Chương 22 End. Forget me not

Ngoài phía xa xa kia là biển, mặt biển phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Phía gần bờ là bãi cát vàng mịn óng ả, cũng phản chiếu cái hoàng hôn của buổi chiều tà.

Đường Hiểu Hy bất động nhìn mặt trời lặn, để mặc gió biển thổ tung mái tóc của cô, tung bay vạt áo của cô.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng ngần của Đường Hiểu Hy, từng giọt lệ rơi xuống những cánh hoa lưu ly mỏng manh. Bên tai cô phảng phất lại vang lên giọng nói trầm ấm của Hải Thiên :

- Biển là kiên cường nhất. Nó có thể bao dung mọi khổ đau và bất hạnh của con người.

Anh từ từ lại gần từ phía đằng sau, nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt nóng ẩm còn tồn đọng trên khóe mắt Đường Hiểu Hy.

Đường Hiểu Hy lặng lẽ ngắm những cánh hoa dập dềnh trên ngọn sóng, phảng phất như đang đuổi theo linh hồn của cô. Tâm tình của cô cuộn trào như sóng biển.

Gió biển lạnh dần, thổi tung bay áo khoác gió và chiếc khăn quàng cổ màu trắng trên người Hiểu Hy, khiến cô như một tiên nữ. Cô ngắm nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn nhấp nhô, nghe thanh âm sôi sục của biển cả.

Nén lại những cảm xúc nghẹn ngào ngược vào trong, Hiểu Hy đè thấp chất giọng đặc sệt xuống :

- Đúng thế, chính vì vậy em mới thích biển nhất, anh nhìn xem, màu xanh của biển thật đẹp, thật giống với màu xanh của hoa lưu ly em đang cầm!

- Đúng là rất đẹp!

Hải Thiên dịu dàng choàng lại chiếc khăn cho cô.

Sóng đánh vào bờ đá, dâng lên cao rồi lại trút xuống, như giang rộng vòng tay đón người con đi xa trở về, đón linh hồn tinh khiết cao cả.

Mặt trời đã bị sóng biển thôn tính một nửa, nhưng vẫn kiên cường rực cháy. Ánh chiều tà xán lạn ở đường chân trời, khiến mặt biển trở thành một thánh điện huy hoàng.

Hiểu Hy lại dõi mắt về mặt trời lặn ở phía xa xa, cô nhẹ nhàng đọc một câu thơ của Maxim Gorky:

- Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp, bất kể lúc nó úa tàn. Tình yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu, ngay cả khi chúng ta chết đi.

Tâm tình Hải Thiên càng thêm xúc động, anh vẫn là không kìm nén được mà ôm cô vào lòng, thật chặt.

- Hiểu Hy, đi, chúng ta vào trong thôi, gió trời nổi lên rồi, rất lạnh, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của em!

- Không, Thiên, em muốn ở ngoài này thêm chút nữa,… khi không còn cơ hội…

Anh vội đặt ngón trỏ lên giữa đôi môi khô khốc của cô :

- Đừng nói vậy, không phải bác sĩ đã nói rồi sao, bệnh của em chắc chắn sẽ được chữ khỏi! - ánh mắt anh trở nên kiên định hơn, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt cô.

Hiểu Hy không trả lòi, chỉ cười nhẹ. Cô biết, triệu chứng bệnh của cô càng ngày càng nặng và không hề có dấu hiệu thuyên giảm, huống hồ cũng không có phương pháp chữa khỏi 100% . Anh nói vậy chính là động viên tinh thần giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Dù vậy, Đường Hiểu Hy đã vô cùng hạnh phúc.

Có lẽ, đây sẽ là những ngày cuối đời vui vẻ nhất mà cô không còn điều gì hối tiếc, khi có thể cùng anh ở bên nhau, rảo bước cùng nhau trên bãi cát mịn, bên cạnh tiếng sóng xô đập vào nhau.

Ánh mắt Đường Hiểu Hy vẫn không rời khỏi nơi mặt trời đang mạnh mẽ cháy rực, cô bần thần một hồi :

- Có phải em từng nói em rất thích hoa lưu ly phải không? Anh có biết lý do tại sao không?

- Anh tất nhiên biết, đó là bởi câu chuyện cảm động ẩn chứa đằng sau nó!

Đường Hiểu Hy quay sang nhìn Hải Thiên. Đáy mắt cô đầy vẻ lưu luyến:

- Thực ra là còn cái khác. Sau khi được nghe kể câu chuyện đó, em đã từng thề rằng bản thân mình sẽ dùng chính đôi tay này để thay đổi cái kết ấy thành cái kết hạnh phúc cho câu chuyện về cuộc đời em… Nhưng có vẻ không được rồi, Thiên, anh có thấy, chuyện tình của chúng ta thật giống chuyện của chàng hiệp sĩ và người yêu của mình, lãng mạn và tốt đẹp biết bao, thế nhưng lại không thể cùng nhau đi đến cái kết trọn vẹn nhất!

Hải Thiên mạnh mẽ phủ định, càng ôm chặt cô hơn, như thể ngay giờ phút này đây, Hiểu Hy có thể biết mất ngay trước mắt anh vậy :

- Tiểu hy vọng của anh, em hãy lạc quan lên, chúng ta nhất định sẽ tạo ra được cái kết viên mãn cùng nhau!

- Thiên, anh để em nói hết đã! Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tự nhiên, là điều không thể tránh khỏi. Đến khi em không còn ở đây nữa, không còn ở bên cạnh anh nữa, hãy hứa với em, anh không được đau buồn và phải tiếp tục sống thật vui vẻ, sống thật hạnh phúc!

Giờ phút này đã không còn gì để cản trở hàng nước mắt anh rơi xuống, gắt gao phủ định :

- Ý em là anh phải quên đi hết tất cả và bắt đầu cuộc sống mới và không có em ư? Anh không làm được!

Đường Hiểu Hy xoay người nhìn Hải Thiên chăm chú. Sau đó, cô cất giọng chân thành và kiên quyết:

- Không, anh nhất định không được quên, những ngày tháng chúng ta bên nhau anh phải nhớ kĩ. Chỉ là quá khứ đã qua thì không nên quá chìm đắm trong nó, mà hãy biến chúng thành kỉ niệm rồi cất giữa trong trái tim. Em không ép buộc anh phải đi tìm tình yêu mới, mà chỉ muốn anh được sống vui vẻ, hạnh phúc, đừng vì sự rời đi của em mà khiến bản thân anh phải cảm thấy đau khổ!

Đường Hiểu Hy đưa bó hoa lưu ly trong tay mình cho anh, mỉm cười nói :

- Khi nhìn thấy những đóa hoa lưu ly này thì hãy nhớ tới em! Thiên, xin đừng quên em!

End.