Chương 13



- Vậy ý con là hai đứa đang hẹn hò ấy hả?

Bà Hiểu Đồng ban nãy còn vui vẻ tay xách túi lớn túi nhỏ, định bụng sẽ làm một bữa cho ra trò. Thế nào vừa về đến nhà, đã trông thấy con gái mình ôm ấp cùng với người nào đó, mà cũng chẳng phải ai xa lạ, đó là học trò cũ của bà cũng là giáo viên hiện tại của con gái bà.

Hiểu Đồng không nói không rằng bước chân đến, cú thật mạnh một cái vào đầu Hải Thiên, khiến anh vừa đau vừa giật mình.

- Lão, lão sư…?

- Cậu làm cái gì mà cư nhiên cùng con gái tôi ôm ôm ấp ấp ngay trong nhà tôi thế hả?

Bà đương nhiên rất tức giận, đứa con gái bà cưng như trứng, thế mà từ đâu xuất hiện tên đầu heo nào dám cướp lấy củ cải trắng nhà bà. Đã vậy, đây lại còn là đứa học trò bà tự tay dạy dỗ, là học sinh bà tâm đắc nhất, thế mà không biết tự bao giờ đã lại có ý đồ với con gái bà rồi.

Vốn muốn định đánh thêm cho mấy phát nhưng Hiểu Hy đã xông lên trước ngăn lai.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh, nghe con nói trước đã!

Hiểu Hy đưa bà ra ngồi ghế, Hiểu Đồng hít vào một hơi dài, lúc này bà mời lấy lại được chút bình tĩnh.

– Mẹ, tuy thầy ấy là người tỏ tình với con trước nhưng con cũng có tình cảm với thầy ấy. Là con đưa ra đề nghị nhờ thầy ấy dạy kèm môn Anh văn. Và sau khi kết thúc kì thi Đại học, con đã chấp nhận lời tỏ tình với thầy ấy… mẹ, mong mẹ chấp nhận mối quan hệ này, con thực sự rất thích anh ấy…

- Con có nhớ đã từng hứa với mẹ là sẽ không yêu đương cho đến khi tốt nghiệp Đại học không?

Hiểu Hy đương nhiên nhớ, cô sững người, mẹ cô nói như vậy thì chắc là không có ý chấp thuận mối quan hệ này rồi. Mặt cô buồn thiu, rầu rĩ nói :

- Mẹ, con xin lỗi vì đã không thể thực hiện được lời hứa ấy. Nhưng con thật sự mong mẹ không phản đối chúng con, còn về chuyện học hành, con chắc chắn sẽ không lơ đãng mà chăm chủ học hành, thuận lợi tốt nghiệp được Đại học, trở thành người con để mẹ luôn tự hào! Mẹ, xin mẹ chấp thuận chúng con…

Hiểu Đồng im lặng, bà nhìn cô con gái đáng thương trước mắt. Ánh mắt cô long lanh, toàn là sự khẩn cầu mong bà có thể chấp thuận. Mãi một lúc không thấy bà trả lời, Hiểu Hy lo lắng, tay cô nắm chặt tay bà hơn, lông mày nhíu lại càng chặt. Hiểu Đồng dùng ngón tay chặn lại giữa trán cô:

- Nhăn nữa là lông mày dính vào nhau luôn đấy!

- Mẹ…

Hiểu Đồng mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô :

- Con tưởng là mẹ không biết con có tình cảm với tên nhóc đó từ 6 năm trước ư?

Hiểu Hy sững sờ, tròn mắt ngạc nhiên. Làm sao cô nhìn ra được?

- Làm sao đột nhiên một cô bé chỉ biết đến học đột nhiên lại tập tành làm bánh rồi nấu ăn, mỗi ngày đều đến gõ cửa phòng chúng ta. Làm sao đột nhiên con ít đi chơi với Vũ Thời mà ở nhà canh đợi thằng nhóc kia đến học. Làm sao mẹ không nhìn ra được tâm tư của con gái mẹ!

- Con…

- Sở dĩ mẹ cấm con yêu đương cũng chỉ muốn con chuyên tâm vào học hành, mẹ cũng là lo cho tương lai của con sau này. Nhưng giờ đã lỡ rồi thì biết làm sao, chỉ cần con hứa là không vì yêu đương mà lơ đãng chuyện học hành.

Hiểu Hy lập tức mừng rỡ.

- Mẹ, ý mẹ là…

- Quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của con gái mình, mẹ làm sao có thể cấm cản!

- Con cảm ơn!!

Hiểu Hy lao đến ôm bà thật chặt, nước mắt cá thế tuôn rơi không ngừng.

- Còn nữa, Triệu Hải Thiên!

Còn một người từ nãy đến giờ bị cho ăn bơ, đứng như trời trồng nhìn khung cảnh ấm áp tình thương của hai người, đột nhiên bị réo tên, anh lập tức đứng thẳng lưng, lo lắng đến mức không nói được câu nào.

- Củ cải trắng nhà tôi được chính tôi tự tay nuôi dưỡng, chăm sóc, nếu cậu dám làm con bé buồn, dám khiến con bé rơi nước mắt dù chỉ một giọt, tôi liền cho cậu một trận đến không thể đứng nổi nữa!

Triệu Hải Thiên tự tin dõng dạc, anh còn dơ ba ngón tay lên :

- Con xin thề, sẽ yêu thương và chăm sóc Hiểu Hy, khiến cô ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời!

- Hừ, tốt nhất là như vậy! Tiểu Hy, con cứ ngồi nghỉ ngơi đi, còn cậu, mau theo tôi vào nấu cơm chúc mừng tiểu Hy!

- Xin tuân lệnh mẹ vợ!