Chương 21

Hạ Sí Mạch mang Hạ Du Lẫm thắng lợi trở về, nhìn thấy Tuyên Cẩn ngồi bên dòng suối một mình. Bóng lưng quá quen thuộc, có điều đơn bạc, cô đơn làm nàng đau lòng.

Lẫm còn đang hưng phấn, mặc dù không có hổ nhưng Hạ Sí Mạch bắn được một con lợn rừng lớn và nhiều chim trĩ và thỏ. Hạ Sí Mạch bách phát bách trúng làm cậu càng thêm sùng bái. Và điều mà cậu kích động là Hạ Sí Mạch cầm tay để cậu tự bắn chết một con hoẵng! Cậu muốn khoe cái tin hay ho này cho mẫu hậu, khoe cậu có bao nhiêu lợi hại.‎

Rất xa, Lẫm nhìn thấy Tuyên Cẩn, định hô lên nhưng bị Hạ Sí Mạch bụm miệng. Hạ Sí Mạch giao cậu cho Ngâm Sương, sai Sương đi nướng chiến lợi phẩm, còn mình thì đi đến Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn nghe có tiếng động ở phía sau, nàng không cần quay đầu cũng biết là ai đến.

“Về rồi à, hoàng thượng ổn chứ?”

Hạ Sí Mạch đi đến ngồi cạnh bên Tuyên Cẩn, tiện thể ôm nàng, hôn lên má nàng.

“Tại sao nàng chỉ chú ý đến hoàng thượng? Sao không hỏi ta có sao hay không?”

Tuyên Cẩn nhìn Hạ Sí Mạch; vẫn là bộ dạng khó ưa, không nghiêm túc, so với người si tình trong miêu tả của Thủy Khinh Linh nửa phần cũng không giống. Nàng lay đầu, thu hồi tầm mắt.

Hạ Sí Mạch: “Lẫm nhi rất tốt, con trai cần đổ máu chảy mồ hôi, nàng cả ngày bảo hộ nó chu toàn như thế không phải là tốt cho nó.”

Tuyên Cẩn dĩ nhiên hiểu điều này, nhưng thân ở trong cung, nếu bộc lộ tài năng cũng không phải là chuyện tốt. Nàng tò mò thái độ của Hạ Sí Mạch hơn. Y dạy Lẫm nhi như vậy, không sợ ngày sau Lẫm nhi đủ lông đủ cánh, giỏi hơn y sao?

Tuyên Cẩn: “Ngài không sợ dưỡng hổ vi hoạn?”

Hạ Sí Mạch: “Nếu có một ngày Lẫm nhi muốn gϊếŧ ta, nàng sẽ làm sao?”‎

Nếu đã hỏi như thế, hẳn là y đã dự đoán được sẽ có ngày đó, cớ sao còn làm? Tuyên Cẩn càng không thể hiểu được Hạ Sí Mạch. Nàng rất muốn nói là sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng nàng thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn?

Tuyên Cẩn lắc đầu, “Ta không biết.”

Hạ Sí Mạch đau lòng nhưng vẫn không từ bỏ.

“Ngay cả một câu cầu tình nàng cũng không nói?”

“Chỉ sợ lúc đó Lẫm nhi sẽ không nghe lời của ta.”

Hạ Sí Mạch cười, “Có những lời này của nàng như vậy là đủ rồi.”

“Tại sao?” Tuyên Cẩn khó hiểu, “Ngài hoàn toàn có thể không cần phải làm như vậy.”

Nàng dĩ nhiên không hi vọng Lẫm nhi trở thành một vị vua vô năng, nhưng nếu nó muốn chuyên chính thì cần phải dẹp bỏ hết thảy trở ngại, Hạ Sí Mạch chính là trở ngại lớn nhất. Xưa nay Đế Vương vô tình, cha con còn tàn sát lẫn nhau huống hồ chú cháu? Cho dù y có công phù trợ, lại có công dạy dỗ thì sao, cũng đều không đánh lại sự cám dỗ của quyền lực. Trừ phi y cam tâm tình nguyện giao quyền, bằng không xung đột vũ trang nhất định sẽ có. Tâm huyết bao nhiêu năm của mình… y bỏ được?



“Bởi vì nó là con nàng.” Hạ Sí Mạch đứng lên, giang hai tay ra, “Thích nơi này không?”

Tuyên Cẩn còn đang cân nhắc câu trước đầy thâm ý của y, nàng chỉ tùy tiện lên tiếng “Ừ.”

“Chờ Lẫm nhi lớn lên, thiên hạ định rồi, chúng ta ẩn cư nơi này được không?”

Tuyên Cẩn sẽ gật đầu mà… Nàng tất nhiên là nguyện ý, nhưng nếu sống cùng y thì hưng trí đã bay sạch. Nàng là Thái hậu, còn có thể xuất cung sao? Quy ẩn điền viên chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nàng từ chối cho ý kiến chỉ cười cho qua.

