(3)
Lăng Tư Hải không về nhà chính mà đưa Diệp Sơ tới ngay biệt thự riêng của mình. Ngay sau khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Diệp Sơ đã bị anh ép lên tường, cuồng nhiệt hôn. Trái với ban nãy, lần này riêng tư kín đáo nên Diệp Sơ lập tức vòng hai tay lên cổ anh, đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt như cuồng phong gió bão này.
Nghĩ lại ban nãy ở sân bay, cô đột ngột đẩy anh ra là không đúng, không biết anh có tức giận không nữa. Lần này, cô phải chủ động làm thật tốt, để khiến cho anh vui lòng.
Lăng Tư Hải bế Diệp Sơ về phía giường, đặt cô xuống, anh đè lên cơ thể mềm mại của cô, nụ hôn rơi xuống phần cổ trắng ngần. Diệp Sơ khẽ thở dốc, cơ thể căng thẳng đến tột độ. Dẫu sao thì... cô cũng chưa từng thân thiết với đàn ông nào như vậy, đây là lần đầu tiên của cô. Cô vẫn luôn giữ gìn, chờ mình anh trở về mà thôi.
Lăng Tư Hải cuồng nhiệt hôn cô, nhấm nháp từng tấc da thịt của cô, đi tới đâu đều khiến da thịt cô trở nên bỏng rát, ướŧ áŧ. Cô khẽ thở dốc, bám chặt lấy anh, quấn quýt không rời:
- Ưʍ... Tư Hải...
Trong vô thức Diệp Sơ gọi tên Lăng Tư Hải, giọng nói ngọt ngào của cô như càng kí©h thí©ɧ anh, khiến cho anh hưng phấn. Anh vừa hôn cô, vừa thở gấp đáp lại:
- Ừm, Sơ Sơ của anh!
Diệp Sơ vừa căng thẳng vừa xấu hổ, cô định nói với Lăng Tư Hải đây là lần đầu của cô, mong anh hãy nhẹ lại. Nhưng câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì một lần nữa anh lại kiếm tìm đôi môi cô, hôn xuống.
Chưa bao giờ cô cảm nhận được sự cuồng nhiệt như bây giờ, thân nhiệt của anh rất nóng, cách một lớp vải nhưng vẫn khiến cho cô bỏng rát. Anh ôm chặt lấy cô như thể muốn khảm sâu vào bên trong cơ thể cô, mυ"ŧ mát từng tấc da thịt như người lữ hành khát nước giữa sa mạc. Và cô chính là nguồn nước mát ngọt khiến cho anh điên cuồng, không thể kiềm chế được.
Lăng Tư Hải khao khát Diệp Sơ suốt bảy năm trời, cuối cùng anh cũng có thể chờ được tới ngày này, quang minh chính đại muốn cô, có được cô.
Bàn tay nóng bỏng của anh đi du ngoạn khắp từng tấc da thịt, mọi ngóc ngách đều được anh chạm tới, thiêu đốt cô từng chút một. Cơ thể cô khẽ run lên, cô bấu chặt lấy anh hơn, căng thẳng cắn môi:
- Tư Hải... em sợ...
Lăng Tư Hải cảm thấy lòng mình ngọt ngào như được rót mật, anh liền mỉm cười, dịu dàng an ủi Diệp Sơ như đang trấn an con nít:
- Không sao đâu, em cứ thả lỏng, đừng căng thẳng.
Vừa nói Lăng Tư Hải vừa luồn tay vào bên trong váy áo của Diệp Sơ, gấp gáp muốn cởi phăng nó ra. Nhưng sợ Diệp Sơ sợ hãi càng thêm căng thẳng, anh đành phải hết sức nhẹ nhàng:
- Sơ Sơ, nhìn anh này!
Diệp Sơ như thiên thần lạc lối, ánh mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Lăng Tư Hải. Anh khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng thấp giọng:
- Yêu anh không?
Đối với câu hỏi này của Lăng Tư Hải, Diệp Sơ không cần suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu lia lịa. Có, cô yêu anh, rất rất yêu anh. Vì anh, cô đã chờ đợi suốt 2 năm nay, ngày đêm luôn mong nhớ tới anh, chờ tới ngày cùng anh đoàn tụ.
