Chương 2: Địa ngục chỉ mới bắt đầu

(2)

Tại sân bay thành phố S...

Chuyến bay của Lăng Tư Hải hạ cánh lúc 10 giờ 30 phút, Diệp Sơ tới nơi sớm hơn 20 phút. Cô ngồi ở hàng ghế chờ anh ấy, điệu bộ như một thiếu nữ mới biết yêu đang chờ tình yêu quay trở về.

Nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ với Lăng Tư Hải, Diệp Sơ khẽ cong môi lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hạnh phúc. Đã 7 năm trôi qua rồi, cô cuối cùng cũng chờ đợi được ngày hôm nay. Tất cả những gì hôm nay có được đều là cả một quá trình cố gắng của cả hai, kể từ giờ phút này cô phải tranh thủ từng giây từng phút, quyết không để lãng phí thời gian vô ích nữa.

Hơn 20 phút trôi qua, hình bóng cao lớn đầy quen thuộc của Lăng Tư Hải đã hiện lên trước mắt Diệp Sơ. Anh đã thực sự trở về rồi, sau 7 năm, nhìn anh càng thêm chững chạc hơn, ra dáng của một người đàn ông trưởng thành qua từng năm tháng.

Diệp Sơ vui mừng tới phát điên, cô lập tức vẫy tay với anh. Nhìn thấy cô, khoé môi Lăng Tư Hải khẽ cong lên cười, anh sải từng bước thật lớn về chỗ cô:

- Sơ Sơ, em chờ anh lâu chưa?

Diệp Sơ lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống, run run vì vui mừng:

- Đối với anh, em chờ bao lâu cũng được.

Cằm nhỏ đột ngột được bàn tay to lớn nâng lên, Lăng Tư Hải híp mắt nhìn dáng vẻ này của Diệp Sơ, trong lòng dâng lên biết bao nhiêu là ngọt ngào không tả xiết. Anh hơi nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn đột ngột ập tới khiến cho cô run rẩy, đôi môi mềm mại hốt hoảng hé ra để thở gấp, vô tình lại để cho anh làm càn.

Sân bay vẫn đông người như vậy, người người đi lại tấp nập. Vậy mà Lăng Tư Hải lại hôn Diệp Sơ như thể đây là chốn không người. Anh hôn cô thật sâu, xấu xa đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cô, mυ"ŧ mát trêu chọc cô. Hai má cô đỏ bừng, hốt hoảng và sợ hãi. Không hiểu sao vào giây phút này cô lại sinh ra loại phản xạ đẩy ra anh ra, cô đã dùng hết sức lực yếu ớt của mình.

Diệp Sơ cúi đầu thở dốc, ổn định lại hô hấp của bản thân mà không hề nhận ra nơi đáy mắt của Lăng Tư Hải đã thay đổi.

Cô... thế mà lại đẩy anh ra, từ chối anh?

Câu này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong trí óc Lăng Tư Hải, rồi anh lại đột nhiên nhớ đến anh trai Lăng Đông Quân của mình, Diệp Sơ đã từng làm vợ của Lăng Đông Quân trong suốt 2 năm qua.

Nghĩ tới đây, Lăng Tư Hải ghen tị tới phát điên Trong suốt 2 năm qua, cô và Lăng Đông Quân đã làm những gì, chỉ có hai người biết rõ nhất. Nhưng người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng đoán ra được, vì họ là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện vợ chồng cũng là lẽ đương nhiên. Vậy nên, cô từ chối anh là vì còn lưu luyến nhớ tới Lăng Đông Quân sao?

Dòng suy nghĩ đột ngột bị phá vỡ khi bàn tay mềm mại của Diệp Sơ bắt lấy tay Lăng Tư Hải, giọng nói của cô vang lên, dường như còn mang theo một chút ngượng ngùng của nụ hôn bất ngờ khi nãy:

- Tư Hải, anh đang nghĩ gì mà thất thần vậy?

Diệp Sơ đương nhiên không nhìn ra được Lăng Tư Hải đang suy nghĩ cái gì, bởi vì anh đã nói rằng, chỉ cần cô ly hôn thì anh sẽ không bao giờ quan tâm tới chuyện quá khứ của cô nữa. Cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống hạnh phúc tới cuối đời.

Diệp Sơ vô cùng tin tưởng vào lời nói đó của Lăng Tư Hải mà không hề hay biết rằng, cánh cửa địa ngục của cô mới chỉ bắt đầu mở ra.

Lăng Tư Hải đã khôi phục lại biểu cảm của mình, cười nhàn nhạt che giấu đi tất cả sự ghen tị khi nãy vào trong lòng:

- Không có gì, mình đi thôi.

- Vâng!

Diệp Sơ hạnh phúc cười híp mắt, cô nép người vào trong lòng anh, cùng anh bước ra khỏi sân bay. Xe của Lăng Tư Hải đã đậu sẵn đó, hai người đàn ông mặc áo vest đen liền cúi đầu kính cẩn:

- Nhị thiếu gia, chào mừng cậu trở về!

Lăng Tư Hải giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, không đáp. Bàn tay anh khẽ siết chặt lấy Diệp Sơ đang nằm trong vòng tay mình, cùng cô bước vào trong xe.

Từ đầu tới cuối, một loạt những cảnh tượng vừa rồi đều rơi vào tầm mắt của người đàn ông đang ngồi trong xe ô tô từ phía xa xa. Hắn chỉ nhìn Diệp Sơ chằm chằm, đôi mắt thâm sâu toát lên hàn khí lạnh lẽo. Lắc lắc ly rượu vang đỏ như máu trong tay, hắn liền giơ lên, ngửa cổ uống cạn.

Trợ lý đắc lực ở bên cạnh hắn khẽ hỏi:

- Lăng tổng, thiếu phu nhân vừa mới ly hôn mà đã công khai với nhị thiếu gia như vậy, quả thực không hợp lí cho lắm. Ngài có điều gì cần căn dặn không ạ?

Phong Dụ là trợ lý đắc lực đi theo Lăng Đông Quân bao nhiêu năm nay, đương nhiên hiểu rõ tính cách của hắn nhất. Có những cái không cần Lăng Đông Quân nói ra, Phong Dụ tự biết hành động vừa theo ý hắn. Lần này cũng vậy.

Nhưng, Lăng Đông Quân lại lắc đầu khiến cho Phong Dụ vô cùng khó hiểu. Nụ cười nhàn nhạt vẫn trên môi hắn, hắn thấp giọng đáp:

- Không cần, cô ta sẽ sớm vỡ mộng thôi. Tôi chờ tới ngày cô ta quay lại cầu xin tôi!

Vừa nói, ánh mắt của Lăng Đông Quân càng thêm lạnh lẽo tới đỉnh điểm. Hắn ta nói như thể rằng, tất cả đều trong tầm tay của hắn, trò chơi này chính là do hắn điều khiển. Cô, nhất định sẽ còn quay lại cầu xin hắn!