Chương 3: Thảm Án Mã Gia Trang (3)

Trang viên Mã gia cũng giống như các trang viên khác, rộng khoảng hai mươi mẫu, cửa đi vào hình mái vòm, có ba gian nhà bao quanh một cái sân lớn, cửa sổ thông hình lục giác, phía sau có tiểu viện hình như dùng làm phòng cho hạ nhân. Gần đó còn có một con suối nước suối quanh năm chảy không ngừng, đúng là một chỗ ở tốt.

Đi xem toàn bộ địa hình xung quanh, ngay cả ngọn núi kia cũng leo lên xem thử một lần. Núi đó tuy rất cao, nhưng lại không có dã thú hung mãnh gì, chỉ có một ít hồ ly, gà rừng, thỏ rừng vớ vẩn mà thôi, so với Vân Thâm Bất Tri Xứ còn an toàn hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn chính là, trên ngọn núi đó không có một con sói nào.

Đi lòng vòng nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện gì, vì trước đó sau khi khám nghiệm xong, nha môn sẽ đưa thi thể người bị hại đến huyện đường để tiện việc điều tra, vết máu cũng được dọn sạch sẽ.

Nguỵ Vô Tiện thở dài.

“Thế này thì còn xem xét gì chứ, có gì để xem đâu?”

Lam Vong Cơ nói: “Cũng không hẳn, tiểu viện phía sau kia.”

Y đưa tay chỉ về phía hành lang dọc theo sương phòng dẫn đến một tiểu viện nhỏ cũ kỹ.

Nguỵ Vô Tiện nhìn theo hướng tay Lam Vong Cơ, lúc này hắn mới nhớ ra còn nơi này là chưa xem qua.

Đứng trước cửa ra vào, cả hai người nhìn nhau nhíu mày, đánh giá căn tiểu viện nho nhỏ hơi có vẻ tan hoang trước mặt, dù là phòng dành cho hạ nhân cũng không đến nổi đổ nát như vậy chứ. Phía bên kia cửa sổ mơ hồ truyền ra tiếng cười nũng nịu cực nhỏ, lúc có lúc không nghe thật kỳ quái, lại giống tiếng gió âm lãnh thổi lùa vào rừng cây.

Ngụy Vô Tiện đưa tay định đẩy cửa nhưng chưa chạm vào cánh cửa đã chầm chậm ‘két’ một tiếng mở ra một nửa. Trong phòng một mảnh âm u tối tâm, có mùi tanh tưởi nhàn nhạt và mùi hương xá xông thẳng vào mặt rất khó chịu. Nghiêng đầu tránh sang một bên đưa tay che mũi, Ngụy Vô Tiện vội lấy từ trong ngực mình ra một phù triện dùng linh lực đốt cháy. Cả hai từ từ tiến vào phòng trong, hắn tiện tay dùng phù đốt cháy ngọn nến trên bàn, trong phút chốc cả giang phòng liền sáng lên.

Giang phòng cựa kỳ sơ sài củ nát, có giường có chăn, một ấm trà rỗng bên trong đã cạn nước từ lâu, ở một góc tối phía trên đầu giường có chiếc bàn gỗ nho nhỏ, đặt hai tấm bài vị ngay ngắn trang trọng, hai bên có ánh nến yếu ớt mờ nhạt.

Ngụy Vô Tiện bước đến gần xem thử, hắn đi có chút vội, chân dẫm lên thứ gì đó ẩm ướt trượt một cái, Lam Vong Cơ ở phía sau nhanh nhẹn đỡ được hắn.

“Cẩn thận.” Lam Vong Cơ ôm lấy eo hắn.

Nguỵ Vô Tiện nằm gọn trong lòng ngực y, ngẩng đầu nhìn lên mỉm cười.

“Không sao không sao, cũng may là không bị ngã, ngươi đỡ ta đứng lên.”

