Chương 5

Suy nghĩ miên man một lúc sau đó cô mới lớn tiếng nói :

- Hải Thiên…? Thiên…? Đại…đại đầu gỗ?

Đường Hiểu Hy tự véo má mình, cảm thấy đau, rõ ràng đây không phải là giấc mơ. Nhưng mà vừa bỏ tay xuống, hai mắt cô lại mở to hơn, nhìn vào người trước mặt, thực sự là đang đứng trước mắt cô.

Hải Thiên, đó là học sinh hồi trước của mẹ cô, nói đến anh, không phải học bá lạnh lùng hay nam thần vườn trường trong truyền thuyết, mà đích thực chính là một “tên đầu gấu”. Hồi ấy hai người lần đầu tiên gặp nhau là khi cô chỉ mới 12 tuổi, còn anh thì 19, anh bởi vì tội đánh nhau thường xuyên và không chú tâm đến học hành, mà bị lưu ban lại một năm. Nếu không nhờ mẹ cô thương tình xin cho ở lại rồi hứa sẽ dạy dỗ anh để anh đỗ được Đại học thì chắc có lẽ anh sớm đã bị đuổi khỏi trường học rồi. Thật không ngờ cái người đứng nhất toàn trường từ dưới lên như anh vậy mà có thể đỗ được vào trường top đầu.

Lại nhớ đến, hồi ấy, anh bởi vì được mẹ cô kèm riêng nên thường xuyên lui tới nhà cô, mật độ thời gian hai người gặp mặt cũng không phải là ít. Vả lại hồi đó cô cũng là bước vào tuổi dậy thì trở thành thiếu nữ, trái tim nhỏ bé cũng gọi là nhen nhóm chút gì đó cảm giác bồi hồi, yêu thích, những rung động đầu đời đối với người khác giới. Mà qua tiếp xúc nhiều lần với anh, dù chỉ là đứa trẻ mới 12 tuổi nhưng cũng không tránh khỏi cảm xúc rung động dành cho anh.

Chỉ là thời gian một năm học cũng trôi qua quá nhanh đi, anh rồi cũng tốt nghiệp và phải rời xa thành phố nơi cô sống để tiếp tục học lên Đại học. Quả thật lúc ấy cô cũng rất buồn nhưng biết làm sao được. Mà không ngờ trái đất này cũng thật tròn, anh vậy mà lại trở thành giáo viên mới của cô. Mà bởi vì ngoại hình thay đổi nên cũng khiến cô không nhận ra sớm hơn. Chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ mặt không còn hằm hằm hay đáng sợ như hồi trước, cả phong cách cũng thay đổi.

Thế mà cũng 6 năm trôi qua rồi, nhanh thật.

- Đường Hiểu Hy, bao lâu rồi mà em vẫn còn gọi tôi bằng cái biệt danh ấy?

Nhắc tới cái biệt danh " đại đầu gỗ ", đó là cô đã tự đặt cho anh, chính bởi vì tính cách của anh quá cứng đầu và lầm lì, hệt như một khúc gỗ.

Hiểu Hy ngại ngùng cười :

- Cái đó, xin lỗi thầy Thiên…

Mặc dù hồi trước thân thiết là thế, nhưng thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, giờ gặp lại cũng khó mà nói chuyện được a! Dẫu sao cũng không giống anh em thân thiết hồi trước mà thay vào đó là quan hệ thầy trò rồi. Nếu chỉ cần lỡ lời một chút thì há chẳng phải liền bị phê bình sao?

Bởi vậy người ta mới nói đáng sợ nhất là có người nhà làm giáo viên, mẹ cô còn chưa đủ hay sao, giờ lại thêm cả mối tình đầu của cô trở thành giáo viên?

Cái dáng vẻ ngu ngơ, đáng yêu của cô sau bao năm vẫn không thay đổi khiến anh bất giác mỉm cười, càng muốn trêu chọc thêm nưa. Nhưng nghĩ tới bản thân đã trưởng thành lại còn là một giáo viên đang đứng trước phụ huynh nên có vẻ không thích hợp cho lắm.

- Tôi đùa chút thôi, nhưng mà dù sao chúng ta cũng không phải ở trong trường nữa nên em cũng không cần phải câu nệ như vậy!

- Không được ạ, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, em làm sao dám xưng hô bất kính!

- Hầy hai cái đứa này, làm gì mà cứ như người xa lạ vậy? Hiểu Hy mau vào giúp mẹ sắp cơm, còn Thiên, em ở lại ăn cơm với nhà cô, cũng lâu lắm rồi!

Nhờ một câu nói của Hiểu Đồng mà mới phá tan được bầu không khí khá ngượng ngùng này. Đường Hiểu Hy nhanh chóng trở về phòng thay đồ rồi xuống nhà phụ mẹ ô một tay. Còn Hải Thiên cũng không khách sáo nữa mà ngồi xuống cùng nhà cô ăn cơm.