Hạ Sí Mạch thấy Tuyên Cẩn không phủ nhận thì định là đồng ý và bắt đầu thao thao bất tuyệt:

“Muốn định cư ở đây, trước hết ta phải xây một trang viên. Bên trong đào ao sen, mùa hè hái sen, mùa thu ngắt củ sen… Ờ, xây thêm một hoa viên với nhiều kỳ hoa dị thảo… À, thêm một rừng trúc và nuôi một số kỳ trân dị thú… À, còn phải cho đòi thêm vài ngự y và ngự trù…”

“Ẩn cư của ngài đấy ư? Ngài rõ ràng là đang tính di dời Cảnh vương phủ đến.” Cẩm y ngọc thực quen quá mà.

Hạ Sí Mạch vỗ tay hoan nghênh, “Ý hay đó!!”

+

Đoàn người lưu lại gần nửa ngày mới trở về. Từ Thăng trông ngóng mãi không thôi, sẽ định đi tìm mà vừa hay họ trở về. Các đại thần thật ra thì dễ ứng phó, nhưng Dung Thái phi thì khác. Nàng ta xém lấy mạng già của ông a… Nếu Cảnh Vương không để lại lệnh bài thì Dung Thái phi đã xông thẳng vào lều của Thái hậu rồi.

Tuyên Cẩn dùng xong bữa tối mới sai Tuyết đi truyền Dung Doanh Nguyệt đến.

Dung Doanh Nguyệt vừa bước vào cửa là lên tiếng:

“Muội muội à! Muội muội đỡ chút nào chưa?” Nàng còn cầm theo bát súp.

Tuyên Cẩn cho Nguyệt ngồi, “Làm phiền Thái phi lo lắng, ai gia không có gì đáng ngại.”

Nguyệt một hơi muội muội một cái muội muội rất thân thiết nhưng Tuyên Cẩn luôn mãi cố tình gọi là Thái phi, giữ khoảng cách với nàng.

Nguyệt: “Thế thì thần thϊếp an tâm.” Thấy sắc mặt Tuyên Cẩn hồng thuận, nào có bệnh trạng gì. “Súp này là thần thϊếp tự mình nấu, đây là tâm ý của thần thϊếp, mong không ghét bỏ.”

“Thái phi có tâm.” Tuyên Cẩn để Sương nhận lấy và hỏi, “Ai gia nghe Từ công công nói Thái phi gấp gáp tìm ai gia, không biết có chuyện gì quan trọng?”

Làm gì có chuyện quan trọng… Hoàng thượng, Thái hậu, Cảnh Vương cùng lúc bị bệnh không gặp ai, Từ Thăng còn ngăn cản không cho thăm bệnh, quá mức kỳ quái nên nàng mới muốn biết đến cùng.

Nguyệt khó xử, rồi ngại ngùng, “Việc này… vốn là muốn hồi cung mới nói, nhưng sợ nương nương chính vụ bận rộn không để ý đến việc nhỏ như hạt đậu của thần thϊếp. Vậy nên thừa lúc còn ở ngoài, thần thϊếp đến nói.”

Tuyên Cẩn đã nghĩ Dung Doanh Nguyệt nôn nóng muốn gặp mình là vì tò mò chứ không ngờ cô ta có chuyện thật.



“Thái phi cứ nói, đừng ngại.”

“Mẫu tộc thần thϊếp cách nơi này 30 dặm (15km), trong nhà ngoại trừ song thân lớn tuổi ra thì còn có một bào muội, đã đến tuổi xuất giá. Cha thần thϊếp gửi thư, hi vọng thần thϊếp có thể tìm một nhà nào đó tốt cho muội muội. Vì vậy thần thϊếp muốn đón muội muội về Kinh, để tiện cho việc chọn lựa ấy, coi như là hoàn thành tâm nguyện cho người cha già.”

Tuyên Cẩn hiểu Dung Doanh Nguyệt muốn đem thân muội của mình đến, đó là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ cô ta mới nói nên không khỏi không lưu tâm. Nàng cũng vừa bàn bạc vấn đề này với anh trai, việc kết thân của Lưu Ly, mục đích là mượn lực Cao Hành. Dung Doanh Nguyệt nhìn có vẻ như là vô tình nhưng… Có thật là đơn giản như vậy không? Dung Doanh Nguyệt dựa vào tư sắc và thủ đoạn để có được sủng ái, vậy thì bào muội của cô ta sẽ là đèn cạn dầu? Nếu đã đề cập, việc này cũng nhỏ, không tiện cự tuyệt, nàng chỉ phải thêm đề phòng. Tuyên Cẩn đồng ý.

Nguyệt: “Đa tạ nương nương! Thần thϊếp đi đón người đến ngay.”

