Chương 19

Tuyên Cẩn ngủ không được yên, chỉ một động tĩnh nhỏ đã tỉnh.

“Ai đang ồn ào đấy?”

Ngâm Tuyết nghe thấy tiếng thì đi vào, “Nương nương, Vương gia muốn gặp ngài.”

Tuyên Cẩn cũng đoán là y, vì chỉ có y mới dám quấy nhiễu nàng vào lúc sáng sớm như thế này. Trong mắt y đâu có cái gì là đâu. Đang định bảo chờ một lát, Hạ Sí Mạch vén rèm đi vào, Ngâm Sương ở phía sau la lên:

“Vương gia, ngài không thể vào!”

Đập vào mắt Hạ Sí Mạch là bức tranh mỹ nhân vừa thức giấc: Tuyên Cẩn ngồi trên giường, chăn gấm trợt tới hông; mặc trung y, tóc hơi rối; nàng không còn có vẻ đoan trang như bình thường, cộng thêm vẻ uể oải thành ra lại có phong tình khác làm con tim Hạ Sí Mạch đập loạn…‎

Ngâm Tuyết và Ngâm Sương thấy vậy, không đợi phân phó, hai người tự giác lui ra ngoài.

Tối hôm qua Hạ Sí Mạch có thể dừng lại thì lúc này nàng cũng không còn sợ y hành động gì quá phận. Chỉ là bây giờ y phục không chỉnh, suy cho cùng là bất nhã. ‎

Tuyên Cẩn: “Vương gia, ngài có thể tránh đi một lát được không?”

Đương nhiên là không! Nhưng sợ Tuyên Cẩn không vui.

Hạ Sí Mạch: “Nàng không cần phải khách khí, ta xoay người đi là được.” Hạ Sí Mạch quay lưng đi.

Tuyên Cẩn ghét cái sự vô lại của Hạ Sí Mạch, nhưng cũng không còn cách nào, nàng không thể ngồi mãi như vầy. Nàng vén chăn, bước xuống giường, không ngờ Hạ Sí Mạch bất thình lình xoay lại, hoảng lên, nghĩ Hạ Sí Mạch cố ý, nàng thủ thế, đề phòng nhìn Hạ Sí Mạch.

Hạ Sí Mạch bị oan… Nàng lấy thiên tàm y đưa cho Tuyên Cẩn, “Mặc cái này vào.”

Tuyên Cẩn không nhận, “Là cái gì?”



“Mặc nó vào là đao thương bất nhập.”

Tuyên Cẩn nhíu mày, “Làm chi?”

“Thì, sẽ không có bất kì kẻ nào gây thương tổn được nàng.”

Nàng ở thâm cung thì ai thương tổn nàng? Tuyên Cẩn không nhận. Nàng không muốn vô duyên vô cớ nhận đồ của y.

Hạ Sí Mạch thì nghĩ mình không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Tuyên Cẩn, nếu có người muốn hại nàng thì sao? Tuyên Cẩn hôm nay không phải là Hoàng hậu thất sủng nữa mà đã là Nhϊếp chính Thái hậu. Tân Hoàng mới đăng cơ không lâu, căn cơ chưa ổn, biết bao nhiêu người dòm ngó? Nàng hiểu cái cảm giác nguy cơ tứ phía khi ở trên cao ấy. Rủi như một ngày nào đó Tuyên Cẩn bị ám toán thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, dù thiên tàm y không thể hoàn toàn bảo mệnh nhưng ít nhất cũng chống đỡ được phần nào.

Hạ Sí Mạch nhét thiên tàm y vào người Tuyên Cẩn, “Mặc nó vào. Nếu không thì ta đành phải giúp nàng.”‎

“Muốn ta mặc cũng được, ngài phải đi ra ngoài trước.”

