Chương 9

Sáng nay lại có tiết văn. Trong suốt buổi học, Hiểu Hy chăm chú nghe giảng, cứ chốc lại khẽ đưa mắt nhìn Hải Thiên. Dáng vẻ nghiêm túc khi giảng bài của anh vẫn là thuận mắt nhất, không có lưu manh như tối hôm qua.

Hiểu Hy cứ nghĩ, sau tiết học anh sẽ lại tìm tới mình, nhưng không, cả ngày hôm nay anh không tìm đế cả. Thậm chí cả một ánh mắt cũng không nhìn đến cô. Cảm giác như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra và thời gian vẫn tiếp diễn như mọi ngày. Chỉ có Hiểu Hy là cảm thấy hơi khó chịu, vốn cô muốn có cơ hội để nói cho rõ nhưng không ngờ anh lại bày ra dáng vẻ bình thản như kia. Cũng chỉ có cô cảm thấy gượng gạo, phải điên đầu suy nghĩ về chuyện đó.

- Thầy, em cảm thấy thầy hôm nay như cố ý tránh mặt em!

Giờ phút này, Hiểu Hy đã lấy ra tất cả dũng khí mình có để gọi Hải Thiên lại. Cô đã trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được chỉ bởi lời tỏ tình đột ngột của anh thôi đấy, và giờ tại sao cô lại phải là người bắt chuyện trước chứ? Nhìn vẻ mặt ấm ức như sắp khóc của Hiểu Hy, anh vẫn là phải cố nhịn cười vào trong.

- Tôi chỉ là không muốn khiến em phải khó xử.

Nghĩ ra gì đó, anh khoanh tay tựa người vào tường, nét mặt đầy ung dung :

- Sao vậy, em tìm tôi là vì đã có câu trả lời rồi?

Không hiểu sao khi nghe được câu hỏi này của anh, ý chí hừng hực quyết tâm của cô hồi nãy đã vụt tắt nhanh chóng, giọng nói cô run run, nhỏ dần, giống như mấy em bé mới bập bẹ biết nói.

- Cái…cái đó… em…

- Hửm, tôi hình như chưa nghe thấy, em có thể nói to hơn một chút được không?

Cái ánh nhìn nóng bỏng của anh chằm chằm vào cô, Hiểu Hy càng bối rối hơn, những lời cô muốn nói hoàn toàn đã bị nuốt ngược lại vào trong cô hít vào một ngụm không khí để bình tĩnh hơn, giọng điệu hòa nhã :

- Em… tìm thầy là vì…à, đúng, em muốn nhờ thầy dạy phụ đạo!

" Đúng rồi, mày thông minh lắm Đường Hiểu Hy, nghĩ ra cái lý do đúng hay luôn "

- Dạy phụ đạo?

- Dạ vâng, thầy biết đó, năm nay cũng là năm cuối rồi, em sắp bước chân vào cánh cổng Đại học, thời gian không còn nhiều nên em dành thật nhiều thời gian cho việc ôn thi. Em muốn nhờ thầy dạy kèm em môn Anh văn!

Hải Thiên ý cười đầy bất lực. Như thế nào vẫn có thể ứng phó tốt trong tình huống này lại không làm cả hai cùng khó xử, Hiểu Hy đúng là vô cùng thông minh. Nhưng lý do này của cô càng hợp ý anh, như vậy không phải càng dễ dàng kéo gần khoảng cách của hai người lại hơn sao?

- Thôi được, thầy sẽ giúp em ôn tập, cuối mỗi tuần, em sang nhà thầy, chúng ta cùng ôn tập.

- Thật ạ?

- Nhưng với một điều kiện!

Tự dưng Hiểu Hy thấy bất an, ngộ nhỡ anh lại đưa ra mấy cái điều kiện làm khó cô thì sao?

- Là gì ạ?

- Em nhất định phải cho tôi một câu trả lời sau khi kì thi Đại học kết thúc, dù là đồng ý hay từ chối!

Lòng Hiểu Hy nhẹ nhõm, đơn giản như vậy, cô làm được. Dẫu sao thì cô cũng muốn cho anh một câu trả lời, có điều lần này thời gian nhiều hơn, cô sẽ chuẩn bị tốt tinh thần hơn.

- Được, em đồng ý!

Hải Thiên thỏa mãn gật đầu, dịu dàng xoa đầu cô rồi rời đi. Hiểu Hy cũng vui vẻ, vừa quay đầu đã thấy Vũ Thời đứng lù lù ngay trước mắt cô. Hiểu Hy giật mình mém ngã ra phía sau thì được cô bạn " thân ai nấy lo " đưa tay ra đỡ. Có lẽ cô không biết, Vũ Thời đã luôn đứng nép sau bức tường, nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người, bởi cái tính tò mò không biết cô sẽ mở lời với anh ra sao.

- Cậu làm gì mà đột ngột xuất hiện ở đây vậy? Biết tớ bị yếu tim rồi còn hù dọa kiểu đấy!

- Đường Hiểu Hy, cậu làm tớ quá thất vọng! Sao cậu không đồng ý ngay đi mà nói vòng vo vậy hả, cái khứa này! Trời ơi, sao tui lại có đứa bạn nhát cáy như thế hả trời.

- Vũ Thời cậu không biết đâu, nếu ở trong hoàn cảnh đó thì cậu cũng vậy thôi. Tim nó cứ đập bình bịch vầy nè.

- Hầy thôi được rồi, sớm muộn gì hai người lại chả thành đôi. Thế là cuối cùng người cô đơn vẫn chỉ có mình tớ.

- Hả, không phải hôm trước có người đến tận cửa lớp tặng bánh cho cậu à? Tớ thấy người đó có vẻ hợp gu của cậu mà!

Vừa nói Hiểu Hy vừa cười khúc khích.

- Thôi thôi thôi đừng nhắc tới tên nhóc đó nữa. Mà bánh bao đâu, đừng nói cậu quên mua rồi nha?

- Đâu có tớ đã mang vào căn tin nhờ họ hâm nóng lại, đi, chúng ta tới đó!

- Yay, đi thôi!