Chương 18

Hạ Sí Mạch gần như là chạy trốn khỏi lều của Tuyên Cẩn, thấy Tuyết; Sương canh giữ cách đó không xa thì vội điều chỉnh lại tư thái của Vương gia nên có.

Hạ Sí Mạch đi đến gần hai người và phân phó:

“Thái hậu nghỉ ngơi, đi vào hầu hạ đi.”

Tuyết đợi cho Hạ Sí Mạch đi xa mới thầm thì:

“Trễ vậy mới ra, không biết là thành hay không thành?” Được rồi, là nàng hiếu kỳ hơn là lo lắng.

Sương: “Chúng ta là tôi tớ, chuyện của chủ ít nói tới thì hơn.”

Tuyết lầm bầm, “Tôi không tin cô không tò mò.”

Sương vẫn nhìn theo Hạ Sí Mạch, chợt phát hiện ra một chuyện không tầm thường cho nên không có trả lời. Tuyết thấy Sương không để ý đến mình mà chỉ nhìn vào lều của Cảnh Vương thì trêu ghẹo:

“Này, cô cũng thích Cảnh Vương oai hùng bất phàm hở?”

Sương quay đầu lại nạt: “Tào lao!”‎

“Vậy chứ cô nhìn cái gì?”

“Cô có thấy lều Cảnh Vương không có thị vệ nào cả không?”

Tuyết giờ mới để ý, “Thì sao chứ? Cảnh Vương võ công cao cường, cần gì thị vệ?”

“Ờ, cũng đúng. Coi như miễn cưỡng chấp nhận đi. Nhưng mà đường đường một Vương gia mà ngay cả một thị tỳ cũng không có… có kì không?”‎

“Ơ…”

Đúng là như thế thật. Bình thường Cảnh Vương mang theo rất nhiều thị vệ nhưng lại rất ít thấy có nô tỳ hoặc nô tài tùy thân. Giống như bây giờ, Cảnh Vương đi vào lều đã lâu mà chưa thấy ai ra vào. Quả là kì quái.‎ Nhưng hai người cũng chỉ có thể hiếu kì; nghĩ đến Thái hậu còn đang chờ nên không ở lâu.



+

Hạ Sí Mạch uống cạn một bầu rượu mà vẫn còn thấy khó chịu. Nàng bực tức hất bầu rượu xuống đất. Bầu rượu lăn thật xa. Biết bao nhiêu lần suy tưởng sẽ cùng Tuyên Cẩn… Mãi cũng chờ được đến ngày này vậy mà lại trơ mắt nhìn, gì cũng không làm được!

Hạ Sí Mạch từ lâu đã không còn để ý đến thân con gái của mình, dù là trên chiến trường hay trên triều, chuyện đàn ông con trai có thể làm nàng làm được hết thảy. Nàng nghĩ nam hay nữ cũng như nhau. Nhưng khi đứng trước mặt người yêu, ngay cả cởϊ áσ cũng không dám thì mới biết hóa ra nam nữ khác biệt.

Nhìn mình trong gương đồng, hai mươi mấy năm qua chỉ có một kiểu trang phục. Tuy không phải con trai thật nhưng nàng đã quen với bộ dáng này, quên mất mình là con gái.

“Con gái…”

Nàng lẩm bẩm, gỡ bạch ngọc quan, tóc rơi xuống, chậm rãi tháo thắt lưng, cởi hết quần áo, cứ như vậy đứng trước gương. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng cứ như hai người, nàng cũng không phân biệt được người nào mới thật là nàng.



Nhìn tới ngực, bởi vì bó buộc trường kỳ mà không được dồi dào. Nàng nghĩ tới của Tuyên Cẩn, cách lớp quần áo mà đã như thế thì nguyên bản đồ sộ tới cỡ nào? Lòng dạ lại bắt đầu xôn xao. Nàng nuối tiếc: Lẽ ra lúc nãy nên lén xem một chút… Sờ một chút, hôn một chút… ‎

Mặt đỏ lên, Hạ Sí Mạch còn muốn tưởng tượng thêm thì chợt nghe trên đầu có động tĩnh, nàng kinh hoảng, duỗi tay kéo mạn giường xuống quấn quanh người và quát lên:

“Ai?”‎

Một giọng nói nhỏ truyền đến, “Vương gia, là ta.”

Hạ Sí Mạch thở phào, “Xuống đây đi.”

