Chương 21

Kể từ ngày đi gặp bác sĩ về, anh luôn túc trực bên cạnh cô như hình với bóng, cảm tưởng chỉ một giây nào rời mắt khỏi cô thì cô liền biến mất khỏi anh vậy.

- Tiểu Hy, em có mong muốn điều gì đều nói ra, anh giúp em thực hiện! Cho dù là hái sao trên trời anh cũng cố hết sức để hoàn thành!

Đường Hiểu Hy mỉm cười. Cô nhìn về phía xa xa, suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Em muốn ở bên cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn thế giới này!

- Được, chúng ta cùng nhau trải qua bốn mùa Xuân - Hạ- Thu- Đông một cách trọn vẹn nhất!

Mùa xuân là mùa của tình yêu. Mùa của hai nửa trái tim đã tìm được nhau bởi bàn tay định mệnh. Tình yêu đã mang mùa xuân trở lại với hai nửa trái tim, thỏa lắp những khoảng trống chênh vênh năm tháng đã qua.

Mùa xuân về với tất cả tình ý vào sắc cỏ mùa hoa, mùa xuân đến với những cánh hoa đào đã chúm chím nảy những lộc xanh biếc lấp ló như in bóng vào bầu trời xuân, như điểm xuyết những sắc màu đỏ tươi của niềm hạnh phúc, như nhụy hoa buông mật ngọt để tìm hương thơm mát lành cùng mùa xuân tạo nên một ca khúc tình tứ tha thiết.

Mới sáng sớm, Đường Hiểu Hy đã thức dậy, tự tay chuẩn bị những thanh sôcôla ngọt ngào, với hi vọng ngày valentine hôm nay sẽ cùng anh trải qua thật ngọt ngào. Có điều, đôi bàn tay run rẩy của cô không cách nào tự chủ được để có thể sử dụng dao. Hải Thiên lo lắng giữ bàn tay cô lại:

- Em không cần gắng sức, chúng ta có thể mua về ăn!

- Không, em muốn tự tay làm cho anh!

Hải Thiên biết mình không thể ngăn được cô, chỉ thở dài. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên tay đang cầm cán dao của cô, từ từ chuyển động chậm, từng vụng nhỏ socola được cắt rời dễ dàng hơn.

- Chúng ta cùng nhau làm, có được không?

Đường Hiểu Hy vui vẻ gật đầu. Sau đó, trong không khí mùa valentine, hai người họ cùng nung nấu hương vị của tình yêu. Hương vị của chocolate vani béo ngậy, hương vị của sữa dâu ngọt ngào.

Ai nói mùa hạ là mùa của cái nắng nóng oi bức?

Trong mắt Hiểu Hy, mùa hạ là sắc nắng vàng tràn ngập khắp không gian, là những cơn gió mang hương vị mát lành, là những khu vườn oải hương mênh mang tím ngắt hay vẻ rực rỡ bừng sáng của hoa cỏ mùa hạ xen lẫn những con đường rợp bóng cây xanh.

Đứng trước cánh đồng hoa oải hương mênh mông tím ngắt, cùng với cơn gió thoang thoảng, Hiểu Hy dang rộng cánh tay đón nhận tất cả, cô nhắm mắt lại, chìm vào thế giới của riêng mình. Tương truyền rằng, hoa oải hương được mệnh danh là “thần dược” của tình yêu cổ đại. Vì vậy, mãi cho đến nay, hoa oải hương luôn được coi là một biểu tượng đẹp đẽ và bất biến cho những tình yêu lãng mạn, chung thủy, sẻ chia và thấu hiểu. Cô tin tưởng rằng hoa oải hương ấy chính là biểu tượng cho tình yêu của hai người.

Anh từ đằng sau bước gần về phía cô, cất giọng dịu dàng:

- Có một vị Thánh nữ đã nói rằng " Oải hương cũng chỉ là một loài hoa tầm thường như bao loài hoa dại khác. Nhỏ xíu! Yếu ớt! Rất mộc mạc! Không cầu kỳ kiêu sa, khoe hương tỏa sắc như họ nhà hồng. Nhưng khi ta đưa oải hương vào lòng bàn tay, chà xát, nó sẽ tỏa ra một thứ hương thơm rất quý phái mà không loài hoa nào có được. "

Dù chỉ nói nửa chừng nhưng Hiểu Hy biết những lời này đều đang ám chỉ tới cô, hãy giống như bông hoa oải hương này, tuy nhỏ bé nhưng có sức mạnh phi thường mà không loài nào có được.

Mùa thu về mang một màu vàng rực rỡ trên những cành cây, ngọn cỏ, những góc phố tại thủ đô. Trên những con đường ngập tràn lá vàng rơi cũng đủ khiến con người ta lâng lâng cái cảm giác lãng mạn của tình yêu.

Bước chân giẫm trên lá rụng phát tiếng động loạt xoạt, Hiểu Hy thường dừng bước, chăm chú lắng nghe bản nhạc lá rụng ở dưới chân. Ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng óng lên tóc cô, cùng với lá vàng ở dưới mặt đất, tạo thành hình ảnh bi tráng đầy ấn tượng.

- Mỗi chiếc lá rung rinh từ cây cối mùa Thu đều ánh lên niềm hạnh phúc. Anh có nghe thấy không? Thanh âm của hạnh phúc, nó giống như chúng ta hiện giờ, hạnh phúc biết bao!

Trong lòng Hải Thiên đột nhiên rất cảm động. Cổ họng anh tắc nghẹn, viền mắt ươn ướt. Không biết bao lâu sau, anh sờ lên khóe mắt, mới phát hiện nơi đó có giọt lệ.

Đầu mùa đông, thành phố đón nhận những đợt gió lạnh đầu tiên từ phương bắc. Năm nay, tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi.

- Em muốn đi tới biển!

Quyết định của Hiểu Hy làm anh rất ngạc nhiên. Bởi vì làm gì có ai muốn đi biển vào mùa đông bao giờ, không phải vào mùa hạ với cái nắng nóng gay gắt thì thích hợp hơn sao. Với lại gió biển lạnh như vậy, cơ thể cô chắc chắn không chịu được!

- Tại sao em lại muốn tới biển? Vào mùa đông không ai tới biển chơi cả!

- Chính vì như vậy nên em mới muốn tới, không có ai khác ngoài hai chúng ta. Mình đi thôi!

Hải Thiên làm sao không chiều theo ý cô được, anh đành phải đưa cô tới biển chơi, vào cái thời tiết lạnh thấu xương này.