Chương 14

Hiểu Hy nhập học vào đúng mùa thu vàng. Đoạn đường từ ký túc xá đến dãy thư viện của trường có một rừng hoa quế, khi đó mỗi buổi sáng, cô đều đi ngang rừng hoa quế này, cô đều vẫn còn ôm ấp mộng tưởng tươi đẹp cho cuộc sống đại học, và cả ước mơ cho tương lai tươi sáng, lúc ấy thật sự cảm thấy đó là một việc vô cùng hưởng thụ.

Lúc mới vào trường, giáo viên phụ đạo đã nói với Hiểu Hy, có lẽ so với những môn xã hội khác, ngành Văn học sẽ tương đối dễ nản hơn. Năm nhất và năm hai tuy không phải sáng nào cũng có giờ học vào tiết đầu tiên, nhưng Hiểu Hy bức thiết phải có mặt trong lớp vào lúc 7 giờ để tự học.

Trời còn chưa sáng hẳn đã có thể nhìn thấy sinh viên khoa ngoại ngữ tay cầm đậu nành, đeo tai nghe, vừa đi vừa nghe phát thanh trên con đường rợp bóng trong khuôn viên trường.

Hiểu Hy cảm thấy thật may mắn vì cả cô và Vũ Thời đều đỗ được vào trường này, chỉ có điều học khác ngành. Cô chuyên ngành Văn học, còn Vũ Thời theo đuổi Vật lý Hạt nhân. Chỉ nghe tên gọi thôi cũng thấy đau đầu rồi. Một diều nữa, cả hai còn là bạn cùng phòng.

Tiết trời ngày càng lạnh, gần đây mọi người đều quấn mình trong chăn nấp trong phòng đọc tiểu thuyết, xem tivi, chơi vi tính, học lý thuyết, kể cả cơm trưa cũng lười đi mua. Vậy phải làm sao? Tiếp tục oẳn tù tì.

- Haha, lần này tớ thắng rồi! Con người ta không thể nào cứ mãi may mắn như vậy được đâu! Hiểu Hy, cậu mua giúp tớ suất gà sốt mật ong nhá, nghe bảo món mới ra này ngon lắm!

Vũ Thời nằm dài trên giường, người quấn chăn, cặp mắt dán chặt vào màn hình máy tính, miệng cười không ngớt. Bởi vì trời lạnh mà cả hai đều không muốn ra ngoài nên đã quyết định chơi tù tì, ai thua thì phải đi mua đồ ăn. Mà mấy ngày nay Hiểu Hy không có lúc nào tù tì thua, khiến cho Vũ Thời đôi chân lạnh toát phải chạy ra ngoài mua đồ ăn. Hôm nay thấy vận may tới, cô liền vui sướиɠ như được mùa.

Còn Hiểu Hy chỉ đành bất lực chui ra khỏi cái tổ ấm của mình để khoác thêm cái áo khoác chạy ra ngoài thực thi nhiệm vụ.

Đi qua rừng hoa quế, Hiểu Hy không quên nán lại một lúc, lưu giữ lại bằng một tấm ảnh, ngón tay thuôn dài thao tác thật nhanh trên màn hình điện thoại. Chóp mũi cũng đã đỏ ửng vì lạnh.

[ Hôm nay em tù tì thua nên phải chạy ra ngoài mua đồ ăn cho Vũ Thời… ]

Bên kia ngay lập tức trả lời lại.

[ Sao thế, bình thường không phải rất may mắn sao? ]

[ Không biết, có lẽ vì hôm qua không gọi điện cho anh chăng? Ở đây lạnh lắm luôn á! ]

[ Lạnh lắm sao, hầy nếu ngay lúc này anh ở bên cạnh em thì tốt rồi, liền đem em như gấu bông mà ôm chặt! ]

[ Ui, nghe đã thấy ấm rồi, thôi thì sắp đến kì nghỉ đông, phải ôm bù mới được a! ]

Vừa đi, Hiểu Hy vừa dán mắt vào điện thoại, còn cười không ngừng. Mới nhập học không được bao lâu mà cô đã nhớ anh quá rồi. Mỗi ngày trôi qua, nếu không phải cùng anh nhắn tin thì cũng là cùng anh gọi điện thoại nói chuyện.



Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà, cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt.

Hiểu Hy lại vô cùng phấn khởi chào đón cái tiết trời rét buốt này, cô nhanh chóng thu dọn hành lý để khởi hành trở về nhà. Mới chỉ mấy tháng trôi qua mà cảm tưởng như đã rất lau rồi cô không trở về nhà rồi vậy.

- Mẹ!.. ủa, sao anh cũng ở đây?

Vừa về tới nhà, Hiểu Hy đã trông thấy anh đang phụ giúp mẹ cô ở trong bếp, cô lấy làm ngạc nhiên. Còn anh vừa thấy cô thì đã lao ngay đến ôm cô vào lòng thật chặt. Cảm thấy cảnh tượng này rất cay mắt, bà Hiểu Đồng liền quát lớn :

- Muốn ôm ấp gì thì làm ơn ra ngoài dùm để cho tôi còn nấu cơm!

Nghe vậy, cả hai liền ngại ngùng buông nhau ra rồi nhanh chân vào phụ giúp.

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu họ luôn biết truyền hơi ấm cho nhau như lúc này.