Ngày lại ngày trôi qua, vì dự án Tây Đô 2MS đã khiến nó phải mất ăn mất ngủ, đến công ty từ sớm nhưng lại ra về rất trễ, nhưng không phải là về nhà, mà là về bệnh viện. Mỗi ngày nó đều ghé thăm ba và chị gái nhưng khi nó đến nơi thì họ đã ngủ. Chẳng hạn như đêm nay, nó lái xe đến bệnh viện thì ba nó đã ngủ, nó tìm đến phòng làm việc của bác sĩ để trao đổi tình hình của ba và chị gái. Qua trao đổi của bs, nó biết tình hình của ba nó đã ổn định, có thể xuất viện nhưng tuyệt đối không để cho ông lo lắng đặc biệt là không được để cho ông kích động. Còn riêng về Elena vẫn cứ đờ đẫn, mơ hồ, tinh thần của cô gặp chướng ngại rất lớn, hằng ngày ngoài việc những người thân quen như vợ chồng quản gia, Anita và Robert thì cô chịu nói chuyện một chút, còn không thì giao tiếp bằng ánh mắt vô hồn, mọi người đều nhìn Elena với ánh mắt đau xót, không còn chuyện gì đả kích hơn ngoài việc hạnh phúc của 1 người con gái nhất là vào ngày cưới của họ nhưng với Elena thì đó là ngày khiến cô phải chết lặng.
- Cô chủ nhỏ à...cô chủ nhỏ..- bà Hà, lay nhẹ người nó khi thấy nó ngồi ở hàng ghế bên ngoài trước phòng của Elena, trên người vẫn còn bộ suit đen, trên tay là chiếc Ipad còn hiện dữ liệu, có lẽ do quá mệt mỏi nên nó đã vô thức chợp mắt một lúc.
- Chị Elena lại hoạn sao bác - nó giật mình mở mắt vì tưởng Elena gặp ác mộng la hét như mọi đêm.
- Không phải, cô chủ nhỏ mau về nhà nghĩ ngơi xíu đi, ở đây đã có vợ chồng lão chăm sóc cho ông chủ và cô Elena rồi. - bà Hà khuyên nó về nhà nghĩ ngơi, vì bây giờ đã là 2h sáng, trên người của nó vẫn còn trang phục đi làm, nhìn đôi mắt có biểu hiện thâm quần đầy vẻ mệt mỏi khiến bà cảm thấy đau lòng. Rõ ràng Nghiêm gia đang yên đang lành, đột nhiên hoạ từ đâu đến liên tiếp, với nó chỉ mới về nước cách đây mấy ngày lại là người duy nhất có thể quán xuyến mọi thứ từ việc công ty, đến việc gia đình, bà lo sợ nó sẽ không trụ nổi.
- Bác à, con vẫn muốn ở xem...
- Cô chủ nhỏ à, cô Elena đã ngủ vả lại còn có vợ chồng lão ở đây, cô chủ nên về nhà ngủ một giấc, sáng mai cô còn phải đi làm nữa, cô chủ hãy nghe già này đi, Nghiêm gia bây giờ chỉ còn có mỗi cô có khả năng quán xuyến mọi chuyện vì thế cô chủ nhỏ không thể ngã quỵ được..- bà Hà cố gắng thuyết phục nó.
- Thôi được..có chuyện gì bác phải gọi cho con đó. - nó cảm thấy bà Hà nói đúng hiện giờ nó không thể ngã gục, đầu hàng. Nó phải thật mạnh mẽ, đủ tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện, nó cho ipad vào túi xách, được sự dặn dò của bà Hà về thức ăn tối, nó cũng ậm uk rồi ra về.
..............
Về đến nhà, không gian tối om, từng bước từng bước về phòng của mình nó không ngừng suy nghĩ.
- Tại sao nơi này vài ngày trước còn có tiếng cười còn có buổi ăn sum họp..thế sao bây giờ lại một mảng tối vắng lặng thế này..
Tắm gội xong ra ngoài mở điện thoại lên thì nó nhận được vài tin nhắn Line từ Mandy gửi đến, nó mở xem rồi lại thôi, đúng là tuổi teen, nội dung tin nhắn chỉ là những sticker vui nhộn cùng dòng chữ chị đang làm gì? Có vẻ chị bận....Nó tắt điện thoại, nhìn đồng hồng cũng đã 4h sáng. Trên người là bộ pyjama dài, mái tóc vẫn còn ướt, nó ngồi vào bàn làm việc mở ipad lên và xem lại dự án. Nó cảm thấy đối tác lần này thật "khó tính" nếu nói với nghĩa tiêu cực thì gọi là "hách dịch", chỉ là sắp xếp lịch hẹn rồi lại từ chối, lần hai thì lại dời, lần 3 thì lại viện lý do là CEO của họ đi công tác chưa về, nó thậm chí, nó cùng thư kí chuẩn bị đến cuộc hẹn thì bên kia đột nhiên lại huỷ. Nó nghe Alice (thư kí) của nó cung cấp thông tin thì cũng biết được CEO của tập đoàn GLOBAL, là một nam nhân tuổi trẻ tài cao từ Đức trở về tiếp nhận vị trí CEO, ngoài ra thì không còn thông tin gì khác.
............................
5h sáng tại sân bay TSN, có một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đã được đậu sẵn, có 2 chàng trai bước ra, một trước một sau, chàng trai phía sau có vẻ là thư kí tiến lên phía trước mở cửa sau đó chàng trai mang kính đen to bản còn lại bước vào trong xe. Từng bước sải dài, hai tay đút vào túi quần, phong thái có vẻ rất ngạo mạn.
- giám đốc vừa đáp chuyến bay, có nên hoãn lại lịch...-
- Không cần đâu, vừa rồi trên máy bay tôi đã nghĩ ngơi rồi, cứ để như bình thường đi. Hôm nay lịch làm việc của tôi thế nào. - giọng nói có vài phần trẻ con nhưng lại toát lên vẻ của 1 người làm việc lớn, anh ta ngã người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực vừa nhai kẹo vừa nói, sau đó lại nghe thư kí ngồi phía trên thông báo về lịch trình hôm nay.
- Cái gì...lại HISMART nữa sao? - khi nghe đến buổi hẹn với Hismart anh rất bất ngờ, hầu như đây là cái tên quen thuộc ngày nào anh cũng nghe.
- Dạ đúng, chúng ta đã huỷ hẹn 4 lần, lần này chúng ta có nên...
- Là 2 cô gái lúc trước đó hả, họ vẫn duy trì với kế hoạch nhàm chán đó sao? Chẳng 1 chút thuyết phục..huỷ đi. - anh khá bực khi nhớ lại lúc trước đã từng gặp Elena, anh chán những bản kế hoạch theo quy cũ không có điểm đột phá nhưng lại bám dai như đĩa.
- Không ạ, theo tôi được biết thì người hẹn chúng ta là CEO của họ, cô ấy vừa mới nhận chức đây. Chúng ta có nên..
- Cứ để thế đi, từ đây đến giờ hẹn xem tôi có hứng hay không, bây giờ thì về nhà.