Hiểu Hy ngồi ở trước bàn học, màn hình máy tính đang dừng lại ở trang điền thông tin dự thi.
Cô đã đờ đẫn ngồi chỗ này được mười phút, không dám nhập thông tin dự thi vào. Ngay lúc ấy, Triệu Hải Thiên gọi điện thoại tới, tay phải Hiểu Hy cầm di động có hơi run, giọng cũng run theo:
- Alo…
Hải Thiên nghe ra cô rất khẩn trương, dịu dàng hỏi:
- Em tra điểm chưa?
- Vẫn chưa… em không dám.
Hiểu Hy thật sự không dám, hơn nữa còn sợ hãi.
- Em đừng sợ…
Hải Thiên an ủi cô, lại ngừng một chút,:
- Nếu không, anh tra cho em nhé? Em đưa số báo danh của em cho anh.
Hiểu Hy do dự mấy giây, đọc số báo danh cho anh.
Hải Thiên kêu cô đừng cúp điện thoại, cô gật đầu đồng ý.
Hiểu Hy cầm lấy di động đi đến trước điều hòa, gió lạnh thổi một cái, căng thẳng trong lòng mới hơi giảm.
Anh cầm giấy báo danh của Hiểu Hy, nhập vào trong máy tính, giật mình ngây ngốc vài giây, đột nhiên mừng như điên từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó cầm lấy di động trực tiếp chạy xuống lầu. Từ trong nhà đi ra, chạy một đường xa, tim đập mới dần dần bình ổn, cầm điện thoại lên, nói với đầu bên kia điện thoại một tiếng
- A lô, Hiểu Hy, em còn ở đó không?
Ở đầu bên kia Hiểu Hy còn đang chờ anh tra điểm cho, nghe thấy tiếng, trong nháy mắt trái tim nhíu chặt lại :
- Ở đây, em ở đây…
Hải Thiên vui vẻ vô cùng, lớn tiếng hô với đầu bên kia điện thoại:
- Hiểu Hy, em có biết em thi được bao nhiêu điểm không?
Giọng Triệu Hải Thiên rất kích động, nghe rất vui vẻ.
Cả người Hiểu Hy đều ngây dại :
- Bao… Bao nhiêu điểm?
- 715, tổng điểm là 715 đó!
Hiểu Hy kích động đến nỗi không biết phải dùng từ nào để diễn tả được vui sướиɠ trong lòng cô.
- Còn một điều nữa!
- Gì, gì nữa?
- Môn Văn học của em đạt điểm tuyệt đối!
- Thật sao?
- Thật 100%
Hiểu Hy vui mừng như điên, vui vẻ chạy xuống lầu, ở trong sân chạy qua chạy lại không ngừng.
Bà Hiểu đồng chạy đến, gào lên:
- Đang buổi sáng mà con chạy cái gì? Cũng không biết xuống nhà phụ mẹ quét dọn!
Hiểu Hy đang cần đối tượng để bày tỏ, chạy tới một phát bắt được tay của mẹ cô, đôi mắt so với những vì sao trên bầu trời đêm còn sáng hơn, kích động nói:
- Mẹ, mẹ biết con thi đại học được bao nhiêu điểm không?
Bà Hiểu Đồng ngẩn ra, lập tức vỗ mạnh lên trán, xem cái trí nhớ của bà này, làm sao lại quên hôm nay là ngày công bố điểm thi Đại học được chứ:
- Trời ạ! Đúng vậy! Hôm nay có điểm thi đại học mà! Bao nhiêu điểm bao nhiêu điểm???
Bà Hiểu Đồng cũng hưng phấn, nắm chặt tay cô.
Hiểu Hy cười không ngậm miệng được:
- 715! Bảy, trăm, mười, lăm! Con được 715 điểm đó mẹ! Không những vậy , môn Văn học còn đạt điểm tuyệt đối!
