Chương 4: Đánh ghen

“Có thể đi rồi chứ?” Tiêu Mạt sửa sang lại quần áo, hỏi.

“Đừng nóng vội, thời gian còn sớm.” Trần Bách Chi tiến lên ngăn chặn em kế, tay vuốt ve qua lại trên làn da mượt mà của cô, “Anh còn chưa đủ.”

Một phen kéo xuống kế muội quần, hắn dẫn theo thương ở nàng giữa hai chân, “Chân kẹp chặt vào, bằng không em biết đấy.”

Tiêu Mạt chống tay trên bàn học, dẩu mông lên, giữa hai chân bị cọ xát nóng lên, có hơi đau, cô không dám hé răng, chỉ nghĩ nhanh kết thúc đi.

Đồng ý không đi vào, nhưng không đồng ý không chạm vào nó, Trần Bách Chi cố ý thỉnh thoảng cọ thịt non bên ngoài huyệt, thật sướиɠ, ngày lành không xa, anh thu hồi công cụ chụp lén sau trên bàn, kéo quần lên, “Đi thôi, còn không quay về mẹ em sẽ lo lắng chi em.”

Ngày kế

Hứa Gia Gia túm tay Tiêu Mạt, nôn nóng mà nói, “Tiêu Mạt, hay là hôm nay cậu xin nghỉ trở về đi, mọi người đều đang nói chị Phương Dung hôm nay sẽ tới tìm cậu gây chuyện.”

Sáng sớm, Tiêu Mạt không thể hiểu được, “Phương Dung? Đó là ai? Vì sao muốn tìm tớ gây chuyện?”

Hứa Gia Gia tới gần, hạ giọng, “Cậu thật sự không biết sao? Bởi vì học trưởng Vương Tư Mộ đó, học trưởng nói anh ấy thích cậu, mà chị Phương Dung thích anh ấy, cho nên chị ấy muốn tới tìm cậu gây chuyện.”

“Không liên quan tới tớ, tớ sẽ không trở về.”

Tiêu Mạt không hề nghe bạn cùng bàn nói, lấy sách tiếng Anh ra học từ mới.

Nhưng cô không tìm phiền toái, cũng có phiền toái tìm tới cửa.

“Ai là Tiêu Mạt, ra đây cho ông.”

Một cô gái tóc đỏ đứng cửa lớp rống to, sau cô ta có một đám cơ bắp, chắc đều là lớp thể dục.

Tiếng đọc sách im bặt, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Mạt.

Tiêu Mạt buông sách giáo khoa, không thể nề hà đi ra ngoài, cô chuẩn bị giảng đạo lý, ai thích cô đều không liên quan tới cô.

Nhưng cô còn chưa mở miệng, đã ăn một cái tát.

Tiếng bạt tai vang dội cang lên trên hành lang, chung quanh nhanh chóng có một đám người vây quanh xem náo nhiệt, không một ai giúp đỡ.

Phương Dung tát một cái còn chưa hết giận, cái gì mà cô ta cái gì cũng không bằng Tiêu Mạt, hôm nay cô muốn con nhỏ này phải khóc lóc trở về.

Cô ta lại giơ cánh tay lên, có điều, lần này lại không thể đánh tiếp.

Trần Bách Chi nắm chặt cổ tay Phương Dung, “Ai cho mày cái gan đó?”

Chung quanh lặng ngắt như tờ, ai dám chọc vào đàn anh trong trường.

Liếc thấy gương mặt sưng lên của thiếu nữ, cô ta làm sao dám? Đây là người anh còn không không nỡ đánh.

Dùng sức hất tay Phương Dung ra, anh cầm tay Tiêu Mạt, cả giận nói, “Tao không đánh con gái, cho nên, để tự cô ấy xử mày.”