Chương 15: Đồng Nhân Bất Đồng Mệnh (8)

Lam Vong Cơ nhẹ nhón chân bay lên đầu tường phủ đầy dây leo, ở bên trên quan sát một chút. Sau đó y nhẹ nhàng nhảy xuống đi chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện không một bóng người cũng không có cơ quan cạm bẫy gì, trang viện không lớn đi qua một lượt là hết. Lam Vong Cơ vừa khó hiểu vừa lo lắng, y lo cho Ngụy Vô Tiện, có thể do hắn không chịu viết ra cách luyện hung thi mà bị tên kia hành hạ đến thừa sống thiếu chết, do linh lực bị khống chế thân thể chịu không nổi cực hình mà ngất đi không chừng. Lam Vong Cơ trong lòng như lửa đốt mà tìm kiếm mọi nhỏ ngách trong trang viện.

Nhưng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một tràn tiếng cười nói vui vẻ, Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người nhìn về hướng phát ra tiếng cười, liền thấy trong phòng bếp có hai bóng người đang nói nói cười cười cùng nhau nấu cơm. Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa ngẩn ra, một trong hai người đó là Ngụy Vô Tiện người còn lại là kẻ đã uy hϊếp bắt hắn, Hạ Ngôn Chi.

Y không hiểu chuyện gì đứng yên tự vấn. Sao có thể? Mình bôn ba tìm kiếm sợ hãi cùng bao nhiêu là lo lắng, sợ hắn bị hành hạ đánh đập thương tích đầy mình, nhưng hiện tại hắn lại ung dung cùng địch nhân tương thân tương ái uống trà tán gẫu nấu cơm vui vẻ biết bao.

Ngụy Vô Tiện tay đang cầm những hạt đậu đưa lên trước mặt Hạ Ngôn Chi nói:

“Ta nói cho ngươi biết, lúc trước ta ở Vân Mộng vào những ngày cuối năm, bắt đầu chuẩn bị bước vào giai đoạn tân niên. Sẽ cùng các huynh đệ thu dọn kho thóc, kho chứa thực phẩm, đem các loại đậu, gạo, mè, đậu đỏ, đậu đen, nói chung là các loại đậu, cùng với hoa quả, táo đỏ phơi khô, còn sót lại trong kho, đều bỏ vào nồi để nấu, đây gọi là cháo tân niên a. Mùi vị rất ngon nha, lại cho thêm đường sẽ có chút ngọt nhưng không quá rắt… Trong bếp này tuy không đủ nhưng miễn cưỡng có thể nấu ra một nồi cháo tân niên tạm được… Ta đã ăn qua nhưng chưa từng nấu, để hôm nay nấu thử xem… Mà ngươi có thích ăn ngọt không?”

Hạ Ngôn Chi hai mắt tỏa sáng cười tươi hưởng ứng:

“Ta thích, ta chưa từng ăn cháo tân niên, cũng chưa từng nghe nói qua, nhờ Ngụy huynh hôm nay mới biết được, Ngụy huynh đúng là người hiểu biết nhiều.”

Ngụy Vô Tiện được khen cười cong cả mặt, ngoài cửa băng tuyết bao phủ lạnh lẽo vô cùng đang quấn lấy Lam Vong Cơ, y không thể nhẫn được nữa nghiến răng rằng từng chữ gọi:

“Ngụy Anh…”

Ngụy Vô Tiện trên tay đang cầm cái nồi liền dừng lại nhìn ra hướng cửa cảm giác lạnh thấu xương như lang vào phòng bếp, lạnh đến đóng băng toàn thân run rẩy. Thấy Lam Vong Cơ mặt lạnh lùng nhìn mình rồi lại nhìn sang Hạ Ngôn Chi hận không thể chém tên hỗn trướng này ra làm trăm mảnh.

Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, cười gượng gọi:

“Lam…Lam Trạm…. ngươi đến rồi.”