Lam Vong Cơ ôm thắt lưng cẩn thận đỡ hắn đứng thẳng, Nguỵ Vô Tiện hiện tại mới chú ý nhìn nhìn dưới chân mình, hắn lấy ngọn nến trên bàn đặt xuống sàn nhà. Vừa nhìn, Ngụy Vô Tiện chân lùi hai bước có chút choáng váng, một chú trận hình tròn đỏ tươi được vẽ cẩn thận nhìn thật quen mắt, làm sao lại không quen, cái này… Cái này là cộng sinh hồn phách do hắn tạo ra a. Trên đời thật có người không màng sự sống, lại muốn cùng lệ quỷ hợp chung một thân xác sao? Cái này là có thâm cừu đại hận cần sức mạnh hắc ám giúp báo thù mà.

Thấy Nguỵ Vô Tiện ngây ngốc nửa buổi không nói, Lam Vong Cơ lo lắng hỏi.

“Nguỵ Anh, ngươi sao vậy?”

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, hắn từ từ ngồi xổm xuống mặt đất, đưa hai ngón tay chạm vào vết vẽ, đầu ngón tay xoa xoa sau đó đưa lên mũi ngửi. Sau một lúc hắn chống tay đứng dậy rầu rĩ nói với Lam Vong Cơ:

“Là chú cộng sinh hồn phách... Cứ ngỡ đã hóa thành tro bụi biến mắt rồi, sao hiện tại lại được lưu truyền, còn có người dùng nó gọi hồn lệ quỷ sát nhập... Nếu sao khi hoàn thành tâm nguyện, thời gian tạm trú càng lâu thân thể chắc chắn sẽ bị lệ quỷ chiếm lấy.”

“Vậy phải nhanh tìm ra người đó.” Lam Vong Cơ nói.

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu: “Chỉ sợ đã muộn.”

Lam Vong Cơ bất chợt như nhớ ra cái gì đó, y nói:

“Người mà ngươi đang nghĩ đến có phải là Mã Yến.”

Nguỵ Vô Tiện gật đầu.

“Khi nhìn thấy hắn, trong lòng ta liền có cảm giác rất lạ, toàn thân quỷ khí khi có khi không lúc ẩn lúc hiện, là người không phải người, là quỷ lại không hoàng toàn, rất khó xác định. Có một đều chắc chắn chú ngữ này không do Mã Yến vẽ ra, hắn là thư sinh sao có thể biết đến mấy loại tà môn này chứ...”

Hắn vừa định nói tiếp, ngay lúc này, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ, Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ một tay khác đưa lên môi, đứng yên bất động, không phải hắn sợ mà là muốn ra hiệu cho y đừng lên tiếng. Lam Vong Cơ hiểu ý liền không làm ra động tỉnh gì.

Một lúc lâu, dưới gầm giường có thứ gì đó tròn vo như đốm lửa đỏ tươi lăn ra, sau đó nó nhẹ nhàng lăn vài vòng quanh phòng, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ, hắn thò tay vào ngực chưa kịp lấy phù triện, đốm lửa kia dường như biết có người đã vào phòng, vội bay vụt qua… Cực kỳ nhanh, chỉ chớp mắt đã nhảy loạn khắp phòng, sau đó lập tức tìm chỗ chui vào trốn. Ngụy Vô Tiện không kịp trở tay, trong một thoáng ngây ngẩn cả người. Lam Vong Cơ lập tức đuổi theo, nhưng đốm lửa bay rất nhanh, nhảy lên trốn xuống, rồi chui hẳn vào gầm giường không còn động tỉnh.

Nguỵ Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ đứng dậy nói.

“Để ta.”

Rất nhanh hắn rút Tị Trần trong tay Lam Vong Cơ, dùng mũi kiếm rạch một đường nhỏ trong lòng bàn tay mình, máu lặp tức rịnh ra từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn hắn, y biết hắn là đang dụ quỷ hoả kia chui ra. Lam Vong Cơ yên lặng chăm chú nhìn một hồi lại chịu không được mà nắm lấy tay hắn, Nguỵ Vô Tiện bắt lại bàn tay y, từng ngón rở xuống lắc đầu, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ quay mặt đi.

