(1)
Đi lại một vòng của cuộc đời mới giật mình nhận ra rằng, hoá ra bản thân đã quay trở lại vạch xuất phát.
...
Ngày hôm nay chính là ngày mà cô mong đợi nhất trong suốt 2 năm qua, một lát nữa thôi, cô sẽ được tự do hoàn toàn. Nhìn người đàn ông điển trai đi bên cạnh mình, anh vẫn không có biểu cảm gì, thật khiến cho cô khó hiểu. Cô không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì, mỗi một hành động của anh đều khiến cho cô bất an, lo lắng.
Anh... thực sự đồng ý ly hôn sao?
Phải rồi, đây chính là điều khoản trong hợp đồng hôn nhân do chính tay anh soạn ra, sao anh có thể không đồng ý được chứ? Có khi anh còn mong ly hôn hơn cả cô cũng nên. Một cuộc hôn nhân không tình yêu kéo dài suốt 2 năm liền, ở trước mặt trưởng bối lúc nào cũng phải giả vờ như yêu thương nhau lắm. Cuộc sống như thế chỉ khiến cho con người ta thêm mệt mỏi chán ghét mà thôi, Cô cũng vậy, anh chắc chắn cũng vậy.
- Cô Diệp, anh Lăng. Mời hai người kí vào giấy tờ ạ. Trước khi kí vẫn nên suy nghĩ kĩ một chút, lỡ như...
- Không có lỡ như, tôi kí. Cảm ơn!
Diệp Sơ nhẹ nhàng cắt ngang câu nói đó, sau đó ngoảnh lại nhìn người “chồng cũ” đang đứng phía sau mình. Anh quả thực rất đẹp trai, ngay cả khi tới để kí giấy ly hôn, anh vẫn phong độ ngời ngời. Nhưng mà người đàn ông này quá là khó gần, 2 năm kết hôn, số lần anh nói chuyện với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng không ngủ chung phòng với cô, khi có việc cần thiết thì mới liên lạc với cô. Cho nên, cô vốn không hiểu rõ con người anh. Với lại cô cũng không muốn hiểu, bởi vì cô không yêu anh.
Diệp Sơ không dừng lại trên người anh quá lâu, cô liền cầm bút lên, dứt khoát kí tên mình vào. Lăng Đông Quân đã đến bên cô, nhìn chữ kí của cô, khóe môi giật giật như cười như không. Anh cũng mau chóng cầm bút lên, kí vào ô bên cạnh.
Kể từ giờ phút này, văn bản có hiệu lực, cô và anh không còn bất cứ quan hệ nào với nhau nữa.
- Lăng thiếu, cảm ơn anh đã hợp tác!
Trước khi rời đi, Diệp Sơ đã chủ động bắt chuyện với Lăng Đông Quân. Sự dứt khoát của anh không làm phí thời gian của cô, cô rất thích thái độ quyết đoán này. Còn về vấn đề tài sản hay gì đó, cô cũng không muốn lấy một đồng nào của anh hay nhà họ Lăng. Chỉ cần anh chịu ly hôn cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Lăng Đông Quân nhìn Diệp Sơ chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt anh điềm tĩnh, thâm sâu khó lường. Một người đàn ông như vậy, nhất định là một người rất nguy hiểm. Trên thương trường, cô cũng được nghe danh tiếng của anh rất nhiều. Anh là một người rất giỏi, hành động dứt khoát, thủ đoạn tàn nhẫn. Anh bước lên chiếc ghế quyền lực cao nhất của Lăng gia khi chỉ mới 29 tuổi, khiến cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục.
Anh cứ nhìn cô như thế, suốt 2 năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh nhìn cô chằm chằm như vậy. Thấy anh không trả lời lời mình, cô cũng có chút bối rối, chỉ đành mỉm cười chữa ngượng:
- Vậy tôi đi đây!
- Cô Diệp vội vàng như vậy, là muốn gặp người nào đây? Theo như tôi được biết, hôm nay là ngày em trai tôi về nước. Chắc không phải chỉ là chuyện trùng hợp đấy chứ?
Không ngờ khi Diệp Sơ mới bước được hai bước, giọng nói trầm thấp vô cùng êm tai của Lăng Đông Quân vang lên phía sau cô, từ từ chậm rãi như một quả bom nổ chậm. Anh trước giờ nói rất ít, ở trước mặt cô, đây cũng là lần đầu tiên anh nói nhiều chữ như vậy.
Một người trước giờ vẫn rất kiệm lời nay đột nhiên lại nói nhiều chữ như thế, khiến cho cô không khỏi rùng mình, bất an.
Diệp Sơ khựng bước, cô hít một hơi thật sâu rồi mới xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Lăng Đông Quân:
- Tôi giờ đã không còn là vợ của Lăng thiếu rồi, tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không hề liên quan tới anh. Phải, tôi yêu Tư Hải, dựa trên thân phận của một người phụ nữ độc thân trên pháp luật. Hy vọng anh hiểu cho tôi.
Đối diện với một người có khí thế bức người như Lăng Đông Quân, Diệp Sơ cố gắng bình tĩnh nói hết một câu, nhưng Lăng Đông Quân vẫn không tỏ ra quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt. Cô chỉ thấy khoé môi anh khẽ nhếch lên, cười lại như không cười. Anh lạnh nhạt đáp:
- Đúng như cô Diệp nói, chúng ta không còn gì liên quan tới nhau nữa. Nhưng nếu cô gặp khó khăn, tôi vẫn rất hoan nghênh cô tìm tới tôi!
Sống lưng Diệp Sơ đột nhiên trở nên lạnh ngắt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Tuy câu nói của Lăng Đông Quân chỉ như một câu chào tạm biệt vu vơ, nhưng không hiểu sao, cô lại vô cớ bất an, lo lắng.
Anh ta nói câu đó, chỉ là vô tình, hay còn có một ẩn ý nào khác?
Diệp Sơ không dám suy nghĩ quá nhiều nữa, cô liền nở nụ cười tươi để đáp trả anh:
- Cảm ơn Lăng thiếu đã suy nghĩ chu toàn, nhưng xin lỗi, tôi không có nhu cầu. Tạm biệt!
Diệp Sơ cứ cảm thấy, đứng dưới ánh nhìn chằm chằm của Lăng Đông Quân thật ngột ngạt bí bách. Cảm giác như mọi tâm tư của cô đều bị anh nhìn thấu, cảm giác này rất khó chịu. Cô vẫn nên rời đi sớm thì hơn, với lại cũng sắp tới giờ chuyến bay của Lăng Tư Hải hạ cánh rồi.
Phải, Lăng Tư Hải chính là em trai ruột của Lăng Đông Quân, cũng chính là người mà cô yêu sâu đậm suốt 7 năm trời. Kể từ giây phút này, cô có thể quang minh chính đại đến bên anh ấy rồi, không cần phải lo lắng gì nữa.