Khi trận pháp bên ngoài bị phá, Hạ Ngôn Chi đương nhiên biết người đến là ai, y không quay đầu mà ánh mắt chỉ đặt trên người Ngụy Vô Tiện. Trong chốc lát không khí trùng xuống. Ngụy Vô Tiện để cái nồi lên bàn, bước tới mỉm cười muốn dùng sự ấm áp xua đi cái lạnh từ trong tim lạnh ra của Lam Vong Cơ, hắn nói:

“Lam Trạm, ngươi thấy người giấy của ta mà đến đúng không? Ngươi đúng là rất thông minh a, có thể tìm ra khu rừng này nhanh như vậy đi, ngươi…”

Lam Vong Cơ cắt ngang, thanh âm hung tợn cùng giận dữ:

“Ngươi là đang làm gì? Ngươi không biết ta lo lắng thế nào sao còn ở đây cùng hắn ….”

Không đợi Ngụy Vô Tiện giải thích liền tức giận xoay người bỏ đi, Ngụy Vô Tiện nhanh chân liền chạy theo kéo kéo tay áo y.

“Lam Trạm… Ta là đang định nấu cơm, ta đói phải cho ta ăn chứ, ngươi vì sao lại sinh khí rồi…. Lam Trạm nghe ta nói …. ta …”

Ngụy Vô Tiện đuổi theo Lam Vong Cơ, Hạ Ngôn Chi nhìn theo, hắn cúi đầu thở dài cười lạnh một tiếng, lúc này mới phát giác mình đang cười, cười như vậy cùng khóc có gì khác nhau? Cười trong bi thương ví như tâm can của mình bị người khác mang đi mất. Đã biết trước sẽ có kết cuộc thế này sao lại còn cố níu kéo làm gì? Tâm trạng như rơi xuống vực sâu không thấy đáy khi thấy người kia vì sợ ái nhân của mình hiểu lầm mà cố chạy theo giải thích, nhìn lại bản thân lẻ loi biết bao, chua xót biết bao. Chỉ sợ rằng dù mình có dùng hết lòng chân thành sở định thì cũng không làm lung lay nổi tình cảm của đối phương.

Nhưng bất tri bất giác y lại nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại thì thấy Ngụy Vô Tiện ảo não trở về, y mừng như điên nhào tới ôm lấy hắn gọi:

“Ngụy huynh… Ngươi ngươi quay lại rồi.”

Ngụy Vô Tiện đẩy tay hắn ra bất đắc dĩ cùng buồn bã ngồi xuống ghế không nói gì, Hạ Ngôn Chi cũng im lặng ngồi nhìn hắn.

Lam Vong Cơ một đường bay về Tần gia trong giận dữ, vừa đáp xuống sân lớn cả đám tiểu bối đứng đợi liền nhanh chân chạy tới gọi:

“Hàm Quang quân… Hàm Quang quân về rồi.”

Sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh như băng lại mang đầy sát khí bức người, cả đám dù muốn hỏi cũng không ai dám lên tiếng, Lam Tư Truy vì lo lắng cho Ngụy Vô Tiện không khỏi nóng lòng liền hướng Lam Vong Cơ hỏi:

“Hàm… Hàm Quang quân, người không cứu được Ngụy tiền bối về sao?… Ngụy tiền bối…”

Lam Cảnh Nghi thanh âm bi thương:

“Ngụy tiền bối bị khống chế linh lực, tên kia không biết có làm gì tổn hại hay khi dễ người không?”

Lam Tư Truy kéo tay áo y:

“Cảnh Nghi, ngươi nói bậy bạ gì hả?”

“Ta không nói bậy a, lúc các người đi khỏi ngôi nhà hoang đó ta liền lo lắng mà quay lại nhìn Ngụy tiền bối một cái, ta…ta thấy cái tên kia hôn Ngụy tiền bối, Ngụy tiền bối liền đẩy hắn ra, hắn là đang khi dễ người a.”

Lam Vong Cơ mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, tâm trí lúc này lại hiện lên bóng dáng người kia đang ảo não vì mình bỏ đi. Tại sao lại giận hắn? Hiện tại hắn bị khống chế linh lực không thể ra khỏi đó tại sao lại bỏ hắn lại một mình? Nếu tên kia có dụng tâm với hắn mình làm như vậy không phải trao cơ hội cho người khác một lần lại một lần tiếp cận hắn sao? Mình tại sao lại không tin, không nghe hắn giải thích? không được.

Lam Vong Cơ một lần nữa triệu hồi Tị Trần nhảy lên kiếm quang bay đi. Cả đám tiểu bối bất tri bất giác không biết chuyện gì ngơ ngác nhìn nhau lại nhìn theo bóng bạch y đang dần khuất trong màn đêm.