thấy rèm cửa phượng liễn Thái hậu đóng chặt, và hai thị nữ của Thái hậu thì sắc mặt trầm trọng, nhìn tầm thường lại không tầm thường. Thái hậu quả nhiên có thể chịu được! Nàng nghĩ.

Không thể thất tín, Tâm khuyên nhủ:

“Vương gia đừng vội, thời cơ còn chưa tới.”

Hạ Sí Mạch chỉ đành phải nhẫn. Nàng rất rất không muốn kề cận cùng Tâm nhưng vì Cẩn nhi, nàng phải nhịn.

Hi vọng nàng ấy ghen, đúng như Dung Doanh Tâm nói. Hoặc không giận dữ thì ít nhất nên tỏ vẻ gì đó cũng được. Hạ Sí Mạch nghĩ.

Đi thêm độ mười mấy dặm đường, cách Kinh Thành không xa nữa.

Sắp vào thành rồi… Hạ Sí Mạch mất hi vọng; tự khuyên mình đừng vội. Nàng bảo Tâm đi xuống trước; chợt nghe có tiếng vó ngựa phía sau, một thị vệ nhảy xuống ngựa, nói:

“Vương gia! Thái hậu nương nương nói người mệt mỏi, người muốn nghỉ ngơi ạ.”



Hạ Sí Mạch mừng rỡ quay đầu lại hỏi Tâm:

“Quả thật hiệu nghiệm?”

“Không uổng công rồi, vương gia…”

Hạ Sí Mạch nhìn thị vệ mà gật đầu, “Được! Truyền lệnh của bổn vương, tất cả nghỉ ngơi tại chỗ!”

Thị vệ: “Vương gia, nương nương nói không còn sớm nữa cho nên người muốn mọi người hãy vào thành trước, người chỉ cần mấy trăm thị vệ, người sẽ hồi cung trước khi trời tối.”

“… Hm… Nương nương lo lắng chu đáo, vậy bổn vương cũng nên lưu lại. Ngươi đi báo cho Vu tướng quân, bảo ông ta mang đại đội đi trước đi.”

Thị vệ đứng không nhúc nhích.

Hạ Sí Mạch: “Còn chuyện gì khác?”

Thị vệ khϊếp đảm trước uy nghiêm của nàng, “Vương-vương gia… Nương nương… Nương nương đặc biệt phân phó nói… mời ngài đi trước, nếu không, dù người mệt chết cũng sẽ không nghỉ ngơi…”‎

Hạ Sí Mạch nhíu mày, nhất thời không có chủ ý. Nàng nhìn Tâm.

Tâm cười nói, “Xem ra nương nương tức giận thật rồi, vương gia, không bằng thừa lúc còn nóng mà rèn thép, ngài hãy nói cho Thái hậu rằng phải đi cùng đi, phải ở cùng ở. Còn chúng ta, vẫn nên biểu hiện càng thêm thân thiết mới tốt.”

Hạ Sí Mạch lo lắng sợ bị trả ngược, làm Tuyên Cẩn càng thêm giận mình. Song song đó lại sợ Tuyên Cẩn mệt rồi sinh bệnh… Nhưng Tâm nói cũng không phải không có lý. Đến bước này rồi không thể dễ dàng buông tha được, bằng không củi kiếm ba năm sẽ thiêu một giờ.

Nàng cắn răng, nhìn thị vệ nói, “Theo lời Dung nhị tiểu thư nói, quay về đi.”

Vì thế thị vệ nhất ngũ nhất thập chuyển cáo cho Thái hậu, còn không quên cường điệu đây là ý của Dung nhị tiểu thư.

Tuyên Cẩn biến sắc.