Không ít lần Hạ Sí Mạch tưởng tượng ra cơ thể mềm mại của Tuyên Cẩn, giờ người quần áo không chỉnh ở trước mặt làm nàng càng thêm mơ màng, ánh mắt bắt đầu trở nên nóng rực. Tuyên Cẩn thấy Hạ Sí Mạch đứng bất động, lại còn nhìn mình chằm chằm; song có lẽ do Hạ Sí Mạch đã vài lần “nổ” cho nên nàng tuy có bực mình nhưng cũng không còn sợ. Nàng không có trốn tránh ánh mắt của Hạ Sí mạch nữa mà là đối diện với nó. Lần đầu tiên bị nhìn thẳng… Hạ Sí Mạch đỏ mặt.

Tuyên Cẩn thấy Hạ Sí Mạch xấu hổ thì kinh ngạc: Da mặt dày thế kia vậy mà cũng có lúc ngượng ngùng?

Tuyên Cẩn: “Vương gia không chịu đi là vì còn muốn cái gì khác à?”

Dĩ nhiên rồi! Chẳng qua ta không dám… Hạ Sí Mạch hồi thần, lấy hòn đá nhân duyên hình trăng khuyết từ trong ngực ra, không chờ Tuyên Cẩn đồng ý, nàng đeo lên cổ Tuyên Cẩn.

“Không được tháo xuống.”‎

Tuyên Cẩn không biết y đeo cái gì cho mình, sờ thì thấy lành lạnh trơn trơn, cảm giác giống như là đá. Nàng nhìn y, không tiếng động hỏi.

Hạ Sí Mạch sợ Tuyên Cẩn biết đó là đá nhân duyên thì tháo xuống nên lấp liếʍ cho qua, “Tóm lại là đồ tốt. Nàng nên mang theo.”

Tuyên Cẩn nói có lẽ là một thứ trang sức bình thường, dù sao cũng giấu dưới áo không ai nhìn thấy, đeo thì đeo, nàng không hỏi thêm nữa.

Viên minh châu thì Hạ Sí Mạch thấy đưa cho Tuyên Cẩn cũng không có tác dụng gì nên giữ lại.

Tuyên Cẩn chưa thay y phục xong thì Lẫm và một đoàn người hầu đi đến, còn chưa vào cửa đã khóc om sòm tìm nàng. Ngâm Sương nghênh đón, hỏi cậu làm sao vậy. Lẫm khóc thút thít, nói không nên lời, vẫn là Từ Thăng đáp hộ. Thì ra là tối hôm qua, cậu khóc cả một đêm lạnh, lại thêm mệt mỏi cả ngày, con nít thì không chịu nổi cho nên sáng sớm đã thượng thổ hạ tả. Bởi vì có Cảnh Vương ở đây, Từ Thăng không dám nói vì sao vua khóc. Bất quá Ngâm Sương cũng đoán được, vì nàng là người chăm sóc cậu từ nhỏ. Lần đầu tiên xa nhà, lại sợ người lạ, mẹ thì không có ở bên, làm sao mà không khóc? Vì kiêng kị Cảnh Vương cho nên không ai dám đưa cậu lại đây, ủy khuất cậu cả một đêm. Lều của cậu lại cách xa chỗ này, một tiếng động nhỏ cũng không nghe được.

Ngâm Sương: “Có truyền thái y chưa?”

Từ Thăng: “Đã bắt mạch khai căn, thuốc sẽ mang tới ngay.”

Tuyên Cẩn từ buồng trong bước ra, tất nhiên cũng đã nghe hết, nàng lo lắng, “Lẫm nhi!”

Tiểu hoàng đế đáng thương bây giờ mới được gặp mẫu hậu của mình, cậu dạt tay Ngâm Sương ra, bổ nhào đến, đem nước mắt nước mũi cọ vào váy Tuyên Cẩn, khóc lóc kể lể.

Để tránh tai họa, đám người hầu lui ra.‎

Ngâm Sương: “Hoàng thượng nhất định là chưa ăn sáng, nô tỳ đi chuẩn bị.”

Con trai khóc lóc thảm thương như thế này là do Hạ Sí Mạch ban tặng, Tuyên Cẩn trừng mắt liếc y đang nhàn hạ ngồi gần đó.