Không bao lâu sau, một cái bóng đen xoẹt đến, quỳ một gối trước mặt Hạ Sí Mạch.

Hạ Sí Mạch bọc lụa trắng, tóc xõa tận thắt lưng, chân trần đứng trên thảm nhung và mặt còn sót lại một chút ửng đỏ do hồi nãy suy nghĩ lung tung, với vài phần tức giận và thẹn thùng, đúng là bộ dạng của thiếu nữ đang mơ về người yêu, hay đúng hơn là thiếu nữ hoài xuân.‎

“Khinh Linh chết dẫm! Học theo đầu trộm đuôi cướp để làm gì!?”

Hạ Sí Mạch trợn mắt, nhưng không hiểu sao lại không còn khí thế vương gia như thường ngày, đổi lại lại có ngữ điệu của các cô gái hay hờn dỗi.

Linh thấy ớn lạnh, không đợi cho phép đã đứng dậy, càn rỡ nhìn Hạ Sí Mạch từ trên xuống dưới.



“Tiểu mỹ nhân thẹn thùng, hôm nay muốn hát bài gì nè?”



“Xém chút nữa ta đã cùng Cẩn nhi cộng phó vu sơn rồi. Đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc…”

Linh thốt lên, “Sao nhanh vậy!?” Mà nghe được câu sau thì bĩu môi, “Đã nói mà, sao mà dễ dàng như vậy.”

“Nếu không phải thân xác này, ta…” Hạ Sí Mạch nói tới phân nửa lại dừng, vì có nhiều lời đi chăng nữa cũng vô ích. Nàng thu hồi phiền muộn, hỏi Linh:

“Chuyện làm tới đâu rồi? Lần này đi lâu như vậy, khó giải quyết à?”

Linh cung kính, “Ấn theo người an bài, không quá nửa năm nhất định sẽ thấy hiệu quả.”

Hạ Sí Mạch gật đầu, “Hay thật! Cái niệm tình của bổn vương năm đó không ngờ là dưỡng hổ vi loạn. Một Bắc di Quận vương nho nhỏ cũng dám có dị tâm, cấu kết vương tử phe địch. Thật không sợ chết? Mà vừa lúc đi, một hòn đá ném hai chim, bổn vương nhất định sẽ thu thập bọn họ!”

Linh thông báo thêm một số chi tiết, Hạ Sí Mạch chăm chú nghe hết. Mặc dù ở biên quan xa xôi, nhưng đại sự Tiên Đế băng hà, Tân Hoàng đăng cơ nàng vẫn biết. Tiếc là lúc đó nàng không ở Kinh, nếu không nàng nhất định sẽ khuyên can. Bây giờ ván đã đóng thuyền, nàng không khỏi cảm khái.

“Người vẫn quyết định như vậy sao?”

“Bổn vương là con gái. Chỉ có thể lựa chọn như thế thôi.”

“Đối với người, mỹ nhân quan trọng hơn giang sơn.”

Hạ Sí Mạch nghĩ đến Tuyên Cẩn lại thở dài, “Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.”

Từ lúc Linh vào đây, Hạ Sí Mạch chỉ quấn mỗi cái mạn giường ở trên người, khi nói chuyện thì tấm mạn lơi ra không ít, đường cong duyên dáng bầu ngực như ẩn như hiện mà Hạ Sí Mạch không biết. Linh nhìn xem mà thầm than: Nếu Thái hậu yêu nữ nhân, nhìn thấy vương gia như thế này chắc chắn sẽ động tâm! Cho dù Thái hậu yêu nam nhân thì vương gia của nàng sẽ thay nam trang, ai bì được? Linh muốn nói đùa một hai câu mà chủ – tớ có khác.

“Đúng rồi, em có mang về ba món bảo vật từ biên quan nè.”

“Gì?” Hạ Sí Mạch hứng thú. “Lấy ra coi thử.”

Linh lấy hành lý trên vai xuống, mở ra, bên trong có một bộ thiên tàm y, một dạ minh châu và một hộp gỗ màu đen. Hạ Sí Mạch là Vương gia, gặp qua bảo vật vô số nên biết Linh nói không sai. Và cũng vì gặp nhiều bảo vật cho nên không hiếm lạ. Không nỡ phụ lòng Linh, Hạ Sí Mạch cũng khen vài câu.