Ngày hôm nay Diệp Sơ thực sự rất vui, cô không cần phải gặp Lăng Tư Hải một cách lén lút nữa, mà là quang minh chính đại. Kể từ giờ phút này, cô sẽ không sợ hãi bất kì điều gì cả, sẽ luôn bên anh không rời.
Diệp Sơ mỉm cười gật đầu chắc nịch, không chỉ thế mà cô còn đưa ra cho Lăng Tư Hải câu trả lời mà anh mong muốn nhất. Thanh âm của cô mềm mại, như một sợi tơ dịu dàng quấn lấy trái tim anh:
- Tư Hải, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Yêu anh, chỉ bằng một câu nói em cũng không thể diễn tả được hết, anh hiểu không?
Lăng Tư Hải hạnh phúc vô cùng, anh mỉm cười ấm áp, dịu dàng hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của cô:
- Anh cũng yêu em. Sơ Sơ, chúng ta kết hôn nhé?
Diệp Sơ đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi, nay được nghe từ chính miệng Lăng Tư Hải nói ra, cô như vỡ oà, liên tục gật đầu lia lịa:
- Vâng, em sẽ kết hôn với anh!
Lăng Tư Hải ôm chặt Diệp Sơ vào lòng, dường như vẫn chưa yên tâm hẳn, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh lại cô sẽ biến mất, cho nên anh muốn chắc chắn thêm một lần nữa:
- Sơ Sơ, không cần biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng đừng rời xa anh có được không?
Cả hai đều biết rõ rằng con đường sắp tới không hề dễ dàng gì. Mặc dù Diệp Sơ đã ly hôn với anh trai Lăng Đông Quân, nhưng quá khứ thì cô vẫn từng là chị dâu của Lăng Tư Hải, mối quan hệ dị nghị này chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản đối. Nhưng Lăng Tư Hải không quan tâm.
Chỉ cần Diệp Sơ chịu cùng anh bước trên con đường khó khăn này là được rồi, anh chỉ cần như vậy thôi, còn lại tất cả mọi thứ hãy để anh lo.
Lăng Tư Hải hạnh phúc hôn lên trán cô, anh đã thành công cởi bỏ chiếc váy trên người cô. Ngay khi chuẩn bị tiến tới bước tiếp theo, chuông điện thoại của anh lại vang lên vô cùng nhiễu sự. Diệp Sơ sợ anh có việc bận gì đó, đành đẩy anh ra:
- Tư Hải, anh có điện thoại kìa.
Lăng Tư Hải có ý định mặc kệ, anh bực bội từ chối cuộc gọi rồi tiếp tục hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cô:
- Kệ đi!
Nhưng chuông điện thoại vẫn cứ tiếp tục reo lên, gọi nhiều như vậy chắc chắn phải là việc bận gì đó rồi. Diệp Sơ không thể để cho Lăng Tư Hải vì mình mà bỏ lỡ việc quan trọng được, cô lại một lần nữa đẩy anh ra:
- Tư Hải, anh nghe thử xem, nhỡ việc gấp thì sao?
Với lại, thật lòng thì Diệp Sơ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô muốn có thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần, hứa rằng tối nay nhất định sẽ bù đắp cho anh.
Lăng Tư Hải mới về nước, sự nghiệp còn chưa ổn định. Cô phải đặt tương lai của anh lên hàng đầu.
Nhưng Lăng Tư Hải lại không vui khi Diệp Sơ liên tục từ chối mình như vậy, lẽ nào là cô không muốn anh?
Lăng Tư Hải bực bội rời khỏi Diệp Sơ, nhặt điện thoại lên. Hiện trên màn hình điện thoại chính là cái tên vô cùng bắt mắt, là Lăng Đông Quân gọi tới...
- Alo, anh à?
Lăng Tư Hải cố nén giận, nghe máy. Đầu dây bên kia, Lăng Đông Quân có vẻ như tâm trạng rất tốt, nở nụ cười thân thiết:
- Lão nhị, lâu rồi mới về nước, tối nay về nhà ăn bữa cơm gia đình đi. Bố mẹ cũng rất nhớ em!
Lăng Tư Hải trầm mặc một vài giây, sau đó mới đáp:
- Được, tối nay gặp!
- Không say không về nhé, em trai ngoan!