Trời đã tối mà cô ta lại gấp gáp như thế thì càng không bình thường, Tuyên Cẩn suy tư một chút, chợt nàng nghĩ đến một khả năng: Nếu muội muội cô ta cũng giống cô ta, có nghĩa là cũng có mị thuật thì câu dẫn thực chất lại rất thích hợp.

Nguyệt đi rồi, Tuyên Cẩn sợ Hạ Sí Mạch đến quấy rầy song cũng không vội đi ngủ mà là bảo Tuyết lấy bút mực đến, vẽ lại cảnh sắc ban ngày đã nhìn thấy. Vẽ xong, nàng nhìn nó mà xuất thuần, đồng thời nghĩ đến lời Hạ Sí Mạch nói… Nếu có thể được ẩn cư ở đây thì đúng là mỹ sự.

Khi Hạ Sí Mạch bước vào là nhìn thấy một bức tranh sơn thủy, đẹp thì rất đẹp nhưng còn thiếu cái gì đó. Rồi nàng nhớ ra. Tài vẽ của nàng cũng không kém, không đợi Tuyên Cẩn đồng ý, nàng lấy bút vẽ thêm vài nét… Hai bóng người xuất hiện. Không cần đoán cũng biết là ai.



Hạ Sí Mạch hạ bút, vừa lòng gật đầu, “Như thế này mới đúng!”

Tuyên Cẩn: “Ngâm Sương, vứt nó đi.”

Sương đi lên, Hạ Sí Mạch vội lấy bức họa cuộn tròn lại bỏ vào trong ngực, “Cẩn nhi! Nàng quá nhạy cảm rồi, chỉ là một bức họa mà thôi!”

Tuyên Cẩn đành thôi.‎



Hạ Sí Mạch chỉ việc nhìn Tuyên Cẩn thôi cũng đã thấy mỹ mãn, không sợ người ta xa cách nàng; nàng vui vẻ ở lại tới khuya mới về…

Hôm sau, lễ tế tông chính thức bắt đầu. Những lễ nghi rườm rà đến tối đen mới kết thúc. Song đó chỉ mới một phần, muốn hoàn toàn kết thúc thì phải thêm 2 ngày nữa.

Lẫm nghe Hạ Sí Mạch nói đây chỉ mới là ngày đầu tiên thì cau có một hồi, song cậu cũng không quấn lấy Tuyên Cẩn nữa. Nhưng còn Hạ Sí Mạch, ban ngày nói rất nhiều lời đàng hoàng với liệt tổ liệt tông Hạ gia mà ban đêm thì lấy thân phận ông chú ở chung phòng với chị dâu không một chút kiêng dè, quần thần đều giận mà không ai dám nói, ngay cả thân tín y cũng phê bình kín đáo, chỉ trích y làm mất đại thể.‎

+

Nguyệt dựa nghiêng vào tháp hừ lạnh, “Lén lút làm gì, có bản lĩnh thì quang minh chính đại đi. Cho thiên hạ biết, Thái hậu cấu kết hoàng thúc! Hậu cung dâʍ ɭσạи đến bực này bổn cung ngược lại muốn xem nàng ta đắc ý được bao lâu.”

Bỗng có thì thị tỳ báo:

“Nương nương! Nhị tiểu thư đã tới.”

Vừa nghiến răng nghiến lợi Nguyệt lập tức hoan hỉ:

“Nhanh vậy? Mau vào mau vào!”

Mành xốc lên, một hồng y thiếu nữ bước vào, đi tới trước mặt Nguyệt, dịu dàng cúi đầu, “Doanh Tâm bái kiến tỷ tỷ.”‎

Dung mạo tú lệ, giọng nói dễ nghe, đúng như Tuyên Cẩn suy đoán, muội muội của Dung Doanh Nguyệt chỉ có hơn chớ không kém.

Nguyệt cầm tay Dung Doanh Tâm, vui vẻ nói, “Ừ, đến là tốt rồi.”

Hai tỷ muội xa cách từ lâu nay gặp lại, tất nhiên là có chuyện để nói.

+

Tuyết đem chuyện nhìn thấy Dung Doanh Tâm đến nói cho Tuyên Cẩn, còn miêu tả thêm:

“Dung nhị tiểu thư mị hơn Dung Thái phi đến 3 phần… May mà hoàng thượng còn nhỏ, nếu không là trúng độc thủ rồi.” Tuyết vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Dung Doanh Nguyệt đoạt sủng.

Sương: “Dung Thái phi muốn tìm nhà tốt để gả Dung nhị tiểu thư thì chỉ cần nói một câu là được rồi, cần gì phải phí nhiều sức như vậy?”

Tuyên Cẩn đang cầm chung trà, chỉ nghe chứ không nói.

Chợt người hầu ở ngoài bẩm báo:

“Nương nương, Thái phi nương nương mang Dung nhị tiểu thư đến ạ!”