Hiểu Hy đọc điểm từng chữ một.
Bà Hiểu Đồng kích động, ôm chặt lấy Hiểu Hy, làm cô mém tắc thở:
- Trời ơi con gái của mẹ, tiểu Hy của mẹ, con quá tuyệt vời, con làm cho mẹ quá tự hào! Tiểu Hy nhà chúng ta là giỏi nhất! Vậy còn môn toán, môn toán bao nhiêu điểm?
Phải rồi, mẹ cô là giáo viên dạy môn toán, hồi nãy vì kích động với số điểm của môn Văn quá mà cô quên hỏi mấy môn khác. Hiểu Hy liền lôi điện thoại ra, sau mấy giây thao tác, bảng điểm của cô hiện lên, Hiểu Hy vui sướиɠ reo hò:
- 148 điểm, môn Toán học.
- Được được, 148 điểm, sai 1 câu. Tiểu Hy, con giỏi lắm. Ngày hôm nay mẹ nhất định khao con một bữa cho ra trò!
Nói rồi, bà Hiểu Đồng liền lên ô tô, phóng thật nhanh rời đi, chưa kịp để Hiểu Hy nói thêm câu nào. Hiểu Hy mặt đầy bất lực nhìn theo chiếc xe đang phóng như bay kia. Nhưng mà lần đầu tiên cô thấy mẹ cô vui mừng đến vậy, không nói, hẳn là bà cũng rất lo lắng về kì thi lần này.
Bên phía Hải Thiên, sau khi kết thúc cuộc gọi, anh liền bắt xe, ngồi nửa giờ mới đến cửa tiểu khu nhà Hiểu Hy.
Vừa xuống xe, thì bắt gặp cô đang đứng ngơ ngác ở giữa sân.
Anh nhìn thấy cô, cười dang ra hai cánh tay.
Hiểu Hy chạy thật nhanh tới, tươi cười nhào vào trong lòng anh. Hải Thiên ôm chặt lấy cô, giọng nói kích động đến run rẩy:
- Hiểu Hy, em thật giỏi, có thể thi được với số điểm tuyệt đối môn Văn học, người làm thầy như anh thật tự hào!
Hiểu Hy nãy giờ được nhận lời khen không ngớt, mũi cô còn tưởng như sắp nở hoa rồi. Tiếng cười nghe giòn tan.
- Tất nhiên, em mà. Đi vào trong thôi, mẹ em hiện không có nhà!
Buổi tối, Hiểu Hy cùng Hải Thiên ngồi xích đu ở trong sân, trong đêm tối là bầu trời đầy sao.
Hiểu Hy kéo cánh tay Phó Tranh, gối đầu lên vai anh.
Xích đu nhẹ nhàng đong đưa, gió đêm dịu dàng thổi.
- Thiên.
Hiểu Hy nhắm mắt lại, đột nhiên dịu dàng kêu một tiếng.
- Ừm? Làm sao vậy?
- Đây là cơ hội tốt để nói chuyện chúng ta cho mẹ em biết!
Không hiểu sao, cả người anh đột nhiên căng thẳng. Mẹ cô từ xưa nổi tiếng là giáo viên khó tính, đặc biệt nhất quyết phản đối với chuyện học sinh yêu đương, và lại đối tượng lần này là con gái mình, đương nhiên càng khắt khe hơn. Hiểu Hy mặc dù đã tốt nghiệp phổ thông, nhưng những năm tháng ở đại hộc vẫn đang đón hờ cô, chừng nào cô vẫn chưa hoàn toàn học xong, mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện cô yêu đương!
- Có được không? Anh sợ lão sư không đồng ý…
Hải Thiên ngập ngừng hỏi.
Hiểu Hy mở to mắt, kiên định nhìn anh.
- Dù sớm hay muộn mẹ cũng sẽ biết, thà nói trước còn ơn là để bị phát hiện là lén lút!
- Đươc.