Hạ Sí Mạch không hề thấy áy náy chút nào, còn xem thường đứa cháu làm vua của mình một hồi. Nàng hồi 10 tuổi đã có thể cưỡi ngựa bắn tên, không có giống như nó bây giờ . Ngược lại nàng bắt đầu để ý thấy Hạ Du Lẫm kề cận Tuyên Cẩn, Tuyên Cẩn cũng là che chở thì trong lòng không vui.‎ Rối rắm một lúc, lại nhìn thấy Tuyên Cẩn hôn trán Hạ Du Lẫm, Hạ Sí Mạch không thể ngồi yên được nữa… ‎

“Lẫm nhi, lại đây!”

Hạ Sí Mạch lên tiếng làm hai mẹ con đều nhìn. Hạ Sí Mạch thu hồi cái hung thần ác sát của mình, thay vào đó là vẻ hòa ái dễ gần, vẫy tay gọi Lẫm.



Khóc suốt nãy giờ, lúc này Lẫm mới để ý thấy Hạ Sí Mạch, và khi nhìn thấy hoàng thúc cậu lại phấn khích. Hình như cậu nhớ được điều gì, cậu lau mặt, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến Hạ Sí Mạch.

Tuyên Cẩn nhìn mà ngạc nhiên.



Lẫm: “Trẫm có nghe lời hoàng thúc, chỉ là…” mãi mà không nói được gì thêm, cậu sợ Hạ Sí Mạch không thực hiện lời hứa thì bèn kéo kéo ống tay áo của Hạ Sí Mạch, “Sẽ không có lần sau.”

Hạ Sí Mạch cười và sờ đầu cậu, “Hoàng thúc không trách con.”

Hai mắt Lẫm tỏa sáng, “Thật ạ? Vậy khi nào hoàng thúc mang trẫm đi săn hổ?”

Tuyên Cẩn lúc này mới hiểu, thì ra bọn họ có giao ước… Khoan. Đi săn hổ??? Y lại hàm hồ.

Nàng không biết rằng, có một ngày kia, Lẫm cầm cây cung mà thái giám đã làm cho, đuổi theo một con thỏ nuôi trong Ngự Hoa Viên. Kết quả là ngã lăn ra đất và ngồi đó khóc. Vừa lúc Hạ Sí Mạch nhìn thấy, vốn định răn dạy là, một vị vua mà không có tiền đồ… nhưng đổi ý. Trước mặt cậu, Hạ Sí Mạch liên tiếp bắn rơi 3 con chim nhạn đang bay, sau đó nói: Đấy mới chính là chuyện nam tử hán đại trượng phu nên làm. Lẫm lúc ấy trợn mắt há hốc mồm, lập tức đem Hạ Sí Mạch làm anh hùng mà sùng bái, ầm ĩ đòi Hạ Sí Mạch chỉ dạy.

Hạ Sí Mạch nói, chỉ cần hoàng thượng bằng lòng, hoàng thúc nhất định sẽ dạy. Nếu hoàng thượng có thể học hết bản lĩnh của hoàng thúc, thì không những hoàng thượng có thể bắn chim, săn được hổ, mà còn có thể làm cho thiên hạ nghe theo lời hoàng thượng nói.

Nửa câu đầu cậu còn có thể hiểu, nhưng câu sau thì không. Cậu nghiêng đầu hỏi, vì sao người khác phải nghe lời của cậu?

Hạ Sí Mạch không có cách nào để giải thích, chỉ nói: Khi hoàng thượng lớn lên sẽ hiểu. Tóm lại bước đầu tiên chính là không được tùy tiện khóc lóc. Hoàng thượng phải nhớ, nam nhi không có nước mắt, là vua thì càng không. Khi nào hoàng thượng biến thành nam tử hán không có nước mắt nữa, hoàng thúc mới đưa đi săn hổ.

Khi Tiên Đế còn sống, trừ luyện đan thì là sủng ái Dung phi, ông ta chưa từng dạy con mình. Cậu có cha cũng như không có. Dù mẹ cậu hết mực cưng chiều cậu nhưng nàng cũng chưa từng dạy những điều này. Cậu là con trai, có rất nhiều chuyện mẹ không thể giúp. Nhưng Hạ Sí Mạch đã trải qua nhiều chuyện ko bình thường, so với những người bình thường còn sâu sắc hơn. Và Hạ Sí Mạch đã dùng hành động biểu hiện, cậu thể nào không tin không phục?