“Mấy thứ này cũng không dễ có được, em ngày càng có bản lãnh đấy.”



“Em không dám tham công. Thiên tàm y và dạ minh châu là của Bắc di Quận vương tặng cho người, em chỉ giúp mang về.”

“Hừ, bổn vương đã thu kha khá của ông ta mới sơ suất. Vứt hết đi. Bổn vương không muốn nhìn thấy chúng.”

“Đừng mà! Em ngàn dặm xa xôi mang về đó. Toàn là đồ tốt, vứt uổng. Như thiên tàm y này, mỏng như tơ nhưng rất chắc, người võ công cao không cần dùng nhưng có người có thể cần nha, sao người không mượn hoa đưa phật?”‎

Hạ Sí Mạch giật mình, đoán được Linh nói tới ai.

“Còn dạ minh châu này, dù tối thế nào chỉ cần lấy nó ra là sáng như ban ngày luôn! Tất nhiên bình thường thì không cần dùng nhưng những lúc đặc biệt…”

“Được rồi được rồi, hai cái này bổn vương nhận.”

Linh nhịn cười và thầm bổ sung: Ví dụ như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ…

“Còn cái này?” Hạ Sí Mạch nhìn cái hộp tầm thường kia hỏi.

“À…” Linh mở nút thắt, “Người xem đi, em đoán người nhất định sẽ thích.”

Trên đời này mà có thứ làm Hạ Sí Mạch thích ngay cái nhìn đầu tiên cũng không nhiều. Nàng mở ra, thấy vật bên trong thì thất vọng tràn trề.

Chỉ là một hòn đá thôi mà, có gì lạ đâu?

Linh mỉm cười, “Biết ngay người cũng sẽ xem thường nó.”

Hạ Sí Mạch hồ nghi, cầm lấy hòn đá tỉ mỉ săm soi: Rốt cục cũng chỉ là hòn đá bình thường, chả có gì đặc biệt.

“Em giỡn với bổn vương sao?”

Linh xua tay, “Không dám không dám!” Linh lấy lại hòn đá trong tay Hạ Sí Mạch, “Đây là đá, không sai. Nhưng nó không phải là đá bình thường. Đá này là đá nhân duyên, ở trên núi Nhân Duyên. Em xin về cho người đó.”

“Ơ? Trên đời này còn có núi Nhân Duyên?”

“Em ra đến phía bắc mới nghe tới. Dân bản xứ nói nó rất linh nghiệm. Họ nói chỉ cần xin được đá nhân duyên trên núi, đeo lên, cầu nhân duyên nhất định như nguyện. Em quỳ suốt ba ngày ba đêm mới xin được đại sư trên núi ban thưởng cho một hòn đấy!”

“Thuật ngôn sĩ ngữ tầm phào đi?”

“Người không tin thì thôi, em chịu. Mà thôi, em giữ lại, để dành tặng người yêu.”

Hạ Sí Mạch lấy hòn đá lật xem một hồi, thấy mặt dưới có khắc bốn chữ thì trong lòng khẽ động. Bất kể hòn đá này có linh hay không, nàng yêu Cẩn nhi cũng như bốn chữ này.

Hạ Sí Mạch cười nói, “Muội muội tốt à… cho ta đi…”

Nghe tiếng muội muội tốt, Linh đỏ mặt, thấp giọng nói:



“Thì em xin cho người mà…”

“Mà này, có một cái thôi sao? Mình cầm hay là tặng? Làm sao mang theo?”

Linh lấy đá lại rồi tách ra, hòn đá chia làm hai, một hình tròn, một hình trăng khuyết, nhìn kỹ có thể thấy trên hai mảnh đá có một lỗ nhỏ.

Linh: “Xỏ dây vào đây.”

Hạ Sí Mạch mừng ra mặt: A ha! Thì ra là có càn khôn. Lại còn có hình thái như thế này nữa. Nàng hận không thể đem tới cho Tuyên Cẩn ngay. Hạ Sí Mạch cảm tạ Linh một hồi.

Biết Hạ Sí Mạch không thích có người hầu hạ, Linh nói mấy câu rồi ra khỏi lều.

Hạ Sí Mạch lại một đêm mộng xuân. Hôm sau, nàng dậy sớm, rửa mặt chải đầu xong liền cầm mấy thứ Linh đưa về, đi đến lều Tuyên Cẩn cách đó không xa.