Chương 18

Cái nắng đầu tháng sáu ấm áp ngọt ngào như kẹo tan trên đầu lưỡi. Nền trời xanh ngắt không gợn mây như ngàn năm qua vẫn thế va vào đôi đồng tử trong veo, Hiểu Hy choàng tỉnh vào buổi trưa lặng gió với màu nắng vàng rực đổ qua chấn song bên khung cửa sổ.

Trong căn phòng còn thoang thoảng mùi hoa thơm đắng, Hiểu Hy nén lại cơn đau âm ỉ khắp tứ chi, cố gắng ngồi dậy và bước từng bước lảo đảo đến chiếc bàn nhỏ, uống cạn một cốc trà đã lạnh để làm dịu cổ họng khô khốc của mình. Cô ngồi đó, bần thần nhìn vào kẽ hở của cánh cửa kéo - nơi đón nhận những vệt nắng rót lên mặt tấm thảm lông sáng màu với đôi mắt mơ màng như mất hồn.

Không hiểu sao, cả người cô đau nhức, mỏi vô cùng. Vả lại, mắt nhìn khung cảnh phía trước cũng có vẻ hơi mờ. Hiểu Hy tự nhủ, chắc chắn là vì hôm qua cố quá sức viết nốt thêm mấy chương, cho nên bị như vậy cũng là bình thường.

Hiểu Hy chậm rãi bước đến ngồi bên cửa sổ.

Trên đầu, chiếc chuông gió khẽ reo ca những thanh âm thật trong trẻo, như dạ khúc vào thời khắc giao thoa của trời đất. Hiểu Hy nhắm nghiền hai mắt, để hương hoa, vị trà, mùi mực từ từ thấm vào tâm trí. Khung cảnh yên bình đấy khiến bất kỳ ai từng một lần chứng kiến sẽ chẳng thể nào quên.

- Có ai đó từng nói rằng ” Bình yên là khi mệt mỏi với đời vẫn có một vòng tay dang rộng đón ta vào lòng và an ủi”.

Triệu Hải Thiên đi từ đằng sau, vừa nói vừa choàng tay qua người ôm lấy Hiểu Hy.

Hiểu Hy mỉm cười, tay cô đan lại vào tay anh :

- Vậy tức là nói, anh là " Bình yên " của em?

Triệu Hải Thiên khịt mũi :

- Cái đó là đương nhiên! Vậy theo em, Bình yên bắt nguồn từ đâu?

Hiểu Hy im lặng một hồi rồi mắt lại hướng ra khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ.

- Bình yên từ những điều đơn sơ, giản dị. Ngắm bình minh ló dạng, cùng mẹ chăm sóc mảnh vườn nhà xanh mướt xanh. Đó còn là vòng ôm của mẹ, bờ vai của cha. Bình yên còn là khi tự mình cảm nhận được sự an yên trong chính tâm hồn mình, cảm thấy lòng vô nhiễm trước mọi sự được mất ở đời. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, có được một khoảnh khắc bình yên thực sự là món quà vô giá. Nói đơn giản, pha một ấm trà, la cà vài bản nhạc, phong linh nhẹ nhàng trong gió sớm!

Triệu Hải Thiên cảm thấy trình độ Văn học của cô căn bản đã sớm vượt xa anh, cơ bản nó được xuất phát từ trái tim và dần dần đúc kết dần qua nhiều ngày tháng. Người ta nói, trò hơn thầy là một điều phúc. Triệu Hải Thiên dịu dàng vân vê lòng bàn tay cô :

- Em nghĩ bình yên có liên hệ gì đến tình yêu không?

- Bình yên cũng là một dạng của hạnh phúc, hạnh phúc đó rốt cuộc cũng là một dạng của tình yêu. Chung quy lại Bình yên cũng là một loại tình yêu.

Ánh mắt anh đặt trên gương mặt thanh tú của cô vẫn rất đỗi dịu dàng. Triệu Hải Thiên đứng thẳng dậy :

- Được rồi, bữa trưa anh đều đã chuẩn bị, chúng ta xuống nhà ăn thôi!

Đường Hiểu Hy dơ hai tay ra phía trước, giọng điệu vài phần nũng nịu :

- Anh bế em, hai chân em mỏi lắm!

Hải Thiên vẻ mặt chính là ba phần bất lực bảy phần cưng chiều, nhẹ nhàng bế cô lên.

- Anh biết không, đây cũng là một loại bình yên. Đơn giản chính là sự chăm sóc ân cần của anh!

Mặn đắng có nhảy tưng bừng đi chăng nữa, trái tim hai người họ vẫn quyết tâm sống thật ngọt ngào, như viên kẹo cứng tan dần trong hạnh phúc chứ không như viên đá lạnh vừa rơi ra ngoài đã bốc hơi.