Hạ Sí Mạch nghe hỏi như thế thì linh cơ vừa động:

“Hoàng thúc cũng muốn mang hoàng thượng đi, nhưng Thái hậu không đồng ý.”

Lẫm nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn Tuyên Cẩn đầy vẻ thiết tha hi vọng.

Tuyên Cẩn lại thầm bực mình: Con nàng còn bệnh mà Hạ Sí Mạch lại đưa ra cái chủ ý tồi tệ này. Và con nàng chỉ mới có mười tuổi, săn bắn làm sao? Rừng rậm thì đầy hiểm nguy, mà bọn họ lần này là đi tế thiên nào có thì giờ rảnh rỗi?

Tuyên Cẩn: “Hoàng thượng chớ hồ đồ. Lát nữa người phải uống thuốc, sau đó là lên tế tông miếu ở trên núi, không được quấn lấy hoàng thúc. Hoàng thượng ngồi xuống nghỉ một chốc đi.”

Lẫm: 🙁 – Mặc dù rất muốn đi săn nhưng mẫu hậu đã nói cậu không thể không nghe. Cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hạ Sí Mạch và cúi đầu xuống.

Hạ Sí Mạch đang lo không có cớ dụ Tuyên Cẩn đi ra ngoài. Mặc dù đem Hạ Du Lẫm theo vướng tay vướng chân nhưng lại có thể làm Tuyên Cẩn không thể cự tuyệt. Đến lúc đó ta sẽ giao nó cho Khinh Linh… rồi ta có thể cùng Cẩn nhi du sơn ngoạn thủy a!‎



Hạ Sí Mạch: “Hiếm khi ra ngoài một lần, Lẫm nhi lại hứng trí như thế… Không bằng đi luôn bây giờ đi. Còn tế tông miếu thì hoãn một hai ngày cũng không sao.”

Lẫm ngẩng đầu với hai mắt tỏa sáng và tràn đầy hi vọng.

Tuyên Cẩn đen mặt. Tế tông miếu là chuyện lớn mà trong mắt y chỉ như trò đùa. Hơn nữa đã chọn được ngày hoàng đạo, nói thay đổi là thay đổi được ư? Huống hồ văn võ bá quan, mệnh phụ phu nhân trên dưới còn đó, quả là hoang đường! Nàng sẽ phản bác song lại nhớ Hạ Sí Mạch mới là người nắm quyền; lại nhìn cậu con trai vẻ mặt tha thiết chưa bao giờ có…

Tuyên Cẩn không đành lòng cự tuyệt, cau mày, “Hoàng thượng săn bắn không phải là việc nhỏ, cần phải chuẩn bị….”

Hạ Sí Mạch: “Cần gì phiền toái như thế? Chỉ ba người chúng ta đi thôi. Thái hậu không tin võ công của ta không thể bảo vệ được hai mẹ con nàng?”

Tuyên Cẩn ngẩn ra, đột nhiên hơi hiểu ý đồ của Hạ Sí Mạch.

Hạ Sí Mạch: “Chỉ cần thông báo Lẫm nhi sinh bệnh, hôm nay không thể tế thiên.”

Thì ra y có chuẩn bị. Tuyên Cẩn không nói gì, mặc dù cảm thấy không ổn.

+‎

Dùng xong bữa sáng, Hạ Sí Mạch gọi Thủy Khinh Linh đến. Tuyên Cẩn thì mang theo Ngâm Sương và Ngâm Tuyết mới yên tâm. Đoàn người thần không biết quỷ không hay rời khỏi núi Minh Dương, đi theo Hạ Sí Mạch đến nơi sơn minh thủy tú. Trên đường đi, Hạ Sí Mạch rốt cục cũng tìm được cơ hội hôn Tuyên Cẩn một cái, còn hung tợn nói: Sau này nàng chỉ có thể hôn ta, ngay cả Lẫm nhi cũng không được! Tuyên Cẩn mặc kệ y tự kỷ.