Quỷ hoả ngửi được mùi máu, thò một nửa thân hình tròn vô không phân đâu là đầu đâu là mình ra ngoài. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy nhếch mép cười, hắn đi đến gần, ngồi xuống, huơ huơ bàn tay đang nhỏ máu.

“Nào ngoan, mau ra ta cho ngươi ăn.”

Quỷ hoả lập tức bị máu tươi hấp dẫn thèm nhỏ dãi, có lẽ đã đói lắm, nên biết máu này thơm ngon hơn nhiều nha, là máu của lão tổ á. Không trần trừ nữa, nó lập tức chui ra, bay đến chỗ cánh tay hắn, đến gần một chút. Cái lưỡi đỏ vừa le ra chưa kịp chạm vào huyết dịch ngon ngọt đã bị Lam Vong Cơ dùng túi càn khôn phong ác trùm lên buộc chật. Quỷ hoả bị túi càn khôn bao quanh giãy dụa muốn thoát nhưng không thành. Một lúc sau vô lực mà nằm im không động đậy nữa.

Lam Vong Cơ từ trong ngực lấy ra khăn lụa, nắm bàn tay đang rỉ máu của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng băng bó lại. Ngụy Vô Tiện ánh mắt trong như nước hướng về gương mặt nghiêm nghị có chút đau lòng của Lam Vong Cơ, nhìn y yên lặng không nói gì, cứ chăm chú băng bó cho mình, nhìn một hồi sau đó mới thấp giọng nói, tựa như một tiếng thở dài: “Ta không sao, chỉ vài giọt máu không chết được đâu.”

Hắn cáu kỉnh muốn trêu Lam Vong Cơ, vừa định mở miệng nói tiếp, ai ngờ ngay sau đó Lam Vong Cơ lại dừng tay, dùng ngữ khí lạnh lùng có chút hờn, lại có chút uỷ khuất, nói:

“Ta nếu không để ý, có phải hay không từ nay về sau trong lòng sẽ không còn cảm giác buồn bực khó chịu như thế này nữa?”

Nguỵ Vô Tiện lời định nói liền nghẹn cứng lại trong cổ họng, thập phần ách khẩu vô ngôn mà nhìn y, hơn nữa các ngón tay của Lam Vong Cơ còn vuốt ve bàn tay vừa băng bó xong của hắn không chịu rời, một lúc lâu sau, y mới nói thêm:

“Dù sao thì ngươi có quan tâm đến thứ gì đâu, sống cũng được, mà chết cũng chẳng thèm để ý. Bản thân ngươi không thấy ngươi quý giá, nhưng với ta là rất quý giá, ngươi cũng không quan tâm là mình có quý giá đối với ta hay không, mỗi khi ra ngoài săn đêm đều như liều mạng, không quan tâm bản thân, tự nhiên cũng không quan tâm ta… Ngụy Anh, ngươi đã từng đợi ai chưa? Đã từng trải qua cảm giác trái tim trống rỗng, mỗi ngày ôm cổ cầm ngồi một mình nơi tiểu viện vấn linh?... Nghĩ đến người không bao giờ trở về mà rơi lệ, trách bản thân kém cỏi không bảo vệ được hắn, để hắn thân xác bị huỷ, hồn phách trôi dạt… Mỗi khi nhớ tới lại thấy lòng chua xót, từ khi ngươi trở về, tâm ta luôn nguyện sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, đối ngươi thật hảo, không để ngươi chịu bất cứ thương tổn nào… Nhưng ngươi, hết lần này đến lần khác làm ta lo lắng đau lòng, ngươi… ”

Nói xong Lam Vong Cơ liền quay lưng đi hướng khác không nhìn hắn.