Chương 22

Tuyên Cẩn nhìn Dung Doanh Tâm bất quá 17 18 tuổi mà dung mạo kiều diễm, sóng mắt uyển chuyển, có năm phần tương tự Dung Doanh Nguyệt. Chẳng qua Dung Doanh Nguyệt mỹ mà mị, còn Dung Doanh Tâm thì bất tục. Bỏ đi mặt khác, chỉ bằng vào diện mạo nàng có hảo cảm với Dung Doanh Tâm hơn.

“Dung nhị tiểu thư đường xa mà đến, ai gia không có gì chuẩn bị. Ngâm Tuyết, đem thoa cài tóc khổng tước minh châu tới, coi như là quà ra mắt Dung nhị tiểu thư. Khi hồi cung ai gia sẽ bù cho nàng.”

Tâm liền bước lên tạ lễ.

Tuyên Cẩn tất nhiên phải khen ngợi một hồi, rồi hỏi hỏi vài câu mới biết Tâm năm nay 19 tuổi. Thấy nàng có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không giống là giả bộ thì hảo cảm lại tăng thêm vài phần. Chỉ mong lần này nàng đến không có ý đồ gì khác.‎

“Ai gia nghe nói Dung nhị tiểu thư chưa có hôn phối, phải không? Dung Thái phi đang chọn cho cô một hộ ở Kinh Thành đấy. Dung nhị tiểu thư có điều kiện thế nào? Nếu không chê, ai gia cũng muốn giúp đỡ.”

Nguyệt: “Nương nương thật sự là thần cơ diệu toán… Thần thϊếp vốn định dày dạn xin nương nương, không ngờ nương nương chủ động giúp đỡ. Thần thϊếp xin thay mặt Doanh Tâm tạ ơn nương nương. Đã có nương nương mai mối, chuyện này tất sẽ thành.”

Tuyên Cẩn bất quá khách sáo mà Dung Doanh Nguyệt lại khéo hưởng ứng. Nàng cũng nên giữ lời. ‎

Tuyên Cẩn: “À! Vậy là Dung nhị tiểu thư đã chọn được?”

Hai gò má Tâm ửng đỏ, xoắn khăn tay và cúi đầu.

Nguyệt: “Kỳ thật, thần thϊếp cũng là mới hỏi nên mới biết. Nha đầu này có ý trung nhân rồi. Chỉ là cảm thấy trèo cao cho nên giấu không nói. Thần thϊếp nghe xong cũng khó xử, nên mới phải đến nhờ nương nương. Nếu nương nương cũng thấy khó xử thì cứ coi như thần thϊếp chưa nói qua.”

Tuyên Cẩn không hiểu… Dung Doanh Nguyệt đắc sủng nhiều năm, Dung gia dù căn cơ yếu nhưng mấy năm nay đại môn hẳn đã to ra không ít chứ? Dung Doanh Tâm, một tiểu thư khuê các không bước ra khỏi nhà, đối tượng nàng coi trọng hẳn là ở cùng địa phương, và ở vùng đó còn ai có thể khiến Dung gia trèo cao?



“Ồ! Vậy hãy nói cho ai gia nghe đi.”‎

Nguyệt đẩy vai Tâm, “Nương nương đã hỏi, muội nói ra đi, nếu nương nương cũng không làm chủ được thì việc ấy thật sự là si tâm vọng tưởng. Ta khuyên muội nên từ bỏ. Rồi hãy cầu xin nương nương chọn giúp một hộ tốt mà gả.”

Tâm ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn đỏ nhưng không còn vẻ ngượng ngùng. Nàng nhìn Tuyên Cẩn:‎

“Xin… Nương nương thứ cho Doanh Tâm lớn mật nói thẳng.”‎

Tuyên Cẩn gật đầu.

“Người Doanh Tâm thích… là Cảnh Vương.”

Một lời nói ra, người người kinh ngạc.

Tuyên Cẩn có thể đoán được dụng ý của Dung Doanh Nguyệt nhưng cũng không ngờ bọn họ lại muốn nàng tác hợp Dung Doanh Tâm cho Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch là ai? Trước hết, y là người quyền lực nhất Đại Sở, biết bao nhiêu người muốn gả cho y? Chưa nói đến quan hệ lằng nhằng giữa nàng và y, Dung Doanh Nguyệt có biết. Hạ Sí Mạch nửa đêm xông vào tẩm cung nàng, Dung Doanh Nguyệt chẳng phải đã lập tức bẩm báo cho Thái Hoàng Thái hậu rồi hay sao? Dung Doanh Nguyệt bảo Dung Doanh Tâm tiếp cận Hạ Sí Mạch, nàng có thể hiểu, nhưng cô ta biết rõ bọn họ đang liên hiệp… Tỷ muội nhà này muốn đánh vào mặt nàng? Một đá ném hai chim? Nếu không giúp, chứng tỏ có điều mờ ám; còn nếu giúp thì là mở đường giúp Dung Doanh Nguyệt. Lần này cô ta không thiệt thòi gì rồi. Có điều, không biết Dung Doanh Tâm có đúng là để ý Hạ Sí Mạch thật hay không, hay là nghe lệnh Dung Doanh Nguyệt.‎

Tuyên Cẩn nhìn qua Tâm, thấy nàng ngượng ngùng, hai mắt trong suốt mở to; không biết là không thẹn với lòng hay tâm cơ sâu đậm…

Nguyệt thấy Tuyên Cẩn không nói gì, cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt hoảng hốt:‎

“Thần… thần thϊếp biết, Doanh Tâm không xứng với Cảnh Vương… Vì vậy không dám viễn cầu làm Cảnh Vương phi… C-chỉ mong được là sườn phi đã tốt rồi.”



Tuyên Cẩn bật cười. Trước đó nàng còn muốn Hạ Sí Mạch nạp Thủy Khinh Linh làm sườn phi để hắn bớt quấy rầy nàng; bây giờ lại có sườn phi tự dâng lên cửa. Nàng chợt nghĩ: Ai có thể làm được chính phi của Cảnh Vương đây?

Nguyệt thấy Tuyên Cẩn vẫn không tỏ thái độ – nàng đã dự đoán được kết quả này – và mục đích của nàng cũng đã thành.



Nguyệt: “Nương nương nếu cảm thấy khó xử…”

“Để ai gia thử xem. Thành hay không thì phải trông chờ vào ý của Cảnh Vương.” Nàng quay mặt phân phó “Ngâm Sương, em đi mời vương gia đến đây.”

Sương lĩnh mệnh làm việc.

+‎

Hạ Sí Mạch đang thương nghị về ngày hiến tế cuối cùng cùng vài đại thần ở trong lều, nghe người thông báo nói Sương cầu kiến thì có hơi bối rối… Ra ngoài mấy hôm nay, lần đầu tiên Tuyên Cẩn chủ động tìm nàng. Tuyên Cẩn còn biết rõ đêm nay nàng có chuyện trọng yếu cần thương nghị với các đại thần. Tuyên Cẩn luôn luôn kiêng dè quan hệ của bọn họ mà… Có chuyện gì sao?

Hạ Sí Mạch tạ tội cáo lui các đại thần, đi ra ngoài, thấy Sương thì hỏi:

“Cẩn nhi tìm ta có chuyện gì?”

Sương che miệng cười, “Có chuyện tốt, thưa vương gia.”

“Chuyện gì, nói nghe chút đi? Cẩn nhi nhớ ta à?”



Sương là tâm phúc của Tuyên Cẩn, Hạ Sí Mạch không có xem nàng là ngoại nhân.

Sương: “Ngài đi sẽ biết.” Nhìn vào lều thấy có vài đại thần trong đó, nàng nói: “Nếu không tiện, vương gia đến muộn một chút cũng không sao đâu.”

Tuyên Cẩn tìm, cho dù đang có chuyện lớn nàng cũng phải đi ngay. Hạ Sí Mạch trở vào lều nói mấy câu đã đuổi hết người đi. Các đại thần đi ra, thấy thị tỳ bên cạnh Thái hậu thì chợt hiểu, bọn họ chỉ biết lắc đầu mà đi.

Hạ Sí Mạch trở ra, Sương truyền lại lời của Tuyên Cẩn:

“Vương gia, nương nương nói tất cả đều do ngài quyết định.”

Hạ Sí Mạch càng thêm tò mò. Dung Doanh Tâm tuy là muội muội Dung Thái phi, nhưng việc nàng đến đây còn chưa đến mức để người người chú ý. Huống hồ Hạ Sí Mạch dùng xong bữa tối đã luôn ở trong lều thương nghị sự tình nên càng không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi thêm vài câu mà Sương không chịu nói, nàng đành phải thôi, dù sao cũng cách có vài bước.

Còn chưa vào cửa đã nghe được trận cười sang sảng, biết tiếng của Dung Thái phi, Hạ Sí Mạch nhíu mày. Nàng còn tưởng Tuyên Cẩn muốn gặp riêng mình, ai dè còn có người ngoài, còn là giọng nói thanh thúy lạ nhưng cũng khá dễ nghe.

“Thái hậu! Tỷ tỷ lại giễu cợt Doanh Tâm… Ngài làm chủ giúp Doanh Tâm đii!”‎

Hạ Sí Mạch nghi hoặc: Doanh Tâm là ai?

Sương vén mành, Hạ Sí Mạch nhìn thấy một hồng y nữ tử đang rúc vào người Tuyên Cẩn, vô cùng thân thiết ôm tay Tuyên Cẩn thì ngứa mắt liền. Trừ Hạ Du Lẫm nàng chưa thấy ai có thể gần gủi được với Tuyên Cẩn như vậy, hơn nữa Tuyên Cẩn còn ôn hòa mà cười. Tuyên Cẩn còn chưa bao giờ hoà nhã với nàng! Đàn ông hiển nhiên không được tới gần Tuyên Cẩn; đàn bà con gái lại càng không! Dung mạo Tuyên Cẩn vô song, dù là nữ cũng sẽ không an phận!‎

Hạ Sí Mạch đen mặt đi vào.

Tuyên Cẩn nhìn thấy Hạ Sí Mạch đầu tiên. Thấy vẻ mặt y không tốt, nàng cũng không biết tại sao. Vừa rồi nàng đã ngầm ám hiệu cho Ngâm Sương không được nói gì, theo lý y sẽ không biết chuyện. Y quạu cái gì chứ?

Dung gia tỷ muội nhìn theo ánh mắt Tuyên Cẩn cũng thấy Hạ Sí Mạch: Doanh Nguyệt vẫn ngồi ngay thẳng, chỉ có Doanh Tâm lập tức buông tay Tuyên Cẩn ra, kích động đi lên và quỳ xuống:

“Dân nữ tham kiến vương gia!”

Vì có người ngoài, Hạ Sí Mạch cũng hành lễ với Tuyên Cẩn. Hạ Sí Mạch không ưa Tâm vì vừa rồi dám gần gũi với Tuyên Cẩn, cho nên sau khi ngồi vào chỗ của mình, nàng vẫn chưa cho người đứng dậy.

Hạ Sí Mạch: “Ngươi là ai?”

Tuyên Cẩn là người lãnh đạm, vậy mà chốc lát Dung Doanh Tâm lấy được lòng nàng, đừng nói là Hạ Sí Mạch, chính Tuyên Cẩn cũng thấy ngoài ý muốn. Nhưng nếu suy tư sâu thêm… Người người ai ai cũng cung kính và sợ cái uy thái hậu, đừng nói là gần gũi, nhìn còn không dám nhìn. Tuyết và Sương tuy là tâm phúc, nhưng là chủ tớ. Hạ Sí Mạch coi vậy mà lại là người gần gũi với nàng nhất, nhưng y luôn mãi chạm tới mấu chốt của nàng và chỉ biết làm nàng phản cảm. Còn Tâm, tự nhiên hào phóng thổ lộ nội tâm trước mặt nàng: 3 năm trước, cổ từng đến Kinh Thành, vừa lúc gặp Cảnh Vương khải hoàn trở về, lập tức bị khí thế Cảnh Vương thuyết phục. Từ đó về sau chỉ thầm mong trộm nhớ y. Điểm này ám chỉ Tâm không phải bị xúi giục – làm cho Tuyên Cẩn dễ chịu, tin Tâm nói thật. Vả lại cô hoạt bát, mặc dù cũng có kính nàng, cũng có sợ uy, nhưng sẽ thường lôi kéo nàng nũng nịu. Và cô không có giả tạo giống Dung Doanh Nguyệt, đổi lại còn chân thật hơn vài phần. Nàng cũng là người, hiếm khi có người chủ động gần gũi nàng, nàng cũng vui. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn là Tâm là con gái, nàng không cần phải đề phòng, gần gũi cũng không sao.

Tất nhiên cũng không thể nói Tuyên Cẩn thật tình tiếp đãi, nàng chỉ là không nỡ cự tuyệt người ta kỳ hảo.

Tuyên Cẩn thấy thái độ y ác liệt, không biết nguyên cớ, “Doanh Tâm là muội muội Dung Thái phi, hôm nay vừa mới đến.”

Chuyện hậu cung, Hạ Sí Mạch có biết chút ít. Dung Doanh Nguyệt bằng mặt không bằng lòng với Tuyên Cẩn thì hiển nhiên Dung Doanh Tâm cũng là đối địch với Tuyên Cẩn. Là nàng đa nghi. Vừa rồi chỉ là phương thức bọn họ “thân thiết” mà thôi.

Nghĩ thế, Hạ Sí Mạch mới hòa hoãn: “Thì ra là thế… Vậy Dung tiểu thư mau đứng lên đi.”

Tuyên Cẩn không biết Hạ Sí Mạch nghĩ gì, thấy y thay đổi sắc mặt thì thầm nghĩ người này thật là hỉ nộ vô thường. Bất quá y có tâm tình thì tốt, bằng không nàng sẽ không dám mở miệng.

Sau khi tán gẫu vài câu, Hạ Sí Mạch hỏi:

“Thái hậu triệu kiến thần đệ là có chuyện gì sao?”

Có người ngoài ở đây, quy củ tự nhiên không thể thiếu. Hạ Sí Mạch cung kính thật.



Nghe hỏi, Tâm gục đầu xuống; Nguyệt thì lảng tránh ánh mắt của nàng. Tuyên Cẩn (! ̄. ̄) ; Nàng thầm than: Là tự ta bày ra, ta phải dọn… Nàng nhìn Hạ Sí Mạch, sẽ nói nhưng bất chợt không hiểu sao trong lòng lại thấy đau xót, nàng nghĩ đến những gì Hạ Sí Mạch nói. Hạ Sí Mạch nói y chung tình nàng 10 năm, trong lòng chỉ có nàng…

Tất cả đều đang chờ, Tuyên Cẩn thu thập nỗi lòng, nói:

“Ai gia muốn giúp vương gia chuyện